2- thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu còn quyển sách nào hay ho không?"
"Cậu còn chưa đưa quyển sách cũ cho tớ đâu đấy"
"T-thì... mai Beomgyu này trả cậu, hứa đấy! Vả lại đi học cùng tớ đi"
"Nếu cậu không phiền thì mua hộ tớ hộp sữa nhé!"
" Được rồi, được rồi, mỗi ngày mua một hộp cho cậu"
"Heh anh bạn cũng chu đáo ghê, mà kể ra mới nhớ chúng ta chơi với nhau cũng lâu rồi nhỉ....?"

____________________________________
Nhớ lại lúc mới gặp nhau, hình ảnh đọng lại trong tâm trí tôi về Beomgyu là cậu bạn cao m8, hiền lành, mọt sách và nhẹ nhàng vô cùng. Sau khi trở nên thân thiết hơn, những ấn tượng của tôi con người cậu ấy vẫn vậy, ngoài ra tôi còn bắt gặp thêm nét khác chỉ khi ở gần với cậu ấy mới thấy được. Một người luôn quan tâm, chăm sóc chu đáo cho người khác, một người luôn sẵn sàng lắng nghe mọi câu chuyện trên trời dưới biển của bạn bè. Một người hiểu tôi, luôn cho tôi lời khuyên tốt nhất. Một người chở tôi đi học, rồi chờ tôi lúc tan lớp, hay rủ tôi đi chơi. Sự thật là chúng tôi học khác lớp nên nhiều khi thời gian gặp nhau không nhiều, nhưng bạn bè của tôi trong lớp đều biết cậu ấy bằng cách nào đó. Có lẽ chúng tôi gặp nhau là nhờ những cuốn sách, nó đã đưa hai con người xa lạ - tôi và cậu ấy thân thiết lúc nào chẳng hay. Ban đầu chỉ là đi qua đi lại lớp nhau đưa sách rồi chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, câu chuyện cũng dần vượt qua những trang sách. Trừ những lúc bận học trên trường, tôi và Beomgyu đều dính với nhau như hình với bóng. Tôi đã quen với sự có mặt của cậu ấy, và có lẽ cậu ấy cũng vậy.

- " Này cậu đang suy tư anh nào đấy à?" - Tôi giật mình vì tiếng của Beomgyu bên cạnh - " Vớ vẩn, tự dưng tớ nghĩ đến chuyện chúng ta quen nhau kể ra tình cờ thật đấy"
- "Hmm, cậu nói cũng đúng. Hôm đó nếu không có nhóc nào đang đeo tai nghe, trên tay đang cầm quyển sách chạy trên sân trường đâm sầm vào tớ, có lẽ đã tớ không có người bạn ngồi tâm sự như bây giờ..." - Giọng trầm ấm của cậu ấy cứ cất lên đều đều. Tôi nhìn cậu ta với vẻ giận dỗi:
- "Làm gì có nhóc nào cao những m7 như tớ, giờ cậu nên thấy may mắn vì có người bạn tuyệt vời như tớ đi"
- "Cậu bảo tớ đừng tự luyến mà giờ thì cậu còn tự luyến hơn tớ rồi đấy, yn" - Beomgyu cười nhìn tôi đáp.

Nhưng có điều, tôi thấy may mắn hơn khi mình gặp được người như Beomgyu. Con người dễ mất bình tĩnh như tôi rất cần một người dịu dàng, kiên nhẫn như cậu ấy bên cạnh. Chơi với cậu ấy tôi chẳng bao giờ sợ thiếu niềm vui cũng như một chỗ đễ giải toả lòng mình ( có nhiều khi chỉ nhìn thôi không để tôi kể, cậu ấy cũng biết tôi gặp chuyện gì rồi, nghe kì lạ nhỉ?). Thật ra ở cạnh cậu ấy, đôi khi chúng tôi chỉ lẳng lặng làm việc riêng của mình không phải điều gì lạ, hai đứa cũng đã quen và thoải mái với điều ấy. Cũng chẳng biết sao tôi cứ hay suy nghĩ vẩn vơ mọi chuyện, có lẽ do hôm nay trời mưa nên lòng người cũng như những giọt mưa cần trút xuống vì đám mây nặng trĩu chăng?

Cả chiều hôm đó, trời cứ đổ mưa, còn tôi và Beomgyu ngồi ở quán cà phê nói chuyện rất lâu. Rồi cậu ấy cứ nằng nặc đưa tôi về nhà bằng được dù tôi nói có thể tự về nhưng Beomgyu không yên tâm vì giờ trời đã tối. Rốt cuộc thì cậu ấy vẫn đưa tôi về, chờ tôi vào hẳn trong nhà, Beomgyu mới yên tâm đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro