1- gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mùa hè không đáng ghét như tôi vẫn nghĩ..."

  Hôm đó là một ngày mùa hạ. Ánh nắng cuối ngày dịu dàng xuyên qua những tán lá xanh chiếu xuống sân, những đám mây thưa thớt lững lờ trôi một cách bình thản. Điểm trong không gian ấy là tiếng chim hót líu lo trên ngọn cây. Có lẽ vì thế mà tôi thấy sân trường dường như đẹp hơn mọi ngày. Ngồi dưới tán cây đọc sách, một cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng bao quanh tôi...

Nắng dần tắt, tôi cũng vội cất cuốn sách đang đọc dở vào túi rồi đi về. Vì muốn tận hưởng nốt những tia nắng cuối ngày, tôi cứ bất giác chạy dưới những tia nắng cho đến khi vô tình va phải một người. Tôi cứ xin lỗi rối rít:
- "Tớ xin lỗi nhé, xin lỗi cậu vì không để ý nên mới đâm vào cậu như thế này..."
Vội vàng nhặt quyển sách lên định chạy đi, phần vì ngại nên tôi không chờ đối phương đáp lại, phần vì không muốn người ta nhớ mặt tôi hay sự xấu hổ này, thì cậu ấy đã kịp với lấy quyển sách trước.
- " Ơ cậu cũng thích cuốn này sao? Tớ đang đi tìm mãi mà không thấy."
- " Ở hiệu sách gần trường ấy. Nếu cậu thích thì đợi tớ đọc xong sẽ cho cậu mượn, coi như là lời xin lỗi của tôi" - tôi đáp.
Cậu ngập ngừng đôi chút:
- "V- vậy phiền cậu chút nhé..."
- " À còn nữa" - giờ tôi mới nhớ ra chưa hỏi tên người ta để đền bù - "cậu tên là gì?"
"Choi Beomgyu, cứ gọi tớ Beomgyu là được. Còn cậu?"
Chưa để tôi kịp đáp lại, cậu ấy đã chú ý đến bảng tên cài trên áo của tôi.
- " Yn sao? Tôi nhớ rồi, thôi hẹn cậu sau nhé, tớ cũng cần lên thư viện một chút."  Chúng tôi chào nhau rồi cậu ấy và tôi, mỗi người một hướng.

" Beomgyu, Beomgyu, Beomgyu "
  Trên đường đi, cái tên ấy cứ vẩn vơ trong tâm trí tôi mãi. Thành thật mà nói, trông cậu ấy có phần gì đó rất cuốn hút. Cậu ấy thư sinh, hiền lành với mái tóc đen rủ xuống, mắt đen nhánh với cái mũi cũng khá cao. Tôi còn đặc biệt ấn tượng với giọng nói của cậu ấy: nhẹ nhàng, trầm ấm, nghe đáng yêu lắm! Tôi đoán cậu ấy vừa thích sách cũng vừa thích âm nhạc bởi lúc tình cờ gặp nhau, tôi thấy cậu ấy đeo tai nghe, đằng sau lại đeo thêm chiếc đàn guitar nữa.
"Không biết cậu ấy nghĩ về mình như thế nào? Chắc là một đứa ngốc ngếch, hậu đậu chăng?" - tôi nghĩ bụng rồi cứ ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ ấy.

Giờ nghĩ lại mới thấy, lâu lắm rồi tôi mới gặp được mẫu người khiến mình ngưỡng mộ bao lâu nay như thế quả thật là cơ hội ngang năm có một.
Đó có phải là sự may mắn của tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro