5 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hơi ấm nơi cơ thể hai ta hòa làm một

trái tim cùng nhau thoáng dao động

em đã lỡ nhịp với anh rồi còn anh thì sao ?

.

cô giật choàng mình tỉnh dậy, đưa mắt nhìn ngó chung quanh nhưng đáp trả lại cô chỉ là một mảng đen dày đặc vô tận do chính bóng đêm bao trùm. chúng nuốt chửng hết mọi thứ khiến cô như tưởng chừng bản thân mình đang bị đày vào chốn địa ngục tăm tối nào đó, không một ai nữa khác ngoài cô

không ai cả

cô một mình ôm đầu, lạnh lẽo co ro dưới góc khuất xa xăm

khẽ đặt hai lòng bàn tay trắng rung rẫy xuống bên dưới, vô thức lò mò tra khảo thứ mình đang ngồi lên là gì

chạm vào nó cô không ngờ mình lại cảm thấy mềm mềm, không đáng nguy hiểm mấy. cô đoán có lẽ nó là cái đệm của một ga giường ngủ lớn. nhưng điều đáng nói ở đây là nó không phải giống như những cái giường cũ kĩ được đặt cách biệt ngỗng ngang trong nhà kho bỏ hoang lâu năm nào đó

móc meo, hôi hám đều không hề nhận thấy ở nơi đây

cô chút tỉnh táo nheo đôi đồng tử mệt mõi của mình ráng dệt nên một tia hi vọng nhỏ nhoi nhìn kĩ hơn mọi vật nơi này thêm lần nữa, nhằm muốn đoán được chút ít nhiều gì thông tin nào đó. trái ngược, đổi lại cho cô là một cái đầu trống trỗng với sự lo lắng tràn trề

thà giết chết cô còn hơn

cớ sao phải dùng chiêu trò bẩn thịu như vậy

cô trầm đen mặt, cụi đầu vô vọng khuỵu gối ôm lấy cơ thể nghĩ ngợi lung tung. cứ để hàng tán đống câu hỏi xếp hỗn độn không có lời giải đáp cụ thể trôi dạt trong trí óc cô theo quỹ đạo không định thù hình. liệu những ngày tiếp theo mình phải sống như nào khi phải mãi bị nhốt ở một căn phòng kín mít thiếu ánh sáng như thế này

họ lại tiếp tục tra tấn cô thêm nhiều trận khác nữa chăng

cô không biết

vốn dĩ cô chưa từng có câu trả lời cho điều trên

trước giờ mụ ta làm gì cô cũng đều không thể đoán trước được

từng nhát dao ầm ĩ mơn theo vết cứa khắc tận cùng con tim thiếu sức sông của cô. cô mệt rồi, chính bản thân biết được rằng mình không còn đủ sức để chơi cái trò mạo hiểm với bà ta

dẫu biết mình chịu trận đồng nghĩa với việc thua cuộc

gồng mình cố gắng thêm đôi chút nữa thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hết chứ ?

nhớ lại vài vết thương đau nhói còn sót lại trên vùng đầu, cô chẳng màng thiết quan tâm nó nghiêm trọng cỡ nào, mà thực hiện động tác giơ tay lên, chỉ để thử sờ nhẹ hai bên bán cầu theo dõi tình hình của nó rồi thôi. nhưng thứ bất ngờ cô phát hiện ra được là những miếng băng dán từ đâu đã cẩn thận nằm chồng chéo trên miệng thương tích của cô

chuyện khó tin..

mụ ta mà cũng có lương tâm làm việc như vầy hả ?

thậm chí cánh tay cô vẫn còn lành lặn và không cảm giác một vết bầm tím nào, kể cả vệt xước nhẹ ngoài da

sau cái màn kiểm tra sức khỏe thân thể toàn diện bất ngờ này, cô càng tiếp nhận thêm nhiều mớ câu hỏi khó hiểu hơn

hệt như mấy bộ môn tự nhiên ở trường thí dụ toán lí hóa sinh, càng học lại thấy mình càng ngu thêm. dù có cày cuốc nhòi nhét thuộc nhiều công thức liên quan để áp dụng, nhưng rồi bước vào giai đoạn làm bài tập thực hành thì lại đứng bước bó tay bỏ ngang giữa lưng chừng vì sốc kiến thức

nói thế chứ không chịu học là hỏng tương lai à

cô không biết làm thế nào để giải tiếp cái bài toán khó khăn này

vừa được ở một nơi thoải mái

vừa được nhẹ nhàng băng bó những chỗ rỉ máu từ hồi nào bản thân cũng chả phất giác nhận ra

.

trong lúc cô đang đắn đo suy nghĩ, mọi tầm nhìn cô đều đổ dồn vào khoảng hư vô nào đó thì phía trước bỗng có tiếng cánh cửa ke kẽ chập mở ra từ tốn. đem vài tia sáng lóe bé nhỏ từ tự nhiên chiếu lên mặt sàn gỗ bóng nhẵn, đồng thời kéo theo sự xuất hiện mờ ảo của bóng dáng một người con trai phản chiếu. nó đã thành công gây nên sự chú ý lẫn tò mò không nhỏ đến cô

đây có thể là chìa khóa giải mã đống câu hỏi cô ban nãy đã ngồi đặt ra

một rồi hai ba thanh âm bước chân càng lúc càng vang vọng lớn hơn, vẻ như người này đang dần tiến gần nơi cô ngồi

trái tim cô thoáng đập nhanh, cảm giác hồi hộp sợ hãi chảy dọc mê man dẫn qua từng dây thần kinh đang luân chuyển của cô. dội thẳng trong tâm là những viễn cảnh vô nhân đạo của bọn người khát máu

dĩ nhiên cô rất sợ, sợ rằng mình sẽ chịu đựng không nỗi mà dần ý định từ bỏ

trước giờ cô chẳng hề mạnh mẽ như đã từng nghĩ

cô dễ dàng được kẻ khác đưa lên rồi đập đổ chỉ giây lát như cái cách gia đình cô luôn nâng niu, yêu chiều cô thuở nhỏ. trong thời khắc tối đen nào đó mụ ta đã hiện hình hại chết các thành viên gia đình cô, để cô phải khổ sở tồn tại ở chính thế giới quá đỗi mới mẻ này với cô

hủy hoại cả một tương lai sáng lạng

kiếp trước không hiểu mình đã mạo phạm điều gì ngang trái để giờ chỉ thể chịu im mặc số phận đẩy mình đi đến bến bờ khổ đau tràn ngập

liệu có ai thấu những hi vọng, ước mơ từ trước đến giờ của cô

một mái ấm hạnh phúc đối với cô nó khó khăn như vậy sao

cô nghiêng đầu lệch sang một bên vai, ngơ ngác đến vô hồn nhìn trực tiếp về phía con người bóng đêm giấu mặt kia mà cô chả biết đó là đối tượng nào. khuôn miệng cậu ta lộ ra sau màn đêm tuyền là một đường cong trên môi mỏng, tay còn bưng lấy một cái khay nhỏ những thứ đồ cô chưa thể nào đoán được

đến khi người nọ bật công tắt đèn của căn phòng, cô mới biết được nó dùng để đựng vài mẫu thuốc viên và tô cháo nóng hổi cùng một ly thủy tinh chứa đựng thứ chất lỏng trong suốt như nước. làn khói nhẹ bay cùng không khí, thoang thoảng mùi hương thơm phất khiến chiếc bụng đói meo của cô dần mất nhận thức đơn giản chỉ muốn biểu tình giành lấy mà ăn hết trọn

cô nheo mi khó khăn tiếp đón từng luồn ánh sáng mới chiếu lên hai con ngươi. chiếc mũi tinh nghịch ngửi ngửi theo khói trắng tỏa mùi thức ăn

miệng còn không che giấu nụ cười để người trước mặt tùy tiện chứng kiến hết tất thảy mọi hành động đáng xấu hổ

cậu cũng không ngờ cô đã tỉnh giấc nhanh đến vậy, chỉ thiết nghĩ lên đây đặt đại đồ ăn trên bàn nhỏ rồi kiên nhẫn đợi cô dậy dùng bữa. còn tưởng sẽ phải làm đủ thứ để đánh thức cái con người này cơ

đi về phía cô bật lên công tắc đèn cán gỗ, tay vẫn cầm rất chặt khay đồ ăn. xung quanh nhờ có ánh sáng phủ đắp đã dễ dàng gởi gắm thị giác sớm bị che đậy của cô

khoảng cách giữa cậu và cô bấy giờ quá gần khiến gương mặt cô chốt ửng đỏ, da hiện lên những vết hồng hào dễ thấy. đường ngũ quan cậu sắc bén phóng đại trước tầm mắt cô, chúng hoàn hảo khó tin như bức tranh vẽ của nhà họa sĩ tài ba đã mài miệt làm nên bản kiệt tác để đời

đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn sát mặt với cậu ta nhường này. thứ điều cô chưa từng nghĩ sẽ xảy ra bởi vì hằng ngày ở trường cả hai chẳng thân thiết mức đó để làm nên những hành động đau tim trên. đầu óc cô vốn rối tung, con tim treo lơ lửng nhờ có tác động mạnh bên ngoài đã làm chúng đập loạn xạ hơn. từng làn hơi khó khăn thở dồn dập ra ngoài

là cậu ấy

beomgyu.

"cậu là người đã cứu mình ?"

cô cúi mái đầu không dám ngẩng lên nhìn thẳng về mắt cậu để giấu đi vẻ mặt thoáng chốt nóng rực lửa. rụt rè mở đầu cuộc đối thoại bằng việc hỏi lắp bắp vài chữ khó nghe

"um"

"cậu thấy không khỏe gì trong người sao, cứ đầu mãi thế"

cậu ung dung đáp lại, mỉm môi cười nhưng không biết rằng vì cử chỉ này đã khiến cô càng thêm đau tim. tay beomgyu xoa lên mái tóc mềm mại cô, hạ thấp đầu nói tiếp

"không.. mình không sao cả chỉ là.."

cô trả lời người nọ lí nhí với âm lượng nhỏ trong cuống họng đủ để cậu có thể lắng tai nghe vài chữ có nghĩa rồi đoán mò các chữ cái khác hoàn chỉnh lại thành một câu

"cậu mệt thì ăn miếng cháo rồi hẳn nghỉ ngơi"

giọng beomgyu hơi trầm, ánh mắt vẫn luôn nhìn về hướng cô không rời. bên cô thì vẫn chưa thể ném đi vẻ mặt sượng chín mang tai khước nào. cô thật lòng vẫn chưa thể can đảm để ngướng nhìn cậu lấy một lần

"mình cảm ơn"

cô nhẹ bâng đem theo những giọt nước mắt nóng hổi ngốc đầu lên đối diện đối phương. cố rặn một lời cảm ơn người nọ nhưng không biết rằng gương mặt mình đã lấm lem những nước mắt rơi lả chả

"sao lại khóc.. thật là không sao chứ"

cậu bất ngờ căng tròn mắt nhìn, ríu rít thăm hỏi cô khi đã phát hiện thấy giọt nước mắt không ngừng lay động chạy xuống hai bên má hồng của cô. trước đến giờ, cậu chưa từng an ủi, dỗ dàng một ai vì cậu rõ là con trai út cưng trong nhà nên có mà người ta an ủi mình

"không có.."

cô vừa dứt lời xong liền đón nhận một cái ôm siết chặt từ người phía trước. cứng đơ tiếp nhận diễn biến khó lường này một hồi lâu, cô cũng chỉ biết vụng về dùng hai tay luồng qua cổ người nọ đẩy cả hai lại gần nhau hơn

nước mắt cứ thể càng thêm nhem nhúa, dính đầy lên góc áo trên vai gầy cậu. hơi ấm áp chạm sâu thẩm cùng dòng máu nóng tuần hoàn qua lại trong cơ thể cô. thời gian như được hồ phép cho ngừng đọng, cô ỷ lại mà ôm lấy cổ cậu thật lâu đến mức ngủ quên cả trong lòng người ta

sau những thanh âm khóc thút thít ngắt quãng giàn giụa, lúc lâu cậu đã phất giác ra được tiếng thở đều đặn truyền vào tai. buồng phổi cô đầy ắp hương vị quýt ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể người đối diện này, cái thứ đã khiến cô xao xuyến ngay khi buổi đầu gặp mặt đấy

chắc bởi vì thế mà cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu

bàn tay to lớn chợt dịu dàng xoa đều lên tấm lưng nhỏ, thủ thỉ cất giọng để lại làn hơi ấm nồng tràn vào màng nhĩ cô

"đừng khóc nữa nhé, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi"

cô vùi đầu vào hỏm cổ cậu con trai bên cạnh, nét mặt thoải mãn tận hưởng mọi sự nuông chiều của đối phương. cánh tay vẫn không tài nào buông bỏ được, để mặc cho cô ôm cậu thêm đôi chút

vài chục phút sau cậu mới lặng lẽ đặt người cô xuống giường, đắp mềm êm lên cho dáng người bé nhỏ. thôi thì để đành, sáng dậy bảo cô dậy ăn sau cũng được dẫu gì hình như cũng lỡ giấc cả rồi

trong quá trình làm điều này, cậu không dám một lần phát ra tiếng động quá lớn, thuần thục chỉnh tư thế nằm thoái mái nhất cho cô dễ dàng đắm chìm vào cõi miên man nồng nàn

cho mình ích kỷ xin cậu vài phút nhé

.

tua lại cảnh cậu cứu cô

sau khi giải quyết một số bài tập cho ngày mai, beomgyu mệt nhừ bước chân khỏi ghế ngồi đi lại về phía ban công đón gió. thì phát hiện ra cảnh tượng cô bị bọn người áo đen đánh ngất, bắt trọn vào trong xe

cậu không nhanh không chậm gọi người đến cứu cô kịp lúc

tại cậu là con trai của một nhà quyền quý giàu có nên ba mẹ cậu đã cử vài người bảo vệ cho con út trong nhà khi cả hai vắng mặt định cư ở nước ngoài. nhưng cậu lại thấy điều này hơi dư thừa, ba mẹ có khuyên nhủ đến mấy cậu cũng chả chịu để vệ sĩ đi theo mình bảo vệ

cứ như con nít mới lớn vậy

chỉ miễn cưỡng hứa lưu lại số điện thoại để cho lúc cần thì gọi điện xin cứu trợ

giờ thì có thể đem chúng ra sử dụng được rồi

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro