Ba ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày thứ 3 Beomgyu tới quán cậu.

Quán của Taehyun hôm nay nhộn nhịp lắm, bởi có các em học sinh đến đây để tổ chức liên hoan. Taehyun chừng như hòa mình vào cái bầu không khí tấc bậc đó, đôi tay thoăn thoắt không ngừng lắc chiếc bình shaker và mắt cậu cũng không được phép nghỉ ngơi khi phải quan sát khách hàng và cả nhân viên làm việc. Dẫu vậy nhưng cậu vẫn luôn giữ nụ cười thật tươi trên môi. Chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến mọi người phải xiêu lòng, cả nam lẫn nữ. Lâu lâu, cậu hay được các em đến để xin chụp hình cùng. Cậu cũng được xin cả in4 nhưng lại khẽ từ chối

" Anh không có dùng mạng xã hội á!Xin lỗi mấy em nha"

Bỗng nhiên không khí của quán thay đổi, không phải là trầm mặc hơn mà là ồn ào hơn. Mọi ánh mắt bây giờ không còn hướng vào quầy pha chế như thường lệ mà lại đổ dồn hoàn toàn về phía cửa tiệm. Các em học sinh nữ thì liên tục hú hét rồi cười cười nhìn nhau đầy ẩn ý. Và những điều đấy cũng thu hút được Kang Taehyun của chúng ta. Cậu cũng dời tầm nhìn của mình về phía cánh cửa.

Là Choi Beomgyu! Nhưng đây không phải là Choi Beomgyu ngày thường. Anh mặc một bộ vest đen phối cùng chiếc sơ mi trắng trông rất lịch lãm, chân mang giày Tây. Tóc anh vuốt keo chia làm hai nửa và để lộ phần trán cuốn hút của mình. Đặc biệt, trên tay anh còn cầm một bó hoa hồng trông rất to và hoành tráng. Mở cửa, anh gọi lớn

" Taehyunieee à! Anh đến chơi với em nè"

Nghe vậy, mọi người đều đồng thanh ồ một tiếng rồi nhìn nhau.

Thì ra là hoa đã có chủ chứ không phải là không dùng mạng xã hội. Có chút thất vọng nhưng cũng thấy đôi trẻ này thật xứng đôi.

Thấy vậy, Taehyun liền lờ đi cứ như chẳng quen biết gì anh ta. Đợi một lúc lâu mà không thấy cậu phản hồi, anh liền sốt ruột gọi lớn thêm lần nữa

" Cái cậu đang đứng ở quầy pha chế kia ơi!! Trả lời tui đi "

Mọi người lại được một trận cười giòn giã. Có người còn đứng lên trêu rằng

" Taehyun ơi anh trả lời người ta đi kìa"

Thấy tình hình có vẻ không ổn, mặt cậu bây giờ cũng đỏ lắm rồi, chỉ biết giận dỗi rồi luống cuống chạy thật nhanh, cầm tay anh ra khỏi quán.

- Anh làm gì vậy hả?

- Đến gặp em đó.

- Anh đến bình thường là được rồi mắc gì phải ăn diện. Còn đem hoa nữa chứ.

Thấy chiếc má phụng phịu của Taehyun. Beomgyu không nhịn được liền bật cười, muốn trêu cậu thật nhiều để thấy được dáng vẻ đáng yêu ấy.

- Đây là dáng vẻ bình thường của anh đó. Đẹp trai không?

Taehyun nhìn anh với ánh mắt đầy đánh giá. Cậu không muốn trả lời, chẳng phải anh ta đã biết được câu trả lời rồi hay sao mà lại phải hỏi cậu. Anh hôm nay khác với mọi ngày lắm, điều này cũng làm cho Taehyun cảm thấy có một cảm xúc gì đó rất kì lạ.

Mắt anh chưa bao giờ rời khỏi cậu dù một giây. Điều này khiến cho cậu cảm thấy khó chịu, vì nó khiến mặt của cậu nóng lên, má thì ửng đỏ. Cậu ngại ngùng rời ánh mắt của mình đi, cậu không thể tiếp xúc mắt với anh quá lâu bởi vì nó sẽ lại làm cậu khó chịu theo cái cách đó.

Nhưng những hành động của cậu, toàn bộ cử chỉ, từ cái liếc mắt, cách đung đưa tay hay cái cách cậu nuốt nước bọt vì ngại ngùng đã đều nằm trong tầm nhìn của Beomgyu. Thậm chí nó còn khắc sâu vào tâm trí anh cái giọng nói ngọt ngào của cậu dù cho cậu có vui vẻ hay giận hờn, khen ngợi anh hay là trách móc. Đối với anh, anh vẫn yêu cái giọng nói ấy nhất. Anh còn yêu luôn cái nụ cười của cậu. Cậu không cần nói những lời hoa mỹ hay ngọt ngào nhưng điều đó vẫn đủ để khiến cho anh phải nhớ hoài đến cậu.

Không hiểu sao dù chỉ mới gặp cậu 3 ngày mà anh lại có cảm giác muốn che chở cho cậu cả đời.

"Có lẽ mình không biết cách để yêu một người cả đời. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó mình muốn rằng cả đời này chỉ yêu một người."

Một câu nói anh đã nghe ở đâu đó nhưng lại chẳng hình dung được những lời nói ấy xuất phát từ ai. Có lẽ từ một người rất thân với anh, người ấy có lẽ đã bỏ anh đi rất lâu rồi. Vì trong trí nhớ của anh, những hình dung về người ấy là một điều gì đó rất xa vời, mờ ảo và không thể chạm tới.

- Anh dùng nước hoa à?

Câu hỏi của Taehyun làm Beomgyu bừng tỉnh. Anh nhận ra cậu nhóc nhỏ nhắn này đang đứng trước mặt anh. Cậu còn ngửi ngửi xung quanh anh.

Anh biết ngại rồi. Anh liền quay mặt sang chỗ khác rồi che khuôn mặt mình đi, vờ như chẳng thấy gì. Ôi Kang Taehyun nhỏ nhắn đáng iu quá, nếu anh quen biết cậu lâu hơn, có lẽ chắc anh đã ôm chằm lấy cậu vào lòng rồi. Nhưng bây giờ chỉ mới ba ngày thôi, không được nóng vội vì mình chưa là gì của người ta hết.

- Tặng em - Anh đưa bó hoa cho cậu

Taehyun chần chừ một lúc rồi cũng đưa tay nhận lấy

- Sao vậy ạ?

- Không vì sao hết, vì em thôi.

Nói xong, anh liền cười tủm tỉm rồi quay mặt bỏ đi. Đôi khi còn nhảy chân sáo khiến Taehyun đứng phía sau phì cười. Hôm nay anh khác rồi, anh vui vẻ hơn trước làm cậu cũng có phần nào ấm áp và an tâm theo.

Người con trai mang sự ảm đạm ngồi bên cửa sổ hôm ấy, dưới ánh nắng mặt trời rọi vào tưởng chừng như phát sáng nhưng lại không nhận ra rằng chính anh mới chính là người toả sáng hơn ánh nắng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro