8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên có hai người xông vào phòng.
- Min Ah, con có làm sao không? Ba mẹ xin lỗi con. Quán hôm qua đông quá nên ba mẹ không nhận được điện thoại.

- Dạ không sao đâu ạ, con chỉ bị xước nhẹ thôi

- Ôi Beomgyu, cháu chăm con bé từ hôm qua đến giờ à? Phiền cháu quá.

- Dạ cháu chào bác, không sao đâu ạ. Min Ah cũng bị thương nhẹ thôi nên chăm dễ lắm ạ.

- Mẹ biết ảnh à?

- Biết chứ, nhóc này suốt ngày sang quán nhà mình phụ mãi nên mấy nay mẹ cũng thấy đỡ cực hơn nhiều. Nay lại còn chăm luôn con gái tôi. Duyệt🤣.

Mẹ vừa dứt câu, mặt tôi đỏ lên, Beomgyu cũng cười ngượng. Hai đứa chạm mắt nhau, bụng tôi như muốn vỡ ra, lòng rung động liên hồi. ( nói chung là nhỏ khoái đó trời😚)

- Mẹ nói cái gì thế?

- Hihi mẹ con đùa thôi. Hôm nay cháu không đi học à, Beomgyu?

Anh quay sang nhìn đồng hồ, còn mỗi 5 phút nữa là vào lớp, sắp trễ học rồi!!

- Uiii cháu quên mất, hai bác cho em ăn nhé. Thưa hai bác cháu đi ạ.

Anh còn không quên nhắn tôi vài câu:

- Anh đi nhé, Min Ah. Chiều anh lại đến thăm em nhé.

Beomgyu vội vã xách cặp, chạy thật nhanh ra khỏi phòng bệnh.

- Thiệt tình _mẹ cười, lắc đầu nhẹ.

- Thằng bé ấm áp thật, còn rất lễ phép nữa😊

- Dạ đúng rồi.

Thì ra không phải một mình tôi cảm nhận được sự ấm áp của anh, anh luôn nhẹ nhàng và nâng niu mọi thứ xung quanh, sự tinh tế và ân cần đều được đưa vào trong từng lời nói và cử chỉ.





*Beomgyu's pov

Tôi bước ra khỏi cổng bệnh viện.

- Cậu Choi, mời cậu lên xe ạ! Bà chủ có chuyện muốn nói với cậu.

Tôi giật mình.

- Bác ở đâu ra vậy? Đừng có nói là mẹ tôi....  Mà tôi bận rồi.

- Bà chủ xin nghỉ trên trường giúp cậu rồi ạ. Mời cậu lên xe ạ.

- Tôi đã nói là bận, bận là bận, TÔI KHÔNG VỀ.

- Tôi xin cậu, tôi mà không chở được cậu về thì tôi bị đuổi việc đấy ạ. Tôi còn hai con nhỏ ở nhà còn đang tuổi ăn tuổi học. 

Nhìn cái vẻ mặt sợ hãi của bác tài xế, tôi mới chịu lên xe.

.....

 Đứng trước cửa nhà, tôi vừa hồi hộp, vừa sợ hãi, chưa bao giờ mẹ tôi gọi tôi về nhà một cách đột ngột như vậy.

- Cậu chủ về rồi thưa bà. -chị giúp việc nói.

- Kêu nó lên phòng tôi bảo.

- Dạ vâng.

- Mời cậu Choi vào phòng ạ.

Tôi mở cửa bước vào phòng, cái không khí căng thẳng trong phòng làm tôi sởn cả da gà . Mặt mẹ tôi lạnh như băng, khoanh tay nhìn tôi với một ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Tôi nhanh chóng tiến lại gần chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống, đầu cuối gầm xuống đất. Mẹ con chúng tôi ngồi im lặng suốt cả mấy phút đồng hồ, tôi đành mở lời trước.

- Mẹ bảo con vào đây có chuyện gì không ạ?

Bà đứng dậy, lại gần tôi, ánh mắt như muốn bốc ra lửa.

-  Con làm gì mà Sora đòi về lại Daegu hả? Có biết là phải mất bao lâu gia đình mới thuyết phục được ông bà Kim ra Seoul không?  Cơ hội làm ăn này coi như bỏ hết rồi!

- Thì càng tốt chứ ạ! 

- Mày thì biết cái gì chứ! Cả hai gia đình thân với nhau cả chục năm rồi, bây giờ nhà Kim đòi cạch mặt chúng ta thì là tốt sao? Còn nữa......

Mẹ tôi chưa kịp dứt câu, bà đưa biết bao nhiêu là ảnh. Đó là ảnh của Min Ah và tôi trong bệnh viện: hình ảnh tôi dìu em vào nhà vệ sinh, hình ảnh tôi đút cho em ăn rồi cho em uống thuốc,..... vừa nhìn thấy em, tôi bất giác nở một cười, Min Ah dễ thương cực <3. Mẹ tôi ngồi cạnh cũng chấm hỏi với con trai của mình.

- CON BÉ TRONG HÌNH NÀY LÀ AI? 

- Dạ.... là Song Min Ah ạ.

- Mày dại gái vậy con? Mẹ mày ở nhà ốm nặng thì mày không lo, giờ mày đi lo cho con gái người ta là sao hả? Ôi trời con tôi. 

- Dạ thì.....

- Mà trông con bé cũng xinh phết. Lúc trước thì đòi Sora vào Seoul cho bằng được, giờ nó vào rồi thì vậy đó. Nhưng mà con cho mẹ biết sao Sora về Daegu được không?

Tôi kể lại hết cho mẹ nghe. Bà nghe xong thì đứng hình hết 15 phút, bởi không chỉ một mình mẹ tôi mà cả gia đình, ai cũng rất mến Sora. Nhưng những gì tôi vừa kể thì như một cú sốc lớn mẹ,  Sora mà tôi kể là một con người hoàn toàn khác với vẻ "thục nữ" thường ngày.

.....

Mới đó mà trời đã tối mịt, tôi đứng dậy, định rời khỏi phòng.

- Con đi đâu đấy?

- Dạ...

- Nếu đi thăm Min Ah thì đem cái này tới giúp mẹ nhé! Mai mẹ đi thăm con bé với con đấy!

- Gì ạ!!!?

- Bạn mày mà mẹ không được thăm hả? 

- Thôi mẹ ở nhà đi, em ấy khó chịu rồi làm sao?

- Còn sợ làm "em ấy khó chịu", quan tâm thế không biết?

- Dạ thì... sao cũng được. - đỏ mặt

- Thôi đi đi, đừng để người ta đợi.

(Au: 10đ cho sự hợp tác của phu nhân Choi)




_END_

🌟 Cảm ơn mng vì đã đọc fic nhá. Iu mng nhìuuuuu🌟


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro