4- đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trong đầu tôi luôn có suy nghĩ rằng: Tình bạn ấy là thứ tình cảm đẹp đẽ mà mình không muốn đánh mất."

______________________________________________________________________________

   " TÊN GẤU NÀY DẠO NÀY CỨ LẠ LẠ LÀM SAO ẤY..." 

  Đó là suy nghĩ lúc nào cũng thường trực trong tâm trí tôi đến gần đây. Những suy nghĩ ấy xuất hiện đều có lí do cả. Sau trận chung kết bóng rổ ấy, cảm giác mọi sự chú ý của cậu ấy đều dành cho tôi, từ những thói quen thường ngày và cả bữa ăn, giấc ngủ của tôi. Buổi sáng, tôi có "tài xế riêng" chở đi học, tiện đường lên lớp Beomgyu đều tạt qua căng tin mua cho tôi hôm thì hộp sữa, cái bánh lót dạ, còn nhớ luôn cả lúc nào lớp tôi có hai tiết thể dục để mua nước cho tôi. Buổi tối cậu ấy lúc nào cũng là nhắn tôi phải ngủ sớm đừng thức khuya học bài. Từ ngày có Beomgyu bên cạnh, tôi đã không còn thói quen bỏ bữa nữa. Có hôm tôi chỉ up story vu vơ thèm đồ ngọt thôi mà 15p sau, tôi thấy điện thoại đổ chuông:

" Nè yn, xuống lấy donut đi, mình vừa đi lấy đó"

" Hả? Tớ đâu có nhờ đặt bánh gì đâu?"

" Thấy cậu up story nên tiện đường qua tiệm bánh thôi, mau xuống lấy đi không bạn cậu sắp cháy nắng rồi" 

  Lúc cánh cửa nhà mở ra, tôi thấy Beomgyu nhễ nhại mồ hôi, mặt đỏ ửng lên với hộp bánh trên tay, trông vừa thương vừa hài. Trước khi kịp nhận lấy hộp bánh trên tay cậu ấy tôi đã kịp chụp lại khoảnh khắc này: hóa ra được bạn thân là nam thần bóng rổ chạy hớt hải dưới nắng mua donut cho mình là cảm giác thế này! Thật ra, lòng tôi cũng có chút áy náy: 

" Tớ chỉ up vui vui thôi không ngờ bạn lại mua thật, còn chạy đi mua giữa trời nắng thế này nữa, mà bánh có đắt lắm không?"

" Up vui nhưng mà cậu thèm thật, đúng chứ? Nãy tớ cũng mua cho nhà tớ mà, không sao. Vả lại, khi nào cậu làm mẻ bánh mới thì cho tớ ăn là được ấy mà". Cậu cười đáp lại, sao hôm nay tôi thấy Choi Beomgyu đẹp trai ấm áp đến lạ. 

" Nếu lo lắng như vậy thì cậu có chấp nhận tôi không?" - cậu ấy nói thầm. 

  Tôi thấy cậu ta nói lí nhí điều gì đó nhưng vì hộp bánh trên tay đã phân tán sự chú ý của tôi. Cũng như một thói quen, được bạn thân mua bánh cho phải up locket khoe bạn tuyệt vời như nào thôi, thế là tôi chụp cả hộp bánh và cả người dùng @bamgyuuuu. 

   Đợt này lớp tôi có một cậu bạn mới chuyển vào, và cậu ấy được xếp ngồi cạnh tôi. Sau những phút ngại ngùng ban đầu, chúng tôi nhanh chóng làm quen và tôi đảm nhiệm nhiệm vụ giúp đỡ cậu ấy bắt kịp tiến độ học ở đây và làm quen với các bạn trong lớp. Cậu bạn ấy là người khá ưa nhìn ( có lẽ xếp sau Beomie thôi), khá hòa đồng, thân thiện, nghe nói ở trường cũ học lực cũng nằm ở hàng top nhưng vì chuyển nhà nên cậu ấy cũng vì thế mà chuyển đi. Có lần, cô giáo bảo chúng tôi lên thư viện học thêm sau giờ lên lớp nhưng vì quên chưa nhắn Beomgyu làm cậu ấy đợi đến chiều muộn, và cảnh chúng tôi học chung cũng bị Beomgyu nhìn thấy. Vậy nên hôm đó cậu ấy giận tôi một trận ra trò. 

" Beomgyu ahh, tớ xin lỗi, tớ không cố ý để cậu đợi lâu đâu"

" Cậu ấy là học sinh mới nên cô nhờ tớ ở lại kèm thêm cậu ấy thôi"

" Xin lỗi cậu nhiều lắm, để cuối tuần tớ làm cho cậu hộp bánh mới nhé, tha lỗi cho tớ đi mà"

" Beomgyu là người bạn đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao giỏi sẽ bao dung cho lỗi lầm của bạn lần này nhé ...?

Cả tối hôm đó tôi spam tin nhắn nhưng cậu ấy chỉ seen, cho đến buổi đêm lúc tôi sắp chìm vào giấc ngủ, tin nhắn cậu ấy đến: 

" Để xem thái độ của cậu."

  Hôm sau, cậu ấy vẫn sang đón tôi như thường lệ mặc dù trên đường không thèm nói năng điều gì, còn tôi thì vẫn líu lo sau lưng cậu ấy. Hôm nay, người mua sữa không phải Beomgyu nữa mà là tôi, hơn nữa tôi cũng đi theo cậu ấy như cái đuôi đến tận sân bóng rổ để xin lỗi. Mặc cho thái độ chân thành của tôi, Beomgyu vẫn mặt lạnh như băng. Cho đến lúc bạn cùng bàn của tôi đi qua, cậu ấy hét lên: " Yah yn, bạn cậu hôm nay chở cậu về không? Nếu không thì mình chở cậu về nhé" 

- " Cô ấy về cùng tôi rồi, cậu cứ về trước đi" - Beomgyu tranh lời tôi nói. 

Rồi cậu ta kéo tay tôi đi ra chỗ để xe. Cậu ta mở lời trước:

" Hai cậu mới gặp mà đã thân nhau quá nhỉ? Chắc mình sắp mất một người bạn thân rồi."

" Chỉ là bạn bè bình thường thôi mà, bình thường cậu đâu có giận lâu... Hay là cậu ghen đấy Beomgyu" - tôi nghi ngờ.

Cậu ấy ngập ngừng một lúc " Gì chứ... c-cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Ai bảo cậu không nói gì rồi bắt mình đợi, trong khi cậu đi cùng người khác chứ." 

" Được rồi, tớ xin lỗi rồi mà. Beomgyu oppa tha thứ cho tớ nhé" 

Tôi có thể thấy thoáng qua khóe miệng cậu ấy nhắc lên, sắc mặt cũng tươi tỉnh, không còn vẻ xám xịt lúc trước. 

" Muộn rồi, lên xe về thôi." 

Cách chúng tôi làm hòa lạ lùng thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro