4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơn đau nhức bất chợt lan đến từng dây thần kinh khiến cô khổ sở nheo mày vì cơ thể nhói đau đến tê dại, nhất là phần da đầu cô đang không ngừng tê ran

khẽ động đậy đôi chút, ngay miệng vết thương ngay tức khắc rỉ máu, nhỏ giọt lấm hết lên bàn tay đang khổ sở cầm cự của cô. tình hình hiện giờ vô cùng rất cấp bách, thương tích cô ngày một nghiêm trọng hơn khi chẳng ai thể giúp cô băng bó, sơ cứu lại chúng. điều này làm cho việc mất máu xảy ra nhanh hơn, cứ cái đà như vậy cô sẽ không chịu nỗi mất

cố chịu đựng từng cơn đau ở vùng vết thương bị hở miệng, cô thử gắng sức mở to hai mắt đang nặng trĩu dính chặt lấy mi dưới mình nhằm nhìn ngó tình hình bây giờ như nào. toàn thân cô cứ liên tục rung lắc mất kiểm soát vì chiếc xe đang chạy với tốc độ cao trên con đường không mấy bằng phẳng

cảnh vật thông qua cửa kính mờ ảo đang bị màn đêm sương tối u ám nuốt chửng. mỗi lần băng qua những rậm cây lớn khô ráp, thanh âm xung quanh trở nên rợn người bởi tiếng gió lộng cùng với tản lá cọ xát vào nhau vang động khắp chốn rừng hoang vu

cô quyết định dùng hết sức bình sinh cỡi trói đi sợi dây thừng thô ráp đang bó chặt lấy cổ tay yếu ớt của cô. cứ hễ cọ quậy tìm điểm thắt để gỡ chúng ra thì cổ tay cô lại hằn thêm vài vết đỏ thẩm sắp có dấu hiệu rứa máu

chật vật mãi mới tháo ra được một bên tay, cô thất thỏm, lén thở phào một hơi. cô vừa gỡ chúng vừa phải quan sát từng hành động và ánh nhìn của kẻ lái xe phía trước. vì nếu hắn ta phát hiện ra điều gì bất thường ở cô thì cô không chắc sẽ có chuyện gì xấu nào khác xảy đến đâu

mỗi lần người mặc áo đen trước mắt liếc gương chiếu hậu đưa tầm nhìn sang cô, cô nhanh nhẹn nhắm hờ mi mắt để tóc phủ kín cả mặt giả vờ vẫn còn bất tỉnh. mọi thao tác cô làm đều cần phải cẩn trọng và khéo léo hết sức có thể

.

cô bắt đầu đang suy tính bản thân nên làm gì tiếp theo để thoát thân khỏi cái xe quái quỷ này. khi nhìn thấy một cây gậy dài nằm lăn lóc khuất sâu bên dưới hàng ghế, đầu cô rất nhanh đã nhảy số. cô cười trong lòng vì không nghĩ tên này có thể sở hở đến mức bỏ quên cây gậy đằng sau xe chứ không phải đặt ngay cạnh ghế hắn

lần này hắn ta chết chắc với cô rồi

"không biết cái cây phía trước có đủ đánh nát mặt thằng khỉ chó này không ?"

cô giấu đi nụ cười nửa miệng của mình đằng sau mái tóc xõa dài rối xù. không thôi toan tính cảnh tượng hay ho sắp diễn ra trong đầu

chỉ sau vài phút tính toán, cô từ tốn lần tay xuống nhẹ nhàng chộp lấy trong tay cây gậy gỗ cứng cáp. tiếp đó sử dụng hết sức lực cuối cùng của cô, phang thẳng đầu tên lái xe đang không chút cảnh giác nào. hắn ta vì mãi tập trung lái xe mà không để ý đến cô nên đã để bị đánh úp thành công một cách bất ngờ

một tiếng 'bụp' đầy đau đớn cùng tiếng thét thất thanh trong xe làm bầu không khí phút chốt sộc đẫm mùi máu tanh nồng. tên đó bị đập tơi tả, rát nguyên cả vùng sọ não kéo dài vách thịt hở toét da đầu. từ trên xuống dưới người hắn phụt đầy máu đặc sẹt văng tung tóe lên gương mặt hoảng hốt của cô

đây là lần đầu tiên cô ra tay mạnh bạo với người khác như vậy

nhưng chính giây phút này, cô đang thấy mình tự tay giết chết một người

mọi tế bào, giác quan cô khẽ rung rẫy về chính việc làm của bản thân. dẫu biết hành động của cô chỉ là đang tự vệ cho mình nhưng cận cảnh nhìn hai mu bàn tay trắng nỏn của cô dính đầy máu của tên trước mắt làm cô không khỏi bắt đầu sợ hãi, chúng chứa chấp đầy dư vị tàn ác. không biết nữa, trong giây phút nào đó cô cảm nhận chính mình thật ghê tởm và không đáng để nhận được tình người ở cỗi đời gian truân này

"đồ không có bạn"

"mày nên chết đi"

"mày nên cô đơn cả đời này đi"

"haha con nhóc yếu đuối như mày mà muốn kết bạn với tao sao"

"nằm mơ đi đồ không có mẹ"

"lêu lêu cậu ấy khóc kìa tụi bây"

"đồ mít ướt xấu xí"

"chả ai thèm chơi với mày đâu ha"

"tội nghiệp cái cậu không có bạn kia quá"

"suỵt nói nhỏ thôi cậu ấy lại khóc rồi nổi cơn đánh người đấy"

"..."

những dòng suy nghĩ và kí ức không ngừng vủi vây tâm trí cô. chúng hỗn loạn và sắp xếp không có trật tự rõ ràng, chúng như đợi thời cơ để ồ ạt gợi lại đến đại não cô. từng mảnh kí ức đen tối luôn là nỗi ám ảnh thường trực của cô đang dần nhẫn tâm tát vào mặt cô đau điếng

liệu rằng việc cô sống là điều sai trái nhất của xã hội này sao ? việc thế giới này chứa chấp cô là dư thừa ? cô không được phép có bạn ở đây ? tất nhiên, cô không thể trả lời nó cũng không để một ai thay cô trả lời giúp. hơn hết vì cô biết chỉ có một cách để giải quyết những câu hỏi trên thôi. đó là

chết.

cô thở dốc, hai mắt kinh ngạc nhìn tên hóa điên phía trước. hắn đang cười trong trạng thái vui vẻ, một cái cười kinh sợ nhất mà từ trước đến giờ cô chưa từng được chứng kiến

hai bên miệng hiện lên gò má cộm tròn, môi nhếch cong như hình lưỡi liềm sắc cán bóng. cười vào cô như thể dù có bị xé toạt cả khuôn mặt rách rứa máu, hắn cũng muốn được cười lần cuối trước khi chết. từng giọt máu ứa đọng tràn khắp ghế lái, giương mặt hắn biến dạng, không còn thể nhìn rõ nét mặt bởi thấm đầy máu tươi màu đỏ sẫm

"haha mày nên chết đi"

"mày chết đi"

"chết đi"

...

hắn cười ha hả ngân mãi không dứt, xé tan bầu không khí trầm lắng trong xe. bên ngoài trời, những chú chim quạ đen đập cánh bay vút hướng lên cao, không quên để lại tiếng kêu nghe đầy chói tai. da tay cô nổi từng đợt ớn lạnh, cảnh tượng này ghê rợn đến mức khó tin

một vũng máu sệt nhớp nháp

một nụ cười dài trên môi

một tiếng quạ kêu rung chuyển cả đất trời bao la

cô trợn tròn mắt nhìn khung cảnh đẫm máu ngay trước mắt, nó trên cả mức đáng sợ và chạm đến ngưỡng ám ảnh

cô thấy

thế giới này điên rồi.

phút trước, cô đánh hắn ta đến mất trí chết một cách không nhắm mắt

phút sau, cô liền ngã quỵ ngất đi

tiếng đèn giao thông kêu i ỏi, chiếc xe không được ai điều khiển vẫn tiếp tục chạy trên cung đường. một xe tải chở hàng hóa chạy ngược chiều đâm thẳng về này, cả hai xe đều mất tay lái tự động hút vào nhau

.

'ào ào'

tiếng nước chảy xối xả trên giương mặt bất tỉnh đang nhắm nghiền mắt. người cô ướt sủng không khác nào chuột lột nhũng nước mưa, đưa cô trở về với thực tại chẳng khá khẫm là bao

là mơ hay thật đều có diễn biến như nhau

"ahh"

cô gào thét, giật bắn mình vì độ lạnh của làn nước vừa mới tạt vào mặt mình. bộ dạng cô lúc này, toàn thân ăn mặc đồ rách rứa, hai tay bị trói chặt ngồi trên chiếc xe sập xệ sắp mụt rữa

"con nhỏ điên này mau dậy coi. mày tính ngủ tới chừng nào hả ?"

một cái giọng chua lè cất lên. mụ bà trên tay cầm quạt vỗ vỗ trên lưng, thản nhiên ngồi chảnh chọe vắt đóc chân trên chiếc ghế được bày biện sang trọng. xung quanh mụ ước chừng khoảng hơn hai mươi tên côn đồ đứng ngay thẳng. thêm một tên đang làm nhiệm vụ 'tắm' cho cô nữa là tròn trĩnh ba mươi tên

"bà lại muốn thứ nó sao ?"

cô nhếch miệng cười, hốc mắt đỏ hoe hằn tơ lửa, không biết sợ mà đôi co với bà ta. nét mặt hiện lên nhiều nỗi hận thù, răng nghiến chặt như muốn gặm nát ả ta

"mày coi bộ cũng mạnh miệng dữ. để tao coi mày còn dám để cái mặt thánh thức với tao được bao lâu"

"tụi bây lên vả nó một bạt tai cho tao"

ả ta dần nổi máu điên trong người, ra lệnh cho người tới hành hạ cô. một tên đứng gần xát bà ta nhất xung phong đi lên, giáng một cái tát rõ đau vào bên má cô khiến nó đỏ lè như vỏ cà chua, in hằn dấu năm ngón

"a..ư chết tiệt. bà có làm gì tôi đi chăng nữa cũng đều vô dụng cả thôi, mau dẹp cái ý định xấu xa của bà đi"

cô dù chịu đau nhưng vẫn phải tỏ vẻ không một chút dao động với mụ ta vì hơn hết trong lúc này cô không được phép sợ hãi bất kì điều gì

trên ván cờ sinh mệnh,

sợ hãi chính là thua cuộc

nếu ban đầu bản thân đã tỏ ra yếu đuối thì thà chết đi ngay từ đầu có phải tuyệt hơn không ?

"tao không cần mày giảng đạo lí ngu xuẩn của mày cho tao, thứ tao cần là tiền của mày. mau chuyển nhượng tài sản của ông mày cho tao nhanh, không thì người mày sẽ không chỉ bị đánh đập thôi đâu mà còn ghê tởm hơn cả thế. muốn thử chơi trò hiếp dâm tập thể không quỷ con của mẹ ?"

ả ta nói một tràn dài, ánh mắt hăm dọa nhả từng lời kinh tởm ra với cô. đến cụm từ 'con của mẹ', mụ cố tình kéo dài rồi tự mình phá lên cười làm mấy bọn xung quanh cũng hùa theo một tràn

"bộ bà không có chút lương tâm nào còn sót lại à ? đến ba tôi bà cũng giết để một mình ôm hết một khối tài sản khủng lồ mà ba tôi cất công gày dựng và giờ thì bà nhắm tới tôi. bà thèm tiền đến điên rồi"

cô cười lả chả, đáp trả bà ta bằng gương mặt không chút gợn sóng như thể cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi tới được đây. chỉ là cô không lường là nó đến nhanh tới vậy

"đúng vậy, tao ham tiền. nhưng chẳng phải có tiền người ta sẽ có được mọi thứ sao. à tao quên là cái đồ không có bạn như mày thì làm sao hiểu thứ tao đang nói chứ"

mụ lắc đầu, chật chật vài tiếng bung ra lời cay nghiệt trêu chọc chính đứa con riêng của chồng

"không phải tất cả lỗi là do bà cấm túc tôi sao. đồ đàn bà ham danh ham lợi, đồ ngậm máu mặt quỷ. nói thật bà cứ làm gì thì làm tôi chết cũng chả sao, tài sản đó chỉ được phép chuyển nhượng khi có chữ kí của tôi thôi nên bà cứ việc mơ tưởng tiếp đi" - cô nói

"vậy được. nếu mày muốn thì tao chiều mày"

"người đâu tới đập nó cho tao" - ả ta tức giận hét lớn

cô nhắm tịt đôi mắt lại, cả cơ thể thả lỏng tư thế đã sẵn sàng cho những đòn tra tấn không có chút tình người của đám côn đồ người mà do chính bà mẹ kế cô thuê đến. những ánh nhìn lâm le, đầy biến thái đang nhắm thẳng lên người cô, tiếng kêu 'rắc rắc' của sợi dây da vọng bên trong căn nhà hoang

cô mặc kệ sống chết

điều đó không còn quan trọng

thứ quan trọng là cô phải giữ lấy số tiền của người ông quá cố dành dụm cho cô. cô không muốn phụ lòng ông cũng như đi vào vết xe đổ của người cha cô

cô không thể để ả ta có được chúng dễ dàng như thế

những trận đòn hành hạ này từ trước cô đã sớm quen với nó rồi

chỉ là giờ chúng không còn 'nhẹ nhàng' nữa

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro