7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

flashback:

- Mấy người đang làm gì Min Ah vậy?

Đám con gái kia dừng tay, không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng thở hì hục như đang kiệt sức của Min Ah. Anh vội chạy tới em, bế lên nhẹ nhàng. Anh nhìn họ với một ánh mắt vô cùng đáng sợ. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ nhìn bất kì ai với cái thái độ hung hãn ấy bao giờ, đây có vẻ là lần đầu anh phản ứng như vậy. Chúng sợ hãi, lùi về  từng bước một rồi bỏ chạy. Không hiểu sao, từ đâu ra có một đám thanh niên xông ra chặn lại. Họ toàn là những thanh niên cao khỏe, tay cầm ống sắt và gậy, nhìn vào ai cũng phát sợ.

Tra hỏi một hồi lâu, mới biết người nắm đầu cái "hội " con gái này là Sora. Khó tin nhỉ, cái vẻ tốt bụng, thân thiện hay cái hình tượng "nữ thần" bấy lâu toàn là giả dối. Điều này thực sự làm Beomgyu thất vọng nhiều lắm, anh  như  "vỡ mộng", không thể tin nỗi người mà mình dành biết bao thiện cảm. Nhưng người mà anh lo lắng nhất giờ đây chính là Min Ah, em đang trong tình trạng kiệt sức, nếu tỉnh dậy mà biết tin này thì sẽ sốc mà ngất tiếp mất. Bởi vốn dĩ, Sora là bạn thân của em, suốt 5 tháng qua, hai đứa dính như sam, đi đâu cũng có nhau, mọi điều vui buồn em đều chia sẻ với nhau, rất thân thiết, nào ngờ em lại bị phản bội như thế. Cú sốc này, liệu em có chịu nỗi không?

end of flashback

- Người thân của bệnh nhân Song Min Ah đâu ạ?

- Dạ tôi ạ- Beomgyu đáp lớn.

- Em đợi anh một chút nhé, anh lấy thuốc cho nhé!

- Dạ vâng.

Từng phút trôi qua, Min Ah ngồi đợi anh trở về mãi mà không thấy.Cũng đã khuya rồi, không biết anh có bị làm sao không nhỉ? Nhưng mà cô cũng đang hiu hiu mất rồi, không nghĩ gì nữa, cô ngủ thiếp đi.

Em thức dậy, mắt vẫn còn chút lờ đờ. Thấy tay mình cứ nặng nặng như bị ai đè lên, em nhìn xuống thây Beomgyu đang nằm cạnh em ngủ say sưa. Min Ah không dám động đậy, người cứng đờ, bầu má em ửng hồng lên thấy rõ. Ánh nắng lọt qua khe cửa chiếu lên mặt anh, từng đường nét trên khuôn mặt trở nên quyến rũ lạ thường. Bụng như đang nhảy múa, tim đập từng hồi, chỉ muốn mình kẹt mãi trong cái khoảnh khắc này mãi và được ở cạnh anh. 

Em cố đẩy anh ra để đi vệ sinh một chút, nhẹ nhàng đắp chăn lên cho anh. Vừa rời khỏi giường vài bước:
- Em dạy rồi hả?
Min Ah giật mình quay người lại.
- Dạ
- Em đi đâu vậy, để anh dìu đi.
- Dạ em tự đi được mà😅 Hôm qua anh đi đâu mà lâu ghê, em đợi không được nên ngủ luôn á hì hì.
- À anh đói quá nên đi ăn tô hủ tiếu đó mà. Mà lâu lắm hả, hèn gì anh mua về là thấy em ngủ mất tiêu rồi😥.
- Dạ thôi không sao đâu, em đi vệ sinh một lát nhé!
- Ừm đi đi, anh hâm đồ ăn cho ăn nhé!

"Beomgyu bị điên rồi, anh ta làm gì vậy chứ??? Sao không giết tôi luôn điii". Min Ah ngồi trong nhà vệ sinh không thể ngưng cười, cứ tủm tỉm mãi. Một hồi sau, em mới giữ được bình tĩnh, bước từng bước khó khăn ra khỏi nhà vệ sinh. 

- Em ra rồi hả? Ăn đi này, nóng hổi luôn!

Thấy vậy, Beomgyu liền chạy tới đỡ em, dìu từng bước.

- Dạ em cảm ơn .
- Ơn nghĩa gì chứ😊

Tôi định cầm cái bát nóng hổi lên thì anh nhanh tay hơn, cầm lấy bát cháo. Anh múc một muỗng cháo rồi dịu dàng thổi cho tôi. 

- Aaaa, há miệng nào.

Em cũng ngoan ngoãn há miệng. Nhìn mặt em đơ đơ vậy thôi chứ nội tâm đang kêu la vì vui sướng tột độ, bụng thì như có hàng ngàn chú bướm đang bay nhảy. Đây là bữa ăn ngon nhất cuộc đời em, dù chỉ là một bát cháo thịt đơn giản nhưng sao nó ấm áp đến lạ lùng.

_END_





🌟Mng thấy chap nì sao á, cmt cho t biết nha chứ t thấy hơi kì kì=(((🌟


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro