3- "bạn thân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu có tin rằng thật sự tồn tại bạn thân khác giới không?"
" Có chứ... nhưng cũng có ngoại lệ khác mà, phải không?"
_____________________________________________

  Chuyện tôi và Beomgyu dính nhau như hình với bóng đã trở thành một điều quen thuộc với đám bạn trong lớp. Buổi sáng, khi đến lớp, trên tay tôi lúc nào cũng cầm hộp sữa cậu ấy mua còn cậu ấy thì đi đằng sau thi thoảng lại nhấc cặp tôi lên để tôi không thấy nặng. Lớp tôi ở tầng 2 còn lớp Beomgyu ở tầng 3 nhưng mỗi giờ ra chơi, chỉ cần đưa mắt nhìn ra ngoài cửa lớp tôi, tôi lại thấy đầu cậu ấy lấp ló tìm tôi. Tôi nhớ có hôm vì quá buồn ngủ, tôi gục xuống bàn ngay sau khi tiếng trống hết tiết vang lên, lúc ấy tôi ngồi gần cửa sổ, Beomgyu đi qua không nương tay mà cốc vào đầu tôi một cái đau điếng. Kết quả là tôi đuổi theo Beomgyu suốt một dọc hành lang xuống đến sân trường, cuối cùng thì cậu ấy cũng đành chịu thua và để tôi đánh vào vai vài cái. Thật ra ngoài những lúc cho cậu ấy vài cái "đánh yêu" mỗi lần cậu ta trêu ngươi thì tôi vẫn mua cho cậu ấy lại hộp sữa, chai nước hay khi thử làm món bánh mới, Beomgyu đều vinh dự là người đầu tiên được thử. Có khi đám bạn tôi bảo chúng tôi như chó với mèo, cũng có khi lại trêu chọc rằng ước gì cũng có một người bạn quan tâm chu đáo như thế. Không ít lần tôi cũng nhận được câu hỏi:

" Này yn, cậu chưa baoh nghĩ đến việc hai người trở thành một đôi à?"
" Đã baoh cậu thấy thích cậu ta chưa? Những hành động " bình thường" của hai cậu khác gì những người có tình ý với nhau không chứ?"
" Nếu một ngày một trong hai cậu nhận ra có cảm tình với đối phương thì cậu sẽ phản ứng thế nào?"

Đáp lại câu hỏi ấy, tôi chỉ xua tay từ chối:
- " Chắc chắn không baoh xảy ra đâu, tớ thề đấy, ai cũng biết chúng tớ chỉ là những người bạn thân thiết thôi mà."
Thật ra bảo tôi không suy nghĩ gì là nói dối nhưng nó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua mà thôi, tôi cũng tự hỏi những lúc Beom nghe được như vậy, cậu ấy suy nghĩ cái gì. Về phần Beomgyu, cậu ấy cũng có phản ứng y hệt tôi. Thời trung học cũng qua một nửa hành trình rồi, tôi cũng quen với sự xuất hiện của cậu ấy trong đời tôi, những sự ân cần, dịu dàng cậu ấy thể hiện mỗi ngày và mối quan hệ của chúng tôi vẫn luôn được định nghĩa bởi hai từ "bạn thân".

  Cho đến hôm nay, đội bóng rổ trường tôi đấu trận chung kết giải ở trường và cậu ấy cũng tham gia nên tôi đi theo để cổ vũ. Trước trận đấu, khi cả đội khởi động xong xuôi, tôi mới đưa nước cho cậu ấy. " Đấu tốt nhé" - tôi vỗ vai Beomgyu. Phản ứng của cậu ấy làm tôi bất ngờ hơn cả: lần đầu tiên cậu ấy xoa đầu tôi rồi nở nụ cười tươi như thế và nói: " Tôi sẽ lấy huy chương về cho cậu", bình thường cậu ấy chỉ vỗ vai lại tôi thôi mà. Tôi thầm nghĩ: " Tên này hôm này cứ kì lạ làm sao ấy?". Cả hành động lẫn lời nói của Beomgyu làm tôi đứng chôn chân một lúc lâu với những dòng suy nghĩ miên man cứ trôi trong đầu. Chưa kể trong trận đấu, cậu ta nhìn tôi nhiều hơn hẳn mọi lần khác, đến lượt ghi điểm của mình, cậu ấy lại quay ra nhìn tôi vỗ ngực với vẻ mặt hết sức tự hào, đáp lại tôi cũng vỗ tay chúc mừng. Phải công nhận nhìn cậu ấy trên sân bóng với băng đô trắng trên đầu không khác gì mấy nam thần bóng rổ trong phim Trung là mấy. Đến giờ nghỉ giữa trận, tôi chạy xuống đưa khăn và nước cho cậu ấy:
" Mvp của đội có khác, trên khán đài mọi người cổ vũ bạn nhiều lắm"
" Cậu nên tự hào vì chơi thân với người bạn chơi bóng giỏi lại đẹp trai như tớ đi . Gọi tớ là sư phụ đi nếu cần học tí bóng rổ, tớ sẽ giúp" - Beomgyu cầm lấy chai nước nhìn tôi cười.
" Rồi rồi, khi nào cần yn sẽ alo cho cậu, lúc đấy có mặt đấy. Mà hôm nay cậu nhìn tôi cười nhiều hơn hẳn mọi ngày đấy nhé" - Tôi hỏi với vẻ mặt thắc mắc. Beomgyu lắp bắp chối đây đẩy: " L-làm gì có, bình thường tớ vẫn thế mà? Thôi lên khán đài cổ vũ tiếp đi nhóc con", cậu ấy đi đằng sau nắm vào vai tôi  đẩy tôi đi lên chỗ ngồi.

  Kết thúc trận đấu, trường tôi dành chiến thắng và Beomgyu là mvp của đội với 21 điểm ghi được, cũng đồng nghĩa với việc đội cậu ấy đã giành được huy chương vàng. Dù đôi khi bị đối thủ thu hẹp khoảng cách khá nhanh nhưng Beomgyu vào những phút cuối cùng đã chơi rất xuất sắc. Tôi cũng bị cuốn vào nhịp trận đấu lúc nào không hay, từ vui mừng khi đội ghi được điểm, đến căng thẳng khi đội bạn dần rút ngắn khoảng cách và hào hứng, vỡ oà khi biết chức vô địch đã trong tay. Không chần chờ gì tôi chạy xuống ngay sân thi đấu ăn mừng cho đội cũng như cậu ấy. Xuống sân, tôi chạy đến ôm một cái để chúc mừng, đưa cậu ấy chai nước, cái khăn lau mồ hôi. Đám đông hôm nay cũng náo nhiệt hơn mọi ngày, họ chạy ùa ra chỗ Beomgyu để xin chữ kí và chụp ảnh cùng, làm tôi bị đẩy ra phía sau. Lúc ấy tôi chỉ ước mình xuống muộn hơn một chút thì đã không bị chen lấn rồi, mà cũng tại cậu ta trông có tí nhan sắc làm cả trường đổ rầm rầm ấy chứ. Lúc này, tôi cố kiễng chân lên thì thấy Beomgyu đang cố vẫy tay gọi tôi từ trong đám đông ấy nên tôi đành tìm cách len vào đó. Gần đến nơi, cậu ấy đã kéo tôi vào chính giữa đám đông đó và nhờ anh thợ chụp cho chúng tôi vài bức ảnh. Chụp được vài bức, cậu ấy tháo huy chương ra và đưa cho tôi: " Cầm lấy đi, coi như công cậu đi cỗ vũ tôi" - Beomgyu nói. Tên này hôm nay lạ lùng thật, bình thường được huy chương giữ như giữ vàng ấy, còn không để người khác cầm, huống hồ gì đến đưa cho tôi đeo. Tôi cũng chỉ nhìn cậu ta với ánh mắt bất ngờ, nhận lấy huy chương rồi cậu ta còn đưa tay ra quàng vai kéo tôi sát vào, tôi chỉ kịp nhìn cậu ấy vào giây trước khi tiếng " tách, tách"  của máy ảnh kêu lên. Sau mấy hôm thì tôi nhận được file ảnh, bức ảnh đó Beomgyu cười đắc thắng lắm còn tôi thì đang nhìn cậu ấy với đủ sự ngạc nhiên, bất ngờ với chiếc huy chương đeo trước ngực. Đêm hôm đó, tôi cứ trằn trọc khônh ngủ được với dòng suy nghĩ về trận đấu ấy, đặc biệt là bạn thân tôi - Choi Beomgyu.

" Này yn, cậu có tin vào tình bạn khác giới không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro