17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- EM THÍCH ANH

- Nói to vậy, người ta nghe rồi sao.

- Thế không nói nữa😔

- Đừng mà, nói nhỏ nhỏ cho anh nghe thôi.

Bỗng bụng cô phát ra vài  tiếng sùng sục. Min Ah vội lấy tay ôm chiếc bụng đói meo khiến Beomgyu cười không ngớt.

- Aigoo, em bé đói rồi sao? Anh dẫn bé đi ăn nhá? Gét gôoooo.

- Hahaha, bòm iu quả là tinh tế.

- Cô Min Ah đáng yêu thế này mà sao không yêu cho được.

- Dẻo miệng vậy trời.

Cô đưa tay véo má anh.

- Đi thôi nào, anh cũng đói bụng lây rồi nè.

Beomgyu nắm chặt tay Min Ah kéo cô đi khiến em phải bật cười vì sự dễ thương của anh. Ai yêu vào cũng thế sao?

Đây là lần đâu tiên tôi bước chân tới chiếc quán này. Vòng quanh cái Seoul tấp nập, ta khó mà tìm được một quán ăn nào ấm áp đến vậy. Chưa kịp bước chân vào, mùi đồ ăn đã xông vào mũi càng làm cả hai đói hơn.

- Aigoo, lâu quá bà không gặp cháu Beomgyu nhỉ. Nay còn biết dẫn bạn gái theo. Lớn quá trời quá đất.

- Dạ cháu chào bà, bà vẫn khỏe như vậy, cháu vui lắm. - anh cúi đầu lễ phép chào.

- Cháu gái xinh thế nhỉ. Beomgyu nhà ta  đúng là có mắt nhìn người. Nay bà sẽ cho hai đứa thật nhiều đồ ăn kèm nhá, ăn thả ga luôn.

- Ôi cháu cảm ơn ạ.

Suốt từ nãy đến giờ, anh nắm tay cô không buông khiến Min Ah phải đỏ mặt vì ngại, làm như sợ mất hay gì. 

Beomgyu dẫn cô đến một chiếc bàn, còn kéo ghế ra cho em ngồi. Đích thị là một gentleman luôn. Anh lấy đũa, lau sạch sẽ rồi mới đưa cho người yêu <3 +1000 điểm tinh tế.

- Đây nhá, tô của cháu đây, extra thịt luôn. Quý hóa quá. Hai đứa ăn ngon nha chưa?

- Dạ vâng, cháu sẽ ăn thật ngon ạ! Bà yên tâm.

- Bà ngoại anh hả?

- Không, hồi nhỏ đến giờ anh toàn ăn ở đây, khách guột đó.

- Vậy á? Hèn gì thấy thân thiết quá chừng. Vậy anh dẫn em tới đây nhiều nha? Quán đông vui lại còn ấm áp như đang ở nhà í.

- Món nào cũng ngon, anh thích là món này nè, Min Ah ăn thử không, anh đút cho nhá?


- Bòm iu ơi,...Vậy là anh vẫn đi à?

Anh đang nhâm nhi thì khựng lại.

Bầu không khí bỗng trở nên trầm lắng. Cô nhìn anh, mắt ươn ướt. Beomgyu vội lấy khăn giấy  nước mắt cho em.

- Anh trả lời đi chứ? - nghẹn ngào.

- Em đợi anh được mà, đúng không?

Min Ah nhẹ gật đầu khiến anh an tâm hơn phần nào.

- Mà này, sao em lo xa vậy? Anh còn chưa nhận được thông báo từ trường mà? Háháhá. Song Min Ah nay mít ướt quá ta ơiii.

- Dám trêu tôi à? Anh được đó? Dỗi Choi Beomgyu 6 ngày 6 đêm! Gét gô!!!

- Đảm bảo bé sẽ nhớ tui cho mà coi😏

- Đồ ảo tưởng, xí.

- Ăn nhanh đi, tí anh với em đi bộ về nhà nhá?

------








_ END CHAP_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro