Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi muốn dựa vào người cậu, anh lỡ đi ra cái đường quyền khiến cậu bị chệch bút từ đầu đến cuối trang vở Taehyun không thể chịu được nữa, đập bút "rầm" một tiếng vào mặt bàn

"BIẾN ĐI! Giời ơi đã sắp nghĩ ra cách làm rồi!! Anh bị làm sao thế hử?? Lượn luôn đi cho nước nó trong"

"Xin lũi mừ (🥺)"

Taehyun tự nhủ thầm phải nhịn, tâm phải tĩnh, phải giữ lại vẻ an tĩnh này cho các bạn trong lớp và thầy cô thấy. Cả tiết anh không ngồi xoắn xoắn lon tóc của cậu thì lại vò áo đến đầy nếp nhăn

"Anh đừng có động nữa, thầy nhìn thấy lại gọi em trả lời bây giờ! Câu này em không biết làm!"

Beomgyu chẳng thèm nghe lời cậu nói và điều gì cần đến cũng sẽ phải đến

"Mời em trai mặc áo sơ-mi trắng đứng lên. Nào! Em trả lời câu này cho thầy"

"Dạ em thưa thầy...."

Cậu đang định trả lời không biết thì anh giật giật góc áo cậu xong chỉ vào tờ nháp trên mặt bàn. Bất đắc dĩ cậu liền đọc to đáp án trên giấy lên

"Đáp án của câu này là abcdxyz ạ"

"Được rồi, ngồi xuống đi! Em và bạn bên cạnh nghiêm túc làm bài, đừng để tôi phải để ý lần nữa

Cậu vâng dạ xong thì thở phào ngồi xuống, anh vẫn không biết sắp có cơn thịnh nộ chuẩn bị tới mà còn cười hì hì

"Anh trả lời đúng rồi nè! Thưởng đi thưởng đi"

Taehyun quay ngoắt đi không thèm đáp lời, mặc kệ nỗ lực lải nhải để tra tấn lỗ tai cậu chưa anh.

Chuông vừa reo là cậu ngay tức khắc túm lấy cổ áo anh, lôi ra ngoài

"CÚT!"

Nói xong đóng sầm cửa lớp lại khiến cho giáo viên vẫn đang trong phòng học suýt bật ngửa

"Em kia!!"

Cậu chột dạ, lạnh sống lưng quay lại nhìn thầy

"Hì hì em xin lỗi thầy, thầy cứ coi như không thấy bộ dạng này giúp em nha thầy! Em cảm ơn thầy rất nhiều"

Sau 3 tiết buổi sáng, cậu chui nhanh vào một góc trong canteen để ăn trưa, gọi cho cả cái phòng 403 đến măm cùng. Trừ Beomgyu.

" Beomgyu đâu, Taehyun không gọi được nó à? Để anh gọi cho nhé?"

Soobin định giúp đỡ cậu nhưng từ đằng sau lưng đã vang lên tiếng ca

"Mọi người đều ở đây à? Sao không ai gọi em vậy? Dỗi đấy nhá!"

Cậu vẫn còn cáu vụ lúc vừa nãy, bực bội tiếp lời

"Mời dỗi! Giỏi thì dỗi luôn từ bây giờ đến hết đời luôn đi!"

Tui định viết oneshot nhưng mừ cứ bị nghĩ ra cái kết SE nên chưa dám thử sức😢, cô nào thích kiểu này thì bảo tui nhé😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro