Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kim Hyein đi đến trường với cái ngón chân sưng to đùng của em. Hôm qua lúc em đến bệnh viện bác sĩ đã la cho em một trận, vì em liều mạng để thi chạy dù chân bị đứt khá sâu. Tuy là không nghiêm trọng như bác sĩ nói, nhưng việc em vận động như vậy làm cho chỗ vết thương bị mưng mủ.

Choi Beomgyu hôm nay trùng hợp cũng đi học sớm hơn mọi ngày, anh đi vào cổng mấy bước đã thấy thân hình nhỏ nhỏ kia đang khó khăn bước đi. Anh mới nhớ ra là cô bé hôm qua mình gặp trong giải thi chạy, anh định phớt lờ nhưng khi thấy em đứng nhìn bậc thang mãi anh mới phì cười rồi đi lại phía em.

"Bị ngốc hay sao mà nhìn bậc thang mãi thế?" - Beomgyu cũng giả bộ nhìn xuống bậc thang giống em

"Không ngốc!" - em ngước lên nhìn xem ai lại nói mình ngốc, hoá ra là vị tiền bối hôm qua.

"Cần giúp gì không?" - anh cũng quay sang nhìn em

Anh hơi ngớ người một tí, hôm qua nhìn không kĩ, bây giờ nhìn kĩ thì trông con bé này cũng có nét.

"Anh nhìn gì?" - em thấy anh đứng ngơ ra thì hỏi

"Tại anh nhớ hôm qua trông em cứ lem nhem như con mèo ấy"

Kim Hyein khó chịu nhìn anh, hôm qua trong anh cũng đẹp trai, tốt bụng, sao bây giờ trong đáng ghét thế nhỉ?

"Em không cần anh giúp!" - nói rồi em khó khăn bước lên từng bậc thang

Beomgyu nhìn mặt con bé mà phụt cười, trông thế mà cũng đanh đá thật. Anh không nói gì, chỉ đi theo đỡ tay em. Mặc dù cả hai chẳng quen biết, nhưng mà Beomgyu lại khá ấn tượng với Hyein nên muốn giúp đỡ một chút.

"Mà, tiền bối tên gì vậy ạ?" - em như chợt nhớ ra là mình chưa biết tên anh nên quay sang hỏi

"Choi Beomgyu" - anh nhìn em cười

À, hoá ra đây là Choi Beomgyu, vị tiền bối đẹp trai khoá trên mà các bạn nữ trong lẫn ngoài lớp hay bàn tới. Giờ được gặp tận mắt em mới biết lí do họ thích anh đến vậy, đường nét gương mặt hài hoà, nhan sắc quả nhiên không chê được.

"Tiền bối này, có khi xíu nữa em bị đánh ghen cũng nên" - em ngẫm nghĩ một hồi thì thốt lên

Anh nghe xong cũng ngơ ra, chưa hiểu em nói gì. Một lát sau thì bật cười lớn, anh hiểu ý của Hyein. Tất nhiên Choi Beomgyu biết anh ta nổi tiếng như thế nào ở trường, nhưng cũng không đến nỗi như con bé này nói.

"Sao tiền bối lại cười? Em nói sai gì ạ?"

"Không có, chỉ là, trông em đáng yêu quá..." - Beomgyu cố nhịn cười trả lời em

Cả hai trò chuyện thêm vài câu nữa thì cũng đi tới lớp của Hyein. Em dừng lại ở góc khuất tầm nhìn của các bạn trong lớp để tránh họ nhìn ra cửa thì lại thấy cảnh này. Em cuối chào, cảm ơn anh rồi đi vào lớp.

"Mà, bé chưa cho anh biết tên đấy!" - thấy Hyein vừa quay đi anh mới chợt nhận ra mình chưa biết tên em, anh liền hỏi, em cũng nhanh chóng quay lại trả lời.

"Kim Hyein, lớp 10B ạ" - em ngoảnh mặt lại trả lời, em cười một cái rồi đi vào lớp

Đoạn em nhìn anh cười làm trái tim anh thoáng rung động. Có lẽ, đây là lần đầu Choi Beomgyu gặp người có nụ cười xinh hơn cả mình, xinh hơn cả hoa, đẹp như ánh nắng đầu hạ.

"Cười trông xinh thật đấy!" - anh nghĩ

Thế là ngày hôm nay có một Choi Beomgyu đến lớp sớm trong sự ngỡ ngàng của các thành viên trong lớp, miệng thì cứ lẩm bẩm hát gì đấy trong rất yêu đời. Bất ngờ hơn là hôm nay ai nhờ gì Beomgyu cũng sẵn sàng làm mà chẳng phàn nàn câu nào, làm cho lớp được một phen nghi ngờ nhân sinh.

Nhưng ngược lại với anh, Kim Hyein lại chẳng vui vẻ mấy khi đến lớp. Em lại bị mọi người trong lớp trêu chọc vì ngón chân đang bị băng bó to đùng của mình. Nhưng mà dường như em cũng quen với những lời nói không mấy hay ho đó nên cũng chẳng quan tâm lắm, em cứ vậy đi một mạch đến chỗ ngồi.

"Ồ, sao chân cậu to thế?" - một giọng nữ trong lớp cất lên khi nhìn thấy Hyein, người này em đã quá quen rồi, là Lee Yuah.

Nói về Lee Yuah này, gia thế của cô không phải thuộc dạng quyền lực gì, nhưng cũng đủ để những nữ sinh trong lớp đi theo nịnh nọt. Cũng dễ hiểu hơn vì Lee Yuah là con gái cưng của thầy giám thị trường này.

"Chân tớ không sao, cảm ơn Yuah đã quan tâm nhé!" - em bình thản nở nụ cười nhìn Lee Yuah khiến cô ả bực tức đi về chỗ ngồi.

Phải, cô ả ghét vẻ mặt này của em, từ khi bước vô ngôi trường này, nói đúng hơn là từ khi bắt đầu học ở lớp này, Lee Yuah luôn là người bắt nạt em. Cô ả hết lần này đến lần khác có những lời nói không hay, thậm chí là xúc phạm em. Nhưng đối với Kim Hyein mà nói, việc tức giận rồi đáp trả lại Lee Yuah chẳng có lợi ích gì, mà thậm chí nếu em phản bác lại thì có khi còn bị hậu quả nặng hơn. Không phải em hèn nhát, nhưng em chỉ muốn bình yên học ở ngôi trường này mà thôi.

Cứ như vậy, những tiết học lặng lẽ trôi qua, ra chơi ai nấy cũng đều tủa ra khỏi lớp. Hyein cũng ra khỏi lớp, em chen chúc trong đám đông dưới căn tin chỉ để mua hộp sữa dâu, nhưng với cái chân đang vị đau này thì việc chen vào bên trong quá khó khăn với em.

"Anh Beomgyu ăn gì không?" - cậu trai nào đó nhìn Beomgyu hỏi

"Anh mày không đói!" - Beomgyu trả lời với gương mặt thẫn thờ, từ suốt quãng đường từ trên lớp đi xuống căn tin đã như vậy rồi.

"Huening, tao với mày đi mua cơm, kệ cha này đi!" - nói rồi hai người họ kéo nhau đi bỏ lại Choi Beomgyu vẫn thẫn thờ ngồi ở đó.

Hai cậu trai kia, một người tên là Kang Taehyun, người còn lại tên là Huening Kai, cả hai đều học cùng lớp và nhỏ hơn Beomgyu 1 tuổi. Ba người bọn họ quen nhau vì cả ba đều nằm trong câu lạc bộ của trường. Ba người họ cùng với hai cựu học sinh là Yeonjun và Soobin đều rất nổi tiếng ở trường, lại còn chơi chung với nhau nữa. Có đợt sinh viên cả nữ lẫn nam đều tranh nhau nộp đơn xin vào câu lạc bộ làm cho chủ nhiệm câu lạc bộ kì trước cũng phải đau đầu.

Ngồi được một lát, nét mặt Beomgyu bỗng tươi tỉnh hẳn lên khi thấy được điều gì đó. Anh lập tức đứng dậy đi đến phía những người đang chen nhau đằng kia.

"Aaa..." - Kim Hyein đang chen vào thì bị ai đẩy ra, vì không đứng vững nên em bị ngã ra phía sau, tưởng như té đến nơi thì có cánh tay của ai đó đỡ em lại.

"Có sao không?"

Em ngước lên nhìn, ra là anh - Choi Beomgyu. Em hơi ngại nên nhanh chóng đứng ngay ngắn lại.

"Không sao ạ, cảm ơn tiền bối!" - em vẫn hơi ngượng nên không dám nhìn mặt anh.

"Định mua gì à?"

"À, dạ.."

"Cần giúp không?" - anh ngó nghiêng ngó dọc, xong lại quay qua hỏi em "Em mua gì vậy?"

"Sữa..ạ" - giọng em lí nhí nhưng đủ để người kia nghe thấy

Em còn chưa kịp nói tiếp thì đã không thấy anh đâu nữa rồi. Nhìn qua nhìn lại thì thấy anh bước ra từ đám đông, trên tay là hộp sữa socola, anh đi đến đưa hộp sữa cho em.

"Em cảm ơn, nhưng mà...em không uống sữa socola ạ!" - em nói nhưng hơi ngập ngừng, em không biết từ chối như thế nào, nhưng thật sự em không thích vị sữa socola.

Choi Beomgyu lúc này có hơi sượng, gãi gãi đầu. Anh ngập ngừng không biết nên như thế nào, thấy thế em mở lời trước.

"Không sao đâu ạ, coi như hôm nay em thử vị mới đi!" - em nói rồi cầm lấy hộp sữa, cắm ống hút uống một hơi. Đúng là em không thể thích vị này được.

"Không ngon đúng không?" - Beomgyu nhìn sắc mặt em hỏi.

Hyein chỉ gật đầu nhẹ rồi quay sang nhìn anh.

"À, em trả tiền cho tiền bối này" - em móc túi lấy tiền định đưa cho anh, nhưng anh từ chối bảo là tặng em, nhưng em kiên quyết nhét tiền vào tay anh, xong lại chào anh rồi lên lớp.

Choi Beomgyu chỉ đứng đó nhìn những tờ tiền lẻ mà em đưa rồi cười mỉm. Được một lúc thì Taehyun và Huening Kai đi lại vỗ vai hỏi anh có chuyện gì mà đứng cười một mình như thằng dở thế.

"Nay anh bị nhập à?" - Huening nhìn Choi Beomgyu kì lạ hơn bình thường nên hỏi

"Bị nhập!" - Beomgyu trả lời xong rồi lại vui vẻ đi lên lớp, bỏ mặt hai thằng em vẫn đang khó hiểu. Bình thường nếu nói vậy sẽ bị Choi Beomgyu đánh không thương tiếc, hôm nay ngược lại không đánh mà còn cười, làm cho cả hai người kia phải nghi ngờ.

"Cậu, nhắn gấp cho anh Yeonjun với Soobin chuyện lạ này đi" - Taehyun vẫn nhìn Beomgyu đi tung tăng lên lớp mà kêu Huening Kai nhắn tin cho hai ông anh lớn của mình. Huening Kai gật gật rồi móc điện thoại ra bấm bấm gì đấy, xong cả hai lại ngồi xuống đoán mò chuyện của Choi Beomgyu ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro