Nhận Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun giật mình

"Được...được, trả bảo bối lại cho cậu, anh đi tìm Soobin nhà anh vậy!"

"Ớ anh Yeonjun, thế còn em làm thế nào đây?"

Beomgyu thấy Taehyun vẫn còn lưu luyến đồ của người khác nên đành hạ giọng

"Anh nhớ ra anh còn vài quyển trong cặp, để anh lấy cho em"

"Hứ! Sao tưởng không cho?"

Sáng hôm sau, vì cùng chuyên ngành, cùng khoa nên cậu và Huening Kai cùng nhau đi học trước, anh thì lề mề chậm chạp mãi mới chịu ra khỏi cửa. Đến lúc ra ngoài mới phát hiện mình sắp muộn giờ, chạy đứt hơi tìm giảng đường

"Xin phép....thầy cho em....vào lớp"

Sau anh điều chỉnh lại hơi thở, đứng thẳng, chỉnh lại tóc tai và cổ áo

"Ngày đầu tiên đã có cái bộ dạng như thế này, có phải cậu định sau này làm loạn lớp tôi lên phải không?"

"Xin lỗi thầy, lần sau em sẽ cố gắng đến đúng giờ"

Anh chân chân thực thực cúi đầu xin lỗi. Được sự cho phép, anh đi xuống tìm chỗ ngồi học. Đến muộn nên bàn phía trên đã hết sạch chỗ, chỉ còn lẻ tẻ vài chỗ trống phía sau cùng.

Ngồi xuống ghế sát cạnh cánh cửa sau, anh ngáp ngắn ngáp dài nghe thầy phổ biến vài điều. Càng nghe mắt Beomgyu lại càng díu chặt lại. Trước khi ngủ hẳn, anh tự hỏi không biết bảo bối của anh đang như thế nào?

À vâng, anh trai Beomgyu yên tâm, Taehyunie của chúng ta đang rất nghiêm chỉnh ngồi học từ đầu đến cuối, ghi chép đầy đủ, an tĩnh tuyệt đối. Ningning tìm mọi cách để rủ cậu cùng Ningning chơi trò chơi trên điện thoại nhưng không được. Hết tiết đầu tiên, Beomgyu liền bật dậy, chạy nhanh sang lớp của cậu, tự nhiên ngồi vào chỗ của Huening Kai vừa đi ra ngoài

"Học vui không? Có gì không hiểu cứ hỏi anh, khác chuyên ngành nhưng anh vẫn giải đáp tốt!"

Beomgyu ra sức vỗ ngực, nở mặt khoe. Dù ngủ suốt những anh vẫn có thể hàn thuyên tâm sự ở lớp mình cho cậu nghe. Hăng say thế nào anh lại chọn ngồi lại lớp của Taehyun

"Không về à? Đây chỗ của em mà, sao anh lại dám cướp đi một cách trắng trợn như thế hả?"

Huening chống nạnh thắc mắc, hỏi mãi mà anh cứ quay đi nhìn về phía cửa cậu

"Anhhh Choi Beomgyu!!"

Kai bất lực hét lên, Beomgyu quay sang lườm lườm, liếc mắt phán câu xanh rờn

"Ngồi với bé cưng của anh đang rất vui và bình thường thì về lớp làm gì?"

(Ờmm với mười mấy năm cuộc đời chưa yêu một ai cũng như chưa một ai yêu mà không hiểu sao tui lại cảm thấy mình thật dày dặn kinh nghiệm trong mấy vụ yêu đương👌 Tui mà là quân sư thì best luôn)

Fact: Hinie chưa bao giờ crush ai🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro