Cuộc sống thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Beomgyu chuyển đi, cậu không còn người bạn, người anh lúc nào cũng ở bên chăm sóc, nhắc nhở, chiều chuộng cậu bất cứ lúc nào. Bây giờ làm gì thì cậu cũng chỉ thui thủi một mình. Taehyun trầm tính hơn, không còn hoạt bát như trước, cậu trở thành đứa bé mà bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng mong muốn: học giỏi, chơi được boxing, ở trong clb bơi, có tính cà khịa cao,... Nhưng cậu cũng nhớ lời anh, không để bất kỳ ai có thể động đến cậu, nếu được thì cậu tránh đi, né tất cả các gây gổ, không được thì trước tiên dùng lời nói, sau thấy không ổn thì chọn nắm đấm. Vì là tự vệ chính đáng nên ba mẹ chẳng hề phàn nàn.

Taehyun luôn nỗ lực học tập cùng với mong muốn thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng cứ càng muốn thời gian biến đi nhanh thì nó lại càng cố tình dây dưa ở lại. Cậu mong chờ mãi vì cậu biết Beomgyu hiongg của cậu sẽ trở lại...

Ừ thì thời gian trôi chậm lắm đấy nhưng nó vẫn cứ trôi qua mà chẳng đợi ai cả. Cậu cũng quen với cuộc sống mà không có sự hiện diện của anh và dần thì cậu cũng chẳng còn muốn chờ đợi Beomgyu trở lại.

Đến kỳ nghỉ hè đang trôi qua thật bức bối và nhàm chán của năm lớp 11, khi cậu đang tranh thủ tưới cây trong vườn lúc sáng sớm, khi nắng chưa kịp lên cao thì ... anh xuất hiện. Đúng! Anh cùng ba mẹ của anh đã xuất hiện một lần nữa trong mắt cậu.

Hoá ra ba mẹ hai bên vẫn giữ liên lạc với nhau, thỉnh thoảng gọi cho nhau một cuộc điện thoại ngắn, hỏi han tình hình của nhau, động viên nhau cố gắng và tạo dựng một cuộc hẹn gặp lại.

Khi quây quần bên nhau như một đại gia đình đúng nghĩa, ba mẹ anh có xin gửi nhờ con họ ở lại, còn họ sẽ ra khách sạn, coi như là dịp để hai đứa thân thiết lại vừa là dịp để họ hâm nóng tình cảm. Đã là phụ huynh, chẳng ai không hỏi chuyện học tập con cái của người khác

"Thế Beomgyu năm nay cũng lớp 12 rồi đúng không? Con hơn Taehyunie nhà cô một tuổi mà?"

"Dạ không, vì một vài trục trặc trong hồ sơ chuyển trường và tình trạng sức khoẻ nên con bảo lưu kết quả một năm. Bây giờ thì con cũng chỉ đang học lớp 11 thôi ạ!"

Biết không nên hỏi thêm, mẹ Taehyun chỉ  ừ một tiếng rồi quay sang tán gẫu cùng bà mẹ còn lại.

Ăn tối xong, ba mẹ anh đi về khách sạn, do chưa sắp xếp được thêm phòng nên anh và cậu phải chung nhau một chỗ nằm.

(Tui mà có chạy tình tiết nhanh quá thì cho tui xin lỗi nha🥺 tui cũng đã ghi đây là shortfic ấy nên vẫn là sorry mấy cậu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro