5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi lên xe anh, em thấy hôm nay đẹp hơn bao giờ hết. Ở yên sau, được ngắm anh ở cự ly gần nhất, em thấy sướng chết mất thôi. Thỉnh thoảng, anh có quay ra sau, cười tủm tỉm với em .

- Ôm cho chắc nhé!

Anh phóng xe thật nhanh, em ôm anh thật chặt. Chắc về nhà em chẳng dám tắm mất, cái mùi hương dễ chịu, nhẹ nhàng mà cũng ấm áp hệt như cái tính cách của anh. Beomgyu dẫn Min Ah đi khắp nơi trong thành phố, ăn biết bao nhiêu là thứ. Hôm nay, Min Ah có vẻ rất vui, em cười không biết bao nhiêu là lần, cười rất tươi, đủ để thắp sáng cả khu phố vào đêm.

Đi một hồi, họ đành tạm nghỉ chân ở công viên. Một bé gái tầm 5 tuổi với giỏ bông hồng trên tay tiến lại, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai chúng tôi:

- Anh đẹp trai ơi, anh mua một bông tặng cho chị người yêu đẹp gái đi ạ. (con bé thiệt là đáo để kkk)

Min Ah bị một đứa bé làm đỏ mặt, khóe môi cứ tủm tỉm cong lên.

- Con nít ranh, bé cho anh một bông nhé! Bao tiền vậy?

- Dạ 10k một bông ạ. Cảm ơn hai anh chị ạ.

Beomgyu liền đưa cho Min Ah.

- Tặng em nè. Coi như kỉ niệm nhé.

Chết mất thôi! Em cứ cười, má ưng ửng hồng. Bỗng có một luồng suy nghĩ sượt qua đầu cô, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cô buột miệng hỏi:

- Tiền bối ơi.

- Ơi

- Sao lúc nãy anh không chối, ta có phải người yêu của nhau đâu?

- Chẳng phải em thích vậy sao?

Em im lặng.

- A...anh có đang thích ai không?

- Có chứ. - Giọng anh trong trẻo cất lên.

- Chắc cô gái đó rất đẹp nhỉ?

- Ừm rất đẹp, như thiên thần ấy... Về thôi, trời tối rồi.

Đoạn đường về nhà, cả hai đều im lặng. Mãi chơi với anh, mà cô quên đi mọi thứ trên đời, quên luôn cả cuộc hẹn ở cổng trường với Heeseung.

Về nhà, cô tắm rửa, thay đồ rồi làm bài tập nếu không thì lớn chuyện với thầy mất. Từ chiều đến giờ, cô chẳng buồn mở điện thoại ra.

@mina146 đã đăng một video mới

16 cuộc gọi nhỡ từ @hslee1510

4 tin nhắn mới từ @hslee1510

5:10

📲hslee1510

Em đang ở đâu z?

Sao anh không thấy trong trường z?

Về nhà chưa?

Alo

Seen tin nhắn của anh đi màaaa

Min Ah hốt hoảng. Bây giờ cô mới nhớ ra mọi chuyện, mà giờ mới nhớ ra cũng muộn rồi.

10:29

📲SMinAh149

Úi em xin lỗi anh

Em quên mất.

Anh về nhà chưa? 

📲hslee1510

À không sao đâu. Anh về lâu rồi😊

Chắc là bận học nhỉ.

📲SMinAh149

Hì hì

Mà tiền bối hẹn em có chuyện gì không ạ?

📲hslee1510

Định rủ bé đi chơi đó mà.

Em xuống nhà đi. Anh cho cái này nè.


Tôi ló đầu nhìn ra cửa sổ:

- Anh Heeseung!!!

- Phòng em ở đó à?

- Dạ đúng rồi

- Bộ em định cho anh đứng ở đây mãi hả? Xuống đây

Anh vẫn còn mặc bộ đồng phục trên người. Tay cầm một bao bánh nướng.

- Em ăn đi. Nóng hổi luôn đó.

- Em cảm ơn anh nhé. Về nhà rồi mà sao chưa thay đồ. Với lại cũng khuya rồi sao anh chưa ngủ vậy?

Heeseung cười trừ. Chắc cô không biết rằng anh đã đứng đợi cô từ lúc tan trường, mong cô sẽ xuất hiện. Anh không dám về nhà vì sợ lúc cô tới sẽ không còn thấy mình đâu. Anh cũng đã thấy cô cùng Beomgyu đi về nhà cùng nhau rồi. Anh không trách cô, bởi anh không muốn cô phải buồn. Dù sao khi đi chơi với Beomgyu , Min Ah cũng thấy vui hơn rất nhiều.

- Thôi anh về nhé. Em vào nhà trước đi.

-  Để em tiễn anh nhé tiền bối!

- Em vào nhà trước đi, anh tự về được mà. Em là con gái, lỡ anh đi rồi em có chuyện gì rồi anh sống sao?

- Sống sao là sống sao? Anh không để em tiễn thì em trả lại bánh đấy.

- Nhưng mà... Vậy anh đi trước nha. Em ăn ngon miệng nhé Min Ah. Ngủ ngon.

- Anh cũng ngủ ngon nhé!

Khu Min Ah cũng khá vắng và tối, trời tối mịt. Bóng lưng của Heeseung cũng dần mờ đi trong đêm. Min Ah cũng quay người vào nhà.

Chưa kịp mở cửa thì.......

_END_










🌟Au: bất ngờ chưaaaaa, muốn biết chiện zì xảy ra tiếp theo thì mng ráng đợi nha muahaahahahahahha=))) Dạo này, au nhận được rất nhìu thông báo từ mng, mình vui lắm, rất vui. Cảm ơn các bạn đã đọc, vote và cmt cho fic nhé. Iu quá🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro