16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay và Sorin đã về đến nhà, vậy là còn mỗi tôi và Min Ah. Lạ nhỉ, chẳng lẽ em ấy không có gì muốn nói với mình sao...

- Min Ah ơi!

- Dạ?

- Em có đói không, mình đi ăn thịt nướng nha.

- Cũng được ạ.

Bầu không khí vẫn không tốt lên chút nào, chúng tôi nói được vài câu thì lại im ắng. 

- À, Min Ah này, sắp tới anh định đi du học đấy, anh đã nộp hồ sơ rồi. Em chúc anh may mắn đi.

- Gì ạ? 

Min Ah như chết lặng, chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình sẽ phải rời xa anh, chẳng phải chúng mình còn rất nhiều điều để nói sao?

- V-vậy khi nào anh đi ?

- Nhanh thôi, nếu họ đồng ý đơn nhập học. Giờ là đầu tháng, nếu được thì cuối tháng anh sẽ đi đấy...

- Vậy ạ?

- Em có gì muốn nói với anh không?

"Em thích anh - đó là thứ mà em đã luôn muốn nói từ rất lâu rồi"

- Dạ không ạ.

- Vậy để anh nói nhá, nếu không phải hôm nay, thì anh sợ rằng anh sẽ không còn cơ hội nào nữa...

Người em như cứng đơ lại, mặt đỏ bừng, tim thì như muốn nổ tung, vội lấy tay che bầu má nóng hổi. Dù không biết anh sẽ nói gì, nhưng cái đó chẳng phải là quá giống với một lời tỏ tình sao? Cô nhanh tay mở cửa xe rồi chạy ra ngoài, hệt như đang cố để tránh né những gì sắp diễn ra. 

- Min Ah à, đừng chạy nữa, em có thể nghe anh nói không? Em định để anh đi mà chẳng thể bày tỏ những gì mình muốn nói sao? - giọng nghèn nghẹn

Em dừng lại, quay người về phía anh. Giờ đây, trước mắt tôi, là một chàng thanh niên còn non nớt, cặp mắt rưng rưng, như có nhiều điều cần bày tỏ. Tôi đã nhiều lần bỏ chạy như thế, quả là hèn nhát.

 Em chầm chậm tiến về phía người con trai mà mình thích bấy lâu, nhẹ ôm chằm lấy anh mà an ủi. Vòng tay bé nhỏ này không thể ôm trọn lấy thân hình thân hình cao to ấy nhưng mong rằng Beomgyu có thể cảm nhận được sự ấm áp mà tôi có thể trao. Beomgyu không kiềm được mà bật khóc thật to, khác với cái vẻ mạnh mẽ và hài hước thường ngày, sao hôm lai yếu đuối đến lạ thường. Min Ah thấy vậy cũng nức nở theo.

Trời bỗng đổ cơn mưa rào. Đôi trẻ ôm nhau thắm thiết, giờ đây giữa cả hai như có sự gắn kết mãnh liệt.  Cả hai như đã hiểu thấu nỗi lòng của nhau mà không cần hé nửa lời.

- Anh thích em.

Câu nói ấy khiến Min Ah phải ngước nhìn gương mặt anh, đôi mắt ướt nhòe. Cô vội lau nước mắt cho anh:

- Anh cười lên đi, đừng khóc nữa mò.

- Nhưng mà anh thích em.

- Em biết rồi, em cũng vậy.

- Cũng vậy là sao?

- EM CŨNG THÍCH ANH!!!

Ở sân đấu bóng rổ:

 Heeseung cố phỏng vấn thật nhanh, mong em sẽ không đợi mình lâu mà bỏ về mất....

- Phùuuu, cuối cùng cũng xong rồi.

Đám đông dần tản ra, rồi về hết. Đây là khoảng thời gian mà cả đội được nghỉ ngơi. Người ai cũng ướt nhem mồ hồi. Thắng thì vui đấy nhưng sao mệt mỏi quá. Dù mệt mỏi là thế, nhưng cái vẻ mặt hớn hở anh khi chạy vào phòng chờ khiến ai cũng tò mò.

- Ơ 

Chẳng thấy ai cả, Heeseung cũng không suy nghĩ nhiều, thôi đành hẹn dịp khác lại tỏ tình vậy. Tuy vậy, cũng buồn nhiều chút=((

Tôi tiến đến bãi đỗ xe để ra về. Cũng đã muộn rồi, tôi lại đi về trên con đường cũ. Bóng dáng quen thuộc khiến tôi phải dừng lại. Trởi bỗng đổ cơn mưa...

"EM THÍCH ANH."

Tôi nghe rõ đến từng câu chữ. Giọng nói đó thì... chắc chắn là em rồi. Tôi cũng hiểu được phần nào. Kiểu gì cũng là người đến sau, sao phải đau lòng cơ chứ? Cái này thì tôi thua thật rồi, cậu giỏi thật đấy Choi Beomgyu...

......




_END_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro