5- mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bao giờ đôi gà bông mới chịu mở lời yêu nhau đây"
" Đôi bạn thân này làm tôi hơi ghen tị đấy nhé"
" Bạn thân nhà người ta có khác"
" Các cậu chăm sóc, quan tâm nhau giống mấy cặp tình yêu gà bông thời đi học ấy"

   Đó là những câu nói đã trở nên quen thuộc với tôi hàng ngày. Đứng trước những lời trêu trọc đó, tôi chỉ cười trừ cho qua bởi vì chúng tôi là bạn thân mà ( không biết cậu ấy có nghĩ như tôi không nhỉ..).

Hôm qua vì tan lớp học thêm muộn nên tôi đi một mình về nhà, trên đường đi trời bất chợt đổ mưa nhưng xui rủi thế nào tôi quên mang ô, tôi chỉ vội che cặp sách lên đầu rồi chạy về nhà. " Aigoo, chắc hôm nay mình bước nhầm chân ra ngoài rồi" - tôi thầm nghĩ khi người đã ngấm kha khá nước mưa trở về nhà. Rồi cơn sụt sịt kéo đến, tôi hắt hơi liên tục. Khi lên đến phòng mình, tôi chỉ tắm rửa, vệ sinh qua loa và dành hết sức lực cuối cùng leo lên giường nằm một giấc ngay. Sáng hôm sau, cơn đau đầu đã đánh thức tôi tỉnh dậy, toàn thân như chẳng còn chút sức lực. Và đúng như tôi dự đoán: Tôi bị ốm rồi. Cố gắng lắm tôi mới nhấc người tôi xuống tầng ăn bữa sáng cùng với mấy viên thuốc mà mẹ mới mua về. Sau đó, tôi mới nhớ ra hình như hôm qua mệt quá mà tôi quên béng chưa sạc điện thoại, quả thật lúc tôi kiểm tra nó đã sập nguồn. Lúc điện thoại lên nguồn, tôi giật mình vì tiếng thông báo vang lên liên tục: là hơn chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Beomgyu.

" Cậu đi học về chưa đó? Nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa"

" Muộn rồi mà cậu vẫn chưa về à?"

" Hay đồ heo nướng lại ngủ rồi"

" Này yn, muộn rồi đó sao cậu còn chưa đến lớp nữa?"

" Có chuyện gì à?"

" Ynnnn"

Đọc sau một tràng tin nhắn của cậu ấy, tôi bất giác mỉm cười " Không biết người yêu mình sau này có chu đáo bằng tên gấu này không nữa". Tôi cũng nhanh chóng nhắn lại: " Chỉ ốm nhẹ thôi không có gì đâu, tiện thể Beomgyu cho tớ mượn vở hôm nay luôn nhé."

Về phần Beomgyu, tâm trạng cậu ấy như ngồi trên đống lửa cả ngày hôm nay. Bài giảng hôm nay cứ thế đi đâu chẳng vào đầu cậu ấy, bởi tâm trí của cậu chỉ xoay quanh yn mà thôi." Quái lạ, bình thường cậu ấy có trả lời muộn như thế đâu? Hay mình đã làm gì sai à?" - dòng suy nghĩ đó cứ làm Beomgyu bận tâm mãi. Đến giờ nghỉ giải lao giữa giờ, cậu ta đầy lo lắng bồn chồn mở điện thoại kiểm tra. Thấy rồi, cậu thấy tin nhắn của yn rồi. Lúc này cảm giác vừa an tâm. vừa lo lắng lại bao trùm cậu: ra là cậu ấy không giận mình, nhưng mà sao lại lăn ra ốm, có khi hôm qua lại quên mang ô nên phải dầm mưa rồi. Vào tiết cuối, Beomgyu cứ liên tục nhìn lên đồng hồ còn trong lòng đang thầm mong hết giờ nhanh để đến thăm bạn mình. Tiếng chuông reo lên, cậu vội vàng dọn dẹp sách vở, chạy qua siêu thị mua ít đồ ăn và nhanh chóng đi đến nhà yn.

Đứng trước cổng, Beomgyu ấn chuông rồi gọi vọng lên: " Yn, yn, mở cửa cho mình với". Chờ một lúc lâu, cánh cổng mở ra làm cậu thoáng giật mình: cậu suýt không nhận ra con người xanh xao như chằng có sức lực nào đang đứng trước mặt mình. Vừa vào đến nhà, cậu ấy hỏi tôi một tràng: "Hôm qua không mang ô nên dính mưa đúng không đồ ngốc? Cậu đã ăn uống gì chưa? Uống thuốc chưa?". Tôi đáp: " Cậu nói chẳng khác gì mẹ tớ cả. Tớ ăn rồi, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì tên gấu nhà cậu đến đấy". Tôi vừa nói xong đã thấy đĩa hoa quả bày ra trước mặt tôi, toàn là đồ tôi thích. Đang ăn ngon lành, Beomgyu hỏi bếp nhà tôi ở đâu rồi tôi thấy cậu ta mang đồ vào lục đục trong đó hồi lâu. Trùng hợp cũng đến giờ ăn trưa, cậu ta bê bát cháo ra: " Lâu lắm rồi tớ mới nấu lại cháo, cậu ăn thử rồi cho nhận xét đi". Hóa ra cậu ấy còn biết nấu ăn nữa, trước giờ cậu chưa từng nấu cho tôi bao giờ.

" Ngon lắm, bây giờ tớ mới biết bạn mình đa tài thế đấy" - Tôi trả lời.

" Bạn cậu mà, không gì làm khó được mình đâu. Sau này có gì cứ gọi cho mình, Yn sẽ là khách hàng đặc biệt của Beomgyu ( Ai mà chẳng muốn chăm sóc người mình thích Beomgyu nhỉ?). Ăn xong thì nghỉ ngơi đi, Beomgyu không làm phiền cậu nữa".

Thật ra chiều hôm đó, nhóm bạn của tôi cũng đến thăm. Mới đến cả bọn đã hỏi: " Anh bạn thân của cậu đến thăm chưa?". Tôi vội cười đáp lại: " Cậu ấy đến lúc sáng nay rồi, cũng chăm sóc chu đáo lắm". Rồi cả đám ồ lên một tiếng. Lúc này một đứa trong nhóm mới hỏi:

" Trả lời thật lòng đi yn, nếu một ngày Beomgyu tỏ tình thì cậu tính sao?"

" G-gì chứ? Không có chuyện đó đâu"

" Cậu bị ngốc hay giả ngốc vậy? Cậu nghĩ lại đi, từ hành động và lời nói của cậu ấy đều thể hiện cậu ấy thích cậu. Cậu nghĩ xem làm gì có người bạn nào lại chăm lo kĩ càng cho bạn mình thế, từ bữa ăn sáng cho đến trưa ở trường, đều là cậu ấy đi cùng và chọn cùng cậu, bảo cậu phải ăn cái này cái kia đến giấc ngủ nữa. Cậu không nhớ mấy lần cậu ta còn đứng che nắng cho cậu lúc nghỉ trưa sao, cả mấy lần cậu ta lo sốt vó khi cậu bị ngã ở sân bóng rổ, lại tức giận khi cậu đi với bạn cùng bàn nữa? Cậu còn nhớ những lần cậu ấy hay để quà dưới ngăn bàn cậu không? Cậu ấy lúc nào cũng quan tâm cậu lắm, không thấy cậu trong lớp là hỏi bọn này ngay. Tớ không nghĩ giữa hai cậu chỉ là người bạn thân thông thường đâu yn à. Nó chính xác là không phải yêu nhưng hành động nào cũng là yêu đấy" - bạn tôi nói một tràng giải thích.

   Lúc ấy, tim tôi hẫng một nhịp. Tôi lại nhớ hôm chúng tôi ra ngoài với nhau, tôi chỉ hỏi vu vơ: " Liệu cậu có tin vào tình bạn khác giới không?", Beomgyu đáp lại tôi bằng sự ngập ngừng, ậm ờ một lúc lâu " Có chứ, nhưng nó không đúng lắm trong vài trường hợp". Không phải ý Beomgyu nói là cậu ấy và tôi sao?  Có vẻ tôi thật sự bị thuyết phục bởi lí lẽ của bạn tôi rồi.

   " Nhưng nếu điều đó là thật, thì tình bạn của chúng tớ liệu có còn tốt đẹp như hiện tại không?" - Tôi ấp úng.

  " Nếu cậu ấy thích cậu thật lòng thì tương lai còn phải sợ điều gì nữa. Vậy cậu có thích Beomgyu không?". Đứng trước câu hỏi đó, tôi không biết trả lời ra sao. Bởi trước giờ chúng tôi là bạn bè thân thiết nên đôi khi có những cảm xúc bất thường, tôi  hay che giấu đi và coi những hành động, cử chỉ quan tâm của Beomgyu chỉ như bạn bè thông thường. Nhưng con người ta không thể chối bỏ được thứ tình cảm xuất phát từ trái tim ấy.

   Hoá ra: trái tim tôi đã rung động trước Beomgyu rồi và tôi thích Beomgyu là thật. Và tôi cũng cần xác nhận từ Beomgyu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro