Bảo Bối Của Em Thì Để Em Cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, trời mát mẻ hơn hẳn. Buổi chào mừng tân sinh viên được tổ chức ở khu nhà lớn nhất của trường. Cả năm anh chàng của 403 đều đi dù không phải anh nào cũng đủ tuổi

"Năm nào cũng như năm nào! Sao chẳng có gì đổi mới thế?"

Yeonjun đang ngáp ngắn ngáp dài than phiền thì bị Soobin quạu

"Không thích thì mời về nhé! Đây là chào đón sinh viên mới anh đến làm gì?"

"Không phải là do em cũng đến xem sao?"

Mặt Yeonjun phụng phịu quay sang phía Huening cần an ủi

"Đừng có nhìn em! Chuyện hai người thì không nên có người thứ 3 xen vào ¯\_(ツ)_/¯"

Ba người kia thì trò chuyện, còn anh chỉ có thể chuyên tâm ngắm dáng vẻ chăm chú kia của cậu. Sống mũi cao, lông mi dài, mắt to tròn,... Taehyunie của anh còn đẹp hơn cả con gái nữa ấy chứ!

"Mặt em dính gì à?"

Cậu bất ngờ quay sang làm anh giật nảy mình

"Hú má! Không mặt em không có dính gì cả!"

"Thế thì nhìn sân khấu đi đừng có nhìn em nữa"

Anh ỉu xìu, bĩu môi dưới, má xinh phồng lên

"Nhìn có một tẹo tèo teo mà cũng không cho! Hứ, đồ bảo bối ki bo!"

Cậu không quan tâm đến anh nữa, quay ánh mắt trở lại phía sân khấu. Lễ chào mừng kết thúc sớm hơn thường lệ, cả năm rủ nhau xuống canteen kiếm  đồ ăn nhanh nhanh còn về cho Hobak no bụng. Không hợp khẩu vị nên cả cậu và anh đều không ăn hết, số thức ăn chung còn lại đều ở trong bụng Yeonjun và Soobin.

Về ký túc xá, cửa chỉ vừa mới bật mở he hé đã có tiếng kêu nhỏ của em bé Bí Ngô đòi ăn. Taehyun ngay lập tức trộn pate cùng hạt cho bé mèo ăn, sẵn tiện để luôn một bát nước nhỏ cho cu cậu

"Mau ăn chóng béo để anh còn đưa em về nhà anh nha!"

"Mai nhập học đấy, anh chuẩn bị hết sách vở cho em rồi nhé, tự tìm quần áo đi. Đừng có để quên đồ đấy!"

Beomgyu nhắc nhở cậu, sợ cậu quá để ý đến mèo con mà quên việc của bản thân

"Biết rồi ạ, anh không nhắc thì em vẫn nhớ mà"

Một lúc sau, lục đục mãi không tìm thấy đồ dùng cần thiết, cậu mới gãi đầu gãi tai, nhỏ nhẹ hỏi anh

"Hiongg ơi, cho em mượn quyển vở mới với ạ"

"Vở của em đâu?"

"Để quên trên bàn ở nhà rồi ạ"

"Anh không có thừa đồ đâu, em tự tìm cách đi!"

Yeonjun thấy cậu không có dụng cụ học tập mới ngỏ ý cho mượn

"Anh có mấy quyển sổ ghi chép này, em cần không anh cho?"

Beomgyu ngay lập tức bật ra lời nói

"Bảo bối của em thì để em cho"

Dạo này thi với kiểm tra nhiều quá nên tui cứ bị lười 😢 Tui định drop truyện 1 thời gian nhưng mà vẫn thấy có các cậu ủng hộ tui lại muốn tiếp tục ❤️ Nên có gì để lại cho tui 1 vote với vài lời an ủi nhoa🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro