4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Beomgyu pov

Sáng hôm sau,  vẫn như mọi ngày, anh đi trên con đường đến trường. Ngày nào cũng vậy, suốt thời gian qua, sáng nào anh cũng đợi Min Ah để cùng đến trường. Đứng đợi mãi mới thấy con bé lò đầu ra.

- Ủa anh Beomgyu...

- Sao đi học muộn vậy?

- Dạ tối qua em ngủ trễ ạ.

- Hôm qua em đi đâu với Heeseung á? Đã vậy còn chả thèm chào anh một câu?

Em cười trừ. Đi bộ một hồi lâu, cả hai đứa im ắng, không ai nói một câu. Không khí giữa hai ta thật sự rất ngượng ngạo. 

-  Này Min Ah! Anh có làm em khó chịu không? Sao em cứ im im vậy. Kể cả ngày hôm qua cũng vậy, em rất kì luôn ấy.

-Dạ không có gì đâu ạ, mấy nay em thấy hơi mệt chút thôi.

- Chắc có Heeseung rồi nên chắc em không muốn nói chuyện hay đi chơi với anh nữa đâu nhỉ? Hôm qua gặp anh trên đường cũng chẳng thèm nói gì cơ mà=(

- Không phải đâu ạ - phản đối kịch liệt.

- Anh giỡn thôi =)))

- A! Hôm nay đến lượt em trực nhật ấy nên em đi trước nhé. Hẹn tiền bối ở trường nhé!

- Mà này! Em thích uống gì anh mua cho?

- Em thích sữa chuối ạ!

*Min Ah's pov:

Anh ấy hỏi câu đấy làm gì vậy?  Lòng tôi nở rộ. Thực ra, tôi chỉ kiếm cái cớ để không phải đi cùng anh thôi. Chứ không thì tôi vì sướng mà chết mất. Cũng muốn tận hưởng cái cảm giác được ở cùng anh lâu thêm chút nữa nhưng em chẳng thể giấu được cái sự căng thẳng trong mình. Trên đường đi cứ mãi nghĩ về anh. Ngày nào cũng gặp anh trên con đường ấy, người đầu tiên em gặp sau khi mở mắt thức dậy cũng là anh. Chẳng cần ăn uống gì nhiều, chỉ cần thấy anh, cả ngày hôm đấy, không ăn em cũng sống được.

Mấy tiết học cứ thể mà trôi qua một cách tẻ nhạt . Những con chữ trên bảng chẳng còn hề hững với người con gái này, mặc cho mọi thứ xung quanh có náo nhiệt thế nào, em vẫn đang đắm chìm trong những cái suy nghĩ đẹp đẽ của mình. Chắc hẳn, ai cũng biết "suy nghĩ đẹp đẽ" của em là ai rồi. Em chỉ đợi đến giờ ra chơi thật nhanh để được nhìn thấy anh. 

"Reng reng...." Em vui vẻ chỉnh lại quần áo thật gọn gàng để chuẩn bị gặp crush. Thật sự, Beomgyu đã đợi ở đó. Anh vừa cười, vừa chạy thật nhanh, mặt anh hớn hở như một đứa trẻ được mẹ dẫn đi chơi vậy. Beomgyu đưa chai nước cho Min Ah rồi bảo:

- Em gọi giúp anh Sora ra đây nhé. Công của em là hộp sữa chuối đấy.

Lòng có một chút hụt hẫng, nhưng cô vẫn gắng gọi :

- Sora à! Tiền bối Beomgyu tìm cậu nè!

Sora giả vờ không nghe.

- Tại sao em giận anh vậy Sora?

Trông họ rất thân mật nhỉ? Ai nhìn vào cũng nghĩ hai người là một đôi. Min Ah cũng chẳng biết đứng đó để làm gì, đành rời đi. Có lẽ cô chỉ đang ảo tưởng, tất cả những gì cô nghĩ về anh đều là do cô tưởng tượng mà ra, từ cái suy nghĩ  mơ mộng đến những cử chỉ ân cần ấy của Beomgyu dành cho cô đều là dối trá. Cô cũng chẳng biết sự theo đuổi của mình sẽ đi về đâu hay có được anh đền đáp. Nhưng bây giờ cô phải chịu nhiều đau đớn.

Dù biết mình chẳng có cơ hội, nhưng chẳng thể dứt ra khỏi anh mãi, đi đâu cũng gặp, lúc nào cũng nhớ. Muốn quên anh đi cũng khó đến vậy sao? Chẳng phải anh cũng đang đơn phương sao? Sao anh chẳng thể hiểu cái cảm giác hụt hẫng đến khó tả của em bây giờ vậy? À, anh nào biết rằng em yêu anh rất nhiều.... 

- Min Ah à, em ngồi đây làm gì vậy? Sao không đi chơi với bạn cho vui?

Ra là tiền bối Heeseung. Anh trong bộ đồ bóng rổ, trông rất bảnh trai. Người lại còn ướt đẫm mồ hôi. Anh đưa cho tôi một chai nước suối.

- Cầm đi, tan trường đợi anh nhé.

Mấy chị gái xung quanh cứ nhìn chằm chằm lấy tôi làm tôi sợ ẻ, cứ tưởng mình phạm tội cũng không chừng.

Bên phía Beomgyu, anh không thấy Min Ah đâu thì vội vã đi tìm, anh chạy khắp trường. Lúc tìm được em thì thấy cô đang nói chuyện với Heeseung. Lòng anh nhói lên một cảm giác khó tả, nhưng cũng chẳng thèm để tâm, "chắc là cảm xúc nhất thời thôi nhỉ?".

....

📣Tan trường:

*Min Ah's pov:

Tôi cũng mau chóng cất sách vở vào cặp. Sora hôm nay vẫn bận nên đã xin về trước. Dạo này cậu ấy cũng không hay nói chuyện với tôi.

- Các em ở lại thêm 15' tôi giảng nốt bài này để về làm bài tập nhé.

- Cái đậu máaaaa.

- "Người đàn ông tham lam chính là anh...~~"

Vậy là cả lớp phải miễn cưỡng học tiếp. Chỉ có 15' thôi nhưng sao lại lâu đến thế.

- Thôi, các em về! Nhớ làm bài tập nhé.

Tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp, đi từng bước mệt mỏi. Đầu hành lang, có bóng dáng ai đó rất đỗi quen thuộc. Beomgyu... Anh chạy về phía tôi.

- Bé đi bộ về với anh nhé!

Wtf asdnfsvjcfbdslvjsch! Cái mệt mỏi ban nãy như được xua tan hết, lòng vui sướng khôn nguôi. Dù bị tổn thương nhiều lần, nhưng sao em chẳng thể nào từ chối.

- Dạ được ạaaaaa😊

_END_










🌟Cảm ơn mng. Iuuuuuu🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro