Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là từ ngày hôm đấy, chẳng hiểu kiểu gì mà khi ở trong trường, hình bóng Choi Beomgyu cứ thường xuyên xuất hiện trước mặt Hyein. Mà, cũng có thể là lúc trước do hai người chưa quen nhau nên em không để ý. Em cứ mặc định nghĩ như vậy mà chẳng thèm hoài nghi thêm nữa.

Cũng có vài lần em và anh trùng hợp gặp nhau, chào hỏi đôi ba câu rồi ai làm việc nấy. Cho đến một hôm, em ngồi ăn sáng ở căn tin, Beomgyu vô duyên vô cớ cũng ngồi xuống ăn chung bàn với em. Kim Hyein đặt dấu chấm hỏi to đùng nhìn Beomgyu. Bằng sự giao tiếp mắt, Beomgyu đương nhiên hiểu em muốn hỏi gì.

"Chào Hyein nhé!" - anh cười tươi rói chào Hyein

"Căn tin trường mình rộng mà nhỉ?" - em nói trống không, nhưng mắt vẫn nhìn người đối diện, anh đương nhiên biết là em đang đặt câu hỏi cho mình.

"Nhưng anh thích ngồi chỗ này!" - Beomgyu bĩu môi, thản nhiên ăn mà không nghĩ ngợi gì.

"Vậy tiền bối ngồi đây, em sang bàn khác"

Hyein đứng lên định đi sang bàn khác thì Beomgyu kéo lại.

"Đừng đi mà, anh không muốn ngồi ăn một mình đâu!" - Beomgyu giở giọng nũng nịu

Em nghe cái giọng này không ngần ngại mà tặng anh cái lườm trìu mến, tự nhiên em cảm thấy vị tiền bối này cứ trẻ con kiểu gì.

Em không hẳn là không muốn ngồi cũng anh, chỉ là Hyein không thích ánh mắt của những người xung quanh nhìn về phía họ chỉ vì người ngồi đối diện mình quá nổi bật.

Choi Beomgyu thì khác, anh không quan tâm vấn đề những người xung quanh nhìn em và anh, bởi vì Choi Beomgyu tự nhận biết sức hút của mình.

"Họ đang nhìn.." - Hyein thở dài

"Thì anh đẹp nên họ nhìn cũng là chuyện thường thôi, không phải căng thẳng!" - Beomgyu lộ vẻ mặt đầy tự tin.

Reng reng...

Hai người trò chuyện thêm vài câu nữa thì tiếng chuông vào học reo lên, Kim Hyein lúc này mừng thầm, tạ ơn trời vì chuông reo đúng lúc. Em không muốn ngồi đây lâu hơn, lỡ mà ai trong lớp nhìn thấy thì phiền phức lắm.

Phải nói rằng vị tiền bối tên Choi Beomgyu là người bám rất dai. Ban đầu em nghĩ đơn giản chỉ là trùng hợp, nhưng từ sau bữa ngồi ăn chung đó anh mỗi ngày đều tìm đến Hyein để bắt chuyện.

"Anh bị rảnh hả?" - Em đang đi đến thư viện thì bỗng dừng bước, quay lại nhìn người phía sau.

Lần này Kim Hyein thật sự thấy khó chịu, em không ngần ngại mà tỏ thái độ với vị tiền bối khoá trên kia. Beomgyu thì vẫn vậy, vẫn trưng bộ mặt như không có tội gì. Đúng rồi, tội chưa xử.

"Tiền bối, anh ngưng hành động, thu nụ cười đó lại và đừng đi theo em nữa, xin cảm ơn!" - Em không thể nào cau có hơn được nữa.

"Không, anh đương nhiên bận"

"Vậy thì anh làm việc của anh đi!"

"Thì anh đang làm việc đây!" - Beomgyu thản nhiên trả lời

"Việc gì?" - Hyein nhíu mày hỏi

"Đi theo em" - anh cười hì hì trông rất vui kìa

Ơ, người này sao mặt dày thế nhỉ?

Cứ như vậy, một tháng trời Choi Beomgyu cứ lẽo đẽo theo sau Kim Hyein, rồi cũng không biết từ khi nào mà họ bắt đầu thân với nhau hơn. Kể cả hai đứa em thân thiết của Beomgyu là Taehyun và Huening Kai bây giờ em cũng trở thành bạn của em luôn rồi.

Nói là thân thiết hơn thì đúng là cũng thân hơn thật, nhưng em vẫn cố gắng tránh nói chuyện với ba người bọn họ quá lâu, vì em vẫn lo sợ rằng sẽ bị bắt gặp.

"Hyein"

Cả hai đang ngồi trên sân thượng hóng gió thì Beomgyu bỗng gọi tên em. Em giật mình quay sang.

"Em hay tránh né bọn anh nhỉ?" - Anh nhìn sang Hyein, mắt họ chạm nhau, khoảnh khắc này làm Hyein có chút rung động. Nhưng rồi em quay mặt nhìn thẳng phía trước đáp lại câu hỏi của anh.

"Không hẳn, em chỉ tránh không muốn nói chuyện với mọi người quá nhiều ở chỗ đông người trong trường thôi"

"Tại sao?" - Beomgyu khó hiểu nhìn em

"Em không muốn bị ai đó nhìn thấy, rắc rối lắm ạ!" - Hyein vừa nói, chân vừa đung đưa

Nhưng anh thấy rõ, rất rõ, ánh mắt của em lộ rõ sự lo lắng. Nhưng Beomgyu đương nhiên không biết đó là gì, anh cũng không biết hỏi như thế nào, lỡ hỏi không khéo lại làm em phiền lòng hơn.

"Vì trong lớp, họ không thích em!" - Hyein quay sang nhìn anh mỉm cười, nụ cười trong rất khổ sở.

Em bị họ bắt nạt sao?

"Hyein!"

"Anh theo đuổi em được không?"

Hyein ngạc nhiên nhìn anh.

Theo đuổi, ai, em á?

Em lặng người một hai phút, rồi lấy lại bình tĩnh đối diện với Beomgyu.

"Anh, em không...hợp đâu!" - giọng em lí nhí về sau, nhưng đương nhiên Beomgyu có thể nghe thấy.

"Ai quan tâm hợp hay không?" - anh khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói tiếp "Anh đương nhiên là không quan tâm, anh nói đấy, anh theo đuổi em!"

Choi Beomgyu không cần biết em đồng ý hay không, anh chỉ biết rằng anh nhất định sẽ là người ở cạnh em. Và anh chắc rằng đây không phải là sự thương hại, anh muốn ở cạnh cô bé này.

Anh thích Kim Hyein rồi...

Phải, anh đã mến cô bé này từ lần đầu gặp, có lẽ là vậy. Nụ cười xinh xắn của em tựa như ánh nắng những ngày đầu hạ, là những vạt nắng dịu dàng tháng giao mùa, ấm áp đến kì lạ.

Anh cũng chẳng biết là từ khi nào anh đã để cho hình bóng em in vào trí não của mình. Anh chợt nhận ra điều đó, nhận ra mình thích em là khi anh nhìn thấy đôi mắt em, tuy cười nhưng sâu thẳm là nỗi buồn, nỗi cô đơn và cả sự lo lắng.

Choi Beomgyu biết bản thân anh không là ai cả, không có sức mạnh to lớn để có thể chắc chắn rằng sẽ luôn bảo vệ em thật tốt. Nhưng anh thề rằng, chỉ cần nhìn thấy em cười với anh, anh liền có động lực mà cố gắng, cố gắng để không ai làm tổn thương em.

"Hyein, đây là lần đầu anh biết rung động!"

Hyein nhìn anh, em không biết nói gì, em luôn dè chừng với tất cả mọi người xung quanh, vì có lẽ em chưa từng tìm được một cảm giác an toàn thật sự. Nhưng khi nhìn ánh mắt đó em thấy được sự chân thành từ anh, em không biết nữa, em chỉ mỉm cười rồi gật đầu.

Em chấp nhận sự theo đuổi này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro