Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta vẫn thường day dứt mãi với cái gọi là tình đầu. Tình đầu như nắng mùa hạ, rực rỡ, nồng nhiệt nhưng lại khó quên.

Mùa hạ trong mắt người khác chỉ là cái nắng hè oi bức. Còn hạ trong mắt em là hình bóng người rực rỡ. Rực rỡ tới mức, cả đời chẳng dám quên.

Mùa hè có thể trôi qua, nắng có thể tắt, nhưng hình bóng của người thiếu niên ấy vẫn còn ghi dấu mãi trong ký thanh xuân của em.

Em và anh gặp nhau vào những ngày hạ tháng 4, tưởng chỉ là thoáng qua, nhưng là mãi không thể quên.

Ngày đó, em gặp anh trong giải chạy ở trường. Em là người khá hướng nội, nói đúng hơn là do xuất thân của em không mấy khá giả, vì tranh được học bổng nên mới được đặc cách vào trường, thế nên bạn bè trong lớp cũng không mấy thích em. Giải chạy này cũng là do các bạn trong lớp đồng loạt đề cử, còn em chưa kịp phản đối thì giáo viên đã ghi tên em cào danh sách rồi.

Em ngồi ở băng ghế mang giày để chuẩn bị chạy, khi vừa mang vào em liền cảm giác có vật gì đó đâm sâu vào chân mình. Em liền rút chân ra, máu cũng từ vết thương chảy ra liên tục. Em hốt hoảng không biết nên làm sao, vừa cầm chiếc giày em vừa đi tìm đội cứu hộ, nhưng loay hoay mãi mà không thấy ai vì sân khá rộng.

"Chân cậu chảy máu kìa!" - một giọng nam gần đó cất lên, em theo quán tính nhìn về hướng phát ra giọng nói.

"Anh ơi, giúp em với, em cần tiềm đội cứu hộ" - gương mặt em mang vẻ mặt hốt hoảng, nhưng giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh.

"Anh bên ban tổ chức, đi theo anh" - thấy em khá khó khăn trong việc đi đứng vì chân đang chảy máu, người nọ liền đi đến diều em đi.

Người nọ dẫn em đi vào phía trong hậu đầu, anh đi tìm hộp y tế rồi đi lại chỗ em. Anh ngồi xuống cẩn thẩn sát khuẩn vết thương cho em, rồi nhẹ nhàng băng bó lại.

"Đau thì la lên nha!" - anh cười cười bảo

Em có chút đỏ mặt, lúc nảy do vẫn còn hoảng nên em không để ý lắm, nhưng gương mặt người này cũng rất là đẹp trai, mà...cũng khá hợp hình mẫu của em.

"MỜI CÁC THÍ SINH NĂM NHẤT TẬP HỢP" - loa thông báo vang lên, em luống cuống bảo anh băng nhanh nhanh giúp mình.

"Chân như này vẫn thi được à?" - anh vừa hỏi vừa cầm chiếc giày của em kiểm tra, kết quả là phát hiện chiếc giày của em bị bỏ lưỡi lam ở trong.

Anh hơi nhíu mày, tò mò định hỏi gì đó, nhưng em đã nhanh chóng xin lại chiếc giày. Em vội vàng mang vào rồi cúi đầu cảm ơn anh rồi đi nhanh đến chỗ tập hợp.

Hiện tại em không quan tâm lắm đến vết thương của mình, tất nhiên là nó khá đau, nhưng em vẫn phải hoàn thành đợt thi này, vì nếu không về lớp sẽ bị nói đủ điều.

Ở trên khán đài, anh đứng đó để xem cuộc thi, chợt ánh nhìn của anh dừng lại tại cô bé lúc nảy. Nhìn sắc mặt em không tốt lắm.

"Ê, nhìn gì dữ vậy?" - một cậu trai khác đi đến đánh nhẹ vào vai anh hỏi.

"Thấy con bé đó không?" - anh chỉ tay về hướng cô

"À, con nhóc lùn lùn, trắng trắng hả?" - người kia cũng nhìn theo hướng tay của anh

"Đúng" - anh gật đầu

"Sao? Chú em thích nhỏ hả?" - nụ cười của người kia có phần hơi gian xảo

"Anh có điên không?"

"Ê, thằng kia, anh lớn hơn mày đấy!" - người kia khoanh tay, vênh mặt nhìn anh

"Thì sao? Lớn mà bị trẩu" - anh lè lưỡi có ý chọc quê người kia

"Giờ mày có nói không?"

"Thì, lúc nảy em gặp con nhóc đó bị thương ở chân, chân nhỏ chảy máu nhiều lắm, do là giày nhỏ bị bỏ lưỡi lam vào" - anh vừa nhìn em đang chạy vừa kể "Vấn đề là chân như vậy mà nhỏ vẫn cố gắng để chạy, nên em cũng..."

"Cũng quan tâm, cũng để ý, cũng lo lắng" - anh chưa kịp nói xong thì bị người kia nói vào, rõ bực, anh đánh ông anh mình một cái đau điếng. Thế rồi cả hai dí đánh nhau.

"CHOI YEONJUN, CHOI BEOMGYU, HAI NGƯỜI CÓ DỪNG LẠI KHÔNG?" - từ đâu có anh chàng cao cao, khoảng 1m85 đi đến hét to tên của hai con người đang dí đánh nhau kia.

"Soobin!"

"Anh Soobin.."

Anh chàng cao cao đó tên là Choi Soobin, anh là sinh viên năm nhất, vì là thành viên của ban tổ chức sự kiện nên dù đã ra trường rồi nhưng Soobin vẫn tham gia các hoạt động của trường cấp 3 và anh có vai trò là trưởng nhóm đội hậu cần của cuộc thi này. Còn Choi Yeonjun, lớn hơn Soobin một tuổi, hiện tại đã là sinh viên năm hai rồi. Yeonjun cũng giống Soobin, cũng là thành viên của ban tổ chức sự kiện , nhìn bề ngoài cậu có vẻ khá ăn chơi, nhưng thành tích học tập lại thuộc top trong trường.

Người tên Choi Beomgyu kia, chính là cậu trai lúc nảy giúp em băng bó vết thương. Anh là học sinh lớp 12, Beomgyu khá nổi tiếng trong trường, phần vì nhan sắc, phần khác vì gia thế của anh.

"Hai người rảnh không có việc làm đúng không? Xuống dưới kia phụ khiêng nước chai cho các lớp đi!" - Soobin mà đã căng thì hai người kia chỉ biết im lặng mà làm việc, hai người họ nhanh chóng đi xuống hỗ trợ theo lời Soobin nói

Sau một ngày cuộc thi diễn ra, giờ thì mọi người cũng tủa ra về, chỉ có ban tổ chức và các bạn cộng tác viên còn ở lại để dọn dẹp.

Em lủi thủi đi về một mình với cái chân đang đau đến tê cứng kia, có vẻ là cần phải đi khám nó thôi.

"Ồ, chân bị gì thế Kim Hyein?" - một giọng nữ từ đằng sau vọng lên

Em theo phản xạ quay lại nhìn, hoá ra là các bạn nữ trong lớp.

"Chắc là đau lắm đấy! Thủ khoa Hyein có muốn tụi này giúp không?" - một giọng nữ khác cất lên, tuy là ngỏ lời giúp, nhưng em biết những lời đó chỉ toàn là chế giễu, vì họ không thích em.

Thật ra, em tên là Kim Hyein, gia đình em không mấy khá giả, nhưng để vào được trường cấp 3 này hầu hết toàn là con nhà có điều kiện. Em thì khác họ, em vào bằng chính thành tích của mình, em thi đỗ thủ khoa và được học bổng, thế nên trong lớp không ai có thiện cảm với em trừ một vài giáo viên.

"Không cần phiền các cậu đâu, tớ tự đi về được, nhà tớ gần đây" - em chỉ cười nhẹ rồi nhanh chóng bước đi, mặc họ ở phía sau có cười cợt em như thế nào. Em cũng đoán được là ai đã bỏ vật vào giày của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro