18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụng của cả hai đứa căng tròn, tay trong tay dẫn nhau ra về. 10h đêm, không khí lạnh dần tràn về, trong con hẻm vắng lắng, đôi trẻ cười cười nói nói, ấm áp vô cùng.

- Beomgyu à!

Min Ah cất tiếng khiến Beomyu tròn xoe mắt mà nhìn em.

- Hay mình tạm thời giữ kín chuyện hai tụi mình quen nhau đi vì ... em cũng không biết nữa, em thấy bây giờ chưa thích hợp để công khai đâu.

- Anh thì sao cũng được, nhiều người biết để làm gì chứ. Cứ thoải mái thôi hì hì.

- Không biết anh Heeseung giờ này về chưa nhỉ?

- Anh cũng không biết nữa, nhưng mà chắc sau trận đấu nó mệt lắm, chắc đang nghỉ ngơi đó nên Min Ah của anh đừng lo. 

- Ừm, em sợ tụi mình về sớm quá, chưa kịp gặp ảnh để chúc mừng nữa, có tồi quá hong?

- Hong đâu nhá, mà cô Song cứ dễ thương như vậy là chếc tui rồiii.

Má em ửng đỏ, không phải vì tiết lạnh mà là do người con trai ấy làm em ngại chết mất thôi.

- Dẻo miệng quá đi á.

- Ui mới đó mà tới nhà rồi.

Beomgyu bĩu môi:

- Ưng ưng, không thể nào, anh sẽ nhớ lắm, không ngủ được mấttttt

- Thôi đi ông già.

- Mặt em đỏ rồi kìa.

- Thật á?

Beomgyu chà xát hai tay rồi đặt lên bầu má cô. Hơi ấm truyền từ bàn tay sang hai má đang ửng hồng, làm vậy chỉ khiến Min Ah đỏ mặt thêm.

- Mai gặp lại nha.

Chụt, Beomgyu tranh thủ hun lên trán cô một phát. 

- Điên à? Ba mẹ em thấy thì sao, thêm mấy bác hàng xóm nữa.

- Hihi, bai, chuồn lẹ chứ không bị em iu mắng mất. Hẹn bây bi ở trường nhaaa.

Beomgyu lon ton, hớt ha hớt hải chạy đi, Min Ah chỉ biết cười bất lực. Thanh niên này yêu vào là babo dễ sợ. Haizzz

Cô mở cổng, từng thao tác nhẹ nhàng, đây là lần đầu cô lén lút đến vậy.

- Song Min Ah, con đứng lại.

- Dạaa?!! Chào mẹ, sao hôm nay mẹ về sớm thế? Bố đâu rùi mẹ? - lúng túng

- Hôm nay mẹ mệt nên về sớm, bố ở lại hướng dẫn mấy anh chị nhân viên một chút, tí mới về.

- Dạ, vậy con lên lầu nha.

- Chưa xong nha pé, đi đâu mà lén la lén lút hả? Về cũng muộn hơn, bình thường đi chơi cũng chín giờ về rồi. Mặt con nảy giờ như trái cà chua vậy đó. Nghi lắm nha bé.

- Không phải đâu mẹ, đừng con mà trêu con.

- Nãy mẹ nghe giọng thằng bé nào giống nhóc Beomgyu nhỉ? Con gái tui lớn rồi, biết đi chơi với trai nữa ha.

- Mẹ này, kì cục quá. Mẹ rình con đúng không.

- Chuyện nhiều chứ mẹ không nhiều chuyện à nha. Vậy hai đứa là gì rồi?

- Bạn bình thường thôi ạ.

- Tưởng tui có con rể rồi chứ? Tạm tin vậy. 

- Thôi con đi lên lầu đây, mẹ kì quá!

Mở cửa phòng, Min Ah thả mình lên giường, giãy giụa các thứ các thứ. Em còn không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến diễn biến này. Vậy là mình có bạn trai rồi hả, KHÔNG THỂ NÀO! Chắc đêm nay, Min Ah thức trắng, trong tâm trí cô hiện tại không có gì ngoài chuyện "Choi Beomgyu là bạn trai của mình". Ồ tốk kề.

Beomgyu cũng không khác mấy, cười như được mùa vậy đó, đến mấy cô giúp việc trong nhà cũng chấm hỏi với cậu ta luôn :))) Chắc có ngừi iu rồi, nên ai cũng phải "khạc" đó mà.









_END CHAP_

Hello, mọi người đọc có vui không? Hí hí, buổi tối vui vẻ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro