Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm Beomgyu ngỏ lời theo đuổi thì chẳng thấy anh lẽo đèo theo Hyein nữa. Em thấy khó hiểu, có ai theo đuổi mà biệt tăm chẳng thấy bóng dáng đâu như cái vị tên Choi Beomgyu kia không. Nói biệt tăm thì có hơi quá, nhưng sự thật là từ sau hôm đó anh chẳng đến tìm Hyein, họ thậm chí còn chẳng nhìn thấy nhau ở trường, mà Beomgyu cũng chẳng nói gì với em cả. Kể cả Taehyun và Huening em cũng không gặp họ lấy một lần.

Vậy là suốt một tuần em chẳng gặp Beomgyu, ban đầu thấy có hơi kì lạ, nhưng mấy ngày sau thì em cũng không để tâm đến nữa. Vì đang trong giai đoạn ôn thi cuối kỳ nên Hyein muốn tập trung ôn tập thật tốt.

Mà, chắc anh cũng bận ôn thi nhỉ?

"Lại lần nữa!"

Đó là giọng nói phát ra từ phòng tập câu lạc bộ của trường. Mấy ngày gần đây phòng tập được sử dụng thường xuyên hơn vào buổi chiều và buổi tối. Có nhiều học sinh đi ngang hay tò mò, nhưng vì phòng tập được trang bị rèm ở cửa sổ và cả cửa chính nên cũng chẳng ai biết ở trong đấy làm gì. Một phần cũng là vì những thành viên trong câu lạc bộ không muốn lộ tiết mục chuẩn bị diễn của họ ra bên ngoài.

"Nghỉ một lát đi Soobin hyung" - giọng Beomgyu vừa thở vừa nói, tay xua xua ra hiệu không thể tập tiếp.

"Chú mày bị làm sao đấy? Không tập trung đấy nhé, có tin anh cho chú out khỏi bài diễn lần này không?" - Soobin tay cầm khăn lau mồ hôi, mắt thì liếc thằng em yêu quý đang nằm ì dưới sàn.

"Hơ, nhìn là biết" - Taehyun đáp lời

Taehyun so với những thành viên khác của nhóm thì cậu khá nhạy bén, thế nên rất dễ để Taehyun nhận ra ông anh Beomgyu của mình đang gặp vấn đề gì.

"Lịch tập siết như vậy làm cho ai kia không thể gặp được người trong mộng của mình nên mới buồn đấy!" - Taehyun dửng dưng nói trong tiếng "ồ" của các thành viên khác.

"Thằng quỷ nhỏ mày có im không?" - Beomgyu bật dậy nhào tới kẹp cổ thằng em mình.

Choi Beomgyu tuy cao nhưng thân hình thì vẫn không đô bằng Kang Taehyun, nên mọi sự cản trở cậu nhóc đều trở nên vô dụng.

"Chú mày mà cũng biết mắc cỡ hả?" - Choi Yeonjun ngồi đối diện đá đểu thằng em mình.

Tất nhiên là Choi nhỏ ngước lên lườm Choi lớn một cái. Mọi người cũng chỉ cười bất lực, trêu một xíu nữa có thể là Choi Beomgyu sẽ cắn mỗi người một cái mất.

Beomgyu thừa nhận là anh thấy nhớ em thật, nhưng vì dạo gần đây lịch ôn thi, lịch tập luyện cứ chen hết thời gian rảnh nên Beomgyu không thể gặp em được. Anh lại càng bực hơn là mình còn chẳng có thông tin liên lạc của em. Anh là người ngỏ lời muốn tìm hiểu người ta mà lại chẳng biết gì về người ta cả.

Vậy là Choi Beomgyu quyết tâm hôm sau trốn tập với nhóm để đi gặp Kim Hyein. Vì không thể đến thẳng lớp em vào giờ ra chơi nên anh đành phải đợi lúc ra về để tìm cơ hội gặp em.

Tất nhiên là Hyein không biết điều đó, lúc ra về em cứ cảm giác ai đang theo sau mình, nên em đã cố đi thật nhanh rồi đột ngột dừng lại. Em nghe được bước chân của người theo sau cũng dừng lại, em liền quay lại quơ chân đạp người kia một cái rõ đau. Nhưng lúc nhìn kĩ lại em mới hoảng vì người trước mặt là Choi Beomgyu, em ríu rít xin lỗi rồi hỏi anh có sao không.

Anh vừa ăn cú đạp của em nên la lớn làm gây sự chú ý của người đi đường xung quanh, họ nhìn anh như thể anh đang giở trò gì với em vậy.

"Hyein ra tay tàn độc thật đó!" - Anh mếu máo nhìn em.

Hai người kéo nhau lại băng ghế của công viên gần đó ngồi. Hyein vẫn xin lỗi vì hành động lúc nảy của mình, nhưng Beomgyu thật ra chỉ đang trêu em một chút thôi.

"Aaa, không biết, mắc đền em đó.." - Anh nghiêng đầu nhìn em cười hiền.

Ánh mắt đó, nụ cười đó như đang sưởi ấm trái tim em vậy. Ấm áp thật!

"Tại anh trước mà!"

"Anh làm gì?"

"Anh cứ đi theo sau...như biến thái ấy!" - Câu cuối giọng em nhỏ dần, nhưng anh nghe thấy hết cả, chỉ bật cười đưa tay xoa đầu em.

"Dạo này anh hơi bận!"

"À, không sao đâu, sắp thi rồi nên ai cũng bận mà đúng không?" - Hyein xua xua tay tỏ ý rằng không sao

Em và Beomgyu ngồi trò chuyện thêm một lúc rồi Beomgyu đưa em về nhà. Nhìn vậy thôi chứ anh đang sợ chết đi được, nảy giờ điện thoại anh cứ rung  lên mãi. Anh thừa biết người gọi là Choi Soobin nhưng lại không dám bắt máy, vị nhóm trưởng kia tuy hiền thật nhưng vẫn rất nghiêm túc với công việc, Choi Beomgyu hôm nay lại dám cả gan nghỉ tập mà không xin phép nên cũng hơi rén.

"Tới nhà em rồi!"

Cả hai dừng chân trước căn nhà cấp bốn, anh đảo mắt nhìn căn nhà. Không quá cũ, không quá mới.

"Đến nhà em rồi" - Hyein thấy Beomgyu đứng im nên đành lên tiếng.

"À,ờ..em vào nhà đi.." - Anh đang dành sự tập trung vào ngôi nhà nên nghe em nói có hơi giật mình một chút.

"Vậy em vào nhé!"

Em đi đến cổng rồi lại quay lại nhìn Beomgyu

"Anh về cẩn thận đấy!" - Em cười rồi mở cổng bước vào trong nhưng vẫn không quên vẫy tay với anh

"Mai gặp" - Beomgyu đứng đó cho tới khi bóng dáng Hyein biến mất sau cánh cửa

Anh sải bước đi về, trong lòng không khỏi vui sướng. Đây là gì nhỉ? Cảm giác yêu à? Cũng không hẳn, vì anh chỉ đang theo đuổi người ta thôi mà, nhưng mà cảm giác cũng không hề tệ lắm.

"Aaaa...cái thằng Choi Beomgyu này ngày mai chết chắc!" - Giọng Soobin la hét trong phòng tập làm những người kia giật mình

Choi Soobin phát điên cũng không có gì gọi là tự nhiên, anh bấm điện Choi Beomgyu được cỡ hai mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy bắt máy, nghỉ tập cũng chẳng báo cho nhóm biết. Ba người kia thấy trưởng nhóm tức giận cũng rén ngang, trong lòng chỉ thầm cầu nguyện cho Choi Beomgyu ngày mai lành lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro