Chuẩn Bị Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun trải qua 4 năm cấp 1 cùng Beomgyu đầy vui vẻ. Chỉ cần tan lớp là cậu lập tức chạy đến bên cạnh anh cười nói, kể lể đủ chuyện trên lớp dưới trường. Beomgyu chẳng bao giờ xen vào, chỉ yên lặng lắng nghe, có câu hỏi thì mới trả lời ngắn gọn. Anh không hề muốn bỏ qua bất kỳ giai đoạn nào của bảo bối nhỏ cả.

Nhưng dù không muốn anh và cậu vẫn phải vắng nhau trong những ngày tháng cấp 2 sau này.
Mùa hè mà Taehyun từ lớp 4 lên lớp 5, giữa cái nắng gay gắt, anh và cậu ngồi với nhau trong phòng điều hòa mát lạnh, Beomgyu liên tục lo lắng vì không biết phải thông báo tin cho cậu như thế nào

"Ê anh bảo, nhỡ bây giờ anh với Taehyun không còn sống ngay cạnh nhà nhau, không còn trong cùng một khu phố, thậm chí không cùng một thành phố thì Taehyun sẽ cảm thấy thế nào?"

".... Em sẽ rất buồn"

"Ừm tháng sau anh phải cùng ba mẹ chuyển nhà vào Daegu, không còn được ở Seoul cùng Taehyun nữa"

Khác với trong tưởng tượng của anh rằng cậu sẽ khóc nháo, làm ầm ĩ để đòi bằng được anh ở lại, cậu bất chợt im lặng chẳng nói chẳng rằng mà chỉ gục đầu xuống chân. Một lúc sau cậu ngẩng đầu lên, mắt rơm rớm nước, cố gắng lắm mới mở được lời

"Hiongg! Anh bắt buộc phải đi sao? Anh... Anh có thể xin ba mẹ cho ở lại nhà của em, em cũng sẽ xin ba mẹ em cho!"

"Anh nghĩ chắc chắn sẽ không được. Anh không thể sống thiếu ba mẹ và ngược lại! Ba anh phải chuyển công tác vào Daegu, mẹ anh cũng không muốn ở lại đây nếu không có ba anh nên cả nhà quyết định sẽ chuyển hẳn nhà."

Căn phòng lại bắt đầu rơi vào trạng thái trầm mặc. 30 phút sau 2 bà mẹ gọi các cậu con trai của mình về ăn cơm, lúc này mới lên tiếng chào tạm biệt.

Về nhà, sau khi ăn cơm xong,  Beomgyu lên phòng suy nghĩ xem nên tặng em bé Taehyun món quà chia tay gì. Suy nghĩ mất cả ngày trời Beomgyu mới quyết định lấy hết tiền tiết kiệm và sẽ làm thật nhiều việc nhà để mẹ cho thêm tiền tiêu vặt để mua cho cậu và anh vòng cổ đôi, cậu hình khoá, anh hình chìa.

Những ngày sau đó, Beomgyu ít đi gặp Taehyun hẳn, cậu tìm anh thì anh đều kêu

"Xin lỗi em nha, anh còn nhiều việc nhà phải làm quá"

"Dạ không sao ạ"

'Cũng sắp phải xa nhau rồi, tại sao Beomgyu hiongg không chịu đi chơi cùng mình nữa? Có phải giận gì mình không ta?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro