Tặng Quà Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến ngày phải chuyển nhà, Beomgyu liền gọi Taehyun ra ngoài bãi sân của khu nhà

"Đi anh đưa Taehyunie đi ra sân chơi"

"Thế Beomgyu hiongg hết giận em rồi hả?"

"Không! Anh đâu có giận gì Taehyun đâu?"

"Thế tại sao Beomgyu hiongg không chịu ra ngoài chơi cùng em?"

"Anh sắp phải đi rồi nên muốn tặng cho Taehyunie của anh một món quà nhỏ, nên anh chăm làm việc nhà hơn để có thêm tiền tiêu vặt"

Đôi mắt của cậu sáng lên, đôi tay nhỏ bám vào cánh tay của anh

"Beomgyu hiongg muốn tặng quà gì cho em thế?? Có phải đồ chơi không? Hay là kẹo??"

"Tí nữa ra đến nơi thì anh đưa cho"

Đến sân, hai người chui vào ống bê tông bí mật của cả hai, Beomgyu lấy từ trong túi ra hai chiếc vòng cổ nhỏ

"Đây! Một của anh, một của em, nhớ đừng làm mất nhé, giữ gìn cẩn thận để sau này anh quay lại, hai chúng ta tìm thấy nhau sẽ dễ hơn nhiều"

(Chưa xa nhau đã nghĩ đến lúc gặp lại😀 chẳng lẽ tui cho xa cách nghìn trùng luôn)

"Em hứa với hiongg sẽ luôn đeo nó trên người, sẽ không làm mất món quà của Beomgyu hiongg tặng em đâu!"

"Ừ thế mới ngoan chứ. Bảo bối nhớ phải ngoan và nghe lời người lớn nhé. Nhưng cũng đừng để ai bắt nạt, họ đánh mình thì phải đánh trả, chứ anh đi rồi lại không ai bảo vệ Taehyunie, nhớ nhé không anh lại xót?"

"Ưm!"

Xung quanh lại rơi vào khoảng không yên tĩnh, anh ngắm em, em ngắm anh, ghi nhớ lại hình ảnh thật đẹp của nhau.

Hoàng hôn dần buông xuống, để lại mảnh trời phía sau. Trời tối hai đứa mới lững thững ra về, cảm xúc lẫn lộn. Những ngày còn lại trước khi Beomgyu đi, Taehyun luôn chạy đến bên cạnh anh bất cứ lúc nào có thể, đưa anh một núi to đồ ăn vặt mà cậu để dành, cả bộ xếp hình mà cậu thích nhất nữa!

Ngày mà anh chuyển nhà, cậu không khóc, cậu chỉ nói lời hứa hẹn

"Em sẽ không khóc đâu anh đừng lo. Beomgyu hiongg đừng quên Taehyun nhé? Taehyun sẽ nhớ Beomgyu hiongg nhiều lắm!"

"Yên tâm, sau này anh lại quay trở lại tìm nhóc nhé!"

Hai người ôm chặt lấy nhau một lúc lâu thì ba của anh gọi cậu nhanh chóng lên xe không trễ giờ, anh và cậu đành vẫy tay chào tạm biệt.

(Xin lỗi mấy cậu vì để tình tiết đi nhanh quá nhưng mình muốn mau chóng viết đến phân đoạn lớn hơn 😉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro