Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5/3/2023
  Thành phố Seoul hoa lệ được phủ kín bằng những cơn mưa dai dẳng. Những tia nắng ghé qua như đang trêu đùa tốp người đang đợi chờ những chuyến xe, rồi niềm tin mỏng manh và yếu ớt ấy lại vụt tắt theo màu trời dần tối sầm lại của thành phố.

  Beomgyu có một căn nhà riêng, dù không giống như dinh thự nhưng cũng thuộc dạng khá giả và đầy đủ tiện nghi. Anh chỉ sống một mình thôi, thật ra là có ba mẹ sống chung nhưng họ lại thường xuyên đi công tác, bỏ lại anh giữa không gian trống rỗng của ngôi nhà. Cứ đến những ngày mưa là anh lại mơ thấy ác mộng, những tiếng sấm ùng oàng khiến anh co rúm người lại vì sợ hãi.

Nhưng điều anh sợ nhất có lẽ chính là sự cô đơn, sự lạc lõng trong tâm trí.

Anh nhớ đến tấm giấy mà người chủ quán kia đã viết tặng

"Không biết anh đã trải qua chuyện gì nhưng nếu anh cần một người để tâm sự thì tôi luôn sẵn lòng".

Suy nghĩ bâng khuâng một hồi rồi anh quyết định chợp lấy cây dù và đi thẳng đến quán cậu.

Cửa quán khép rồi lại hở, ngăn cách tiếng mưa lao xao với tiếng nhạc trong quán. Anh tới nơi, chẳng thấy có một vị khách nào, chỉ thấy một chàng trai tóc vàng đang ngẩn ngơ ngồi một góc rồi thẩn thờ ghi ghi chép chép gì đó. Cùng với khoảng lặng ấy, anh rón rén lại gần cậu, liếc trộm vào quyển sổ nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì cậu vô tình quay lại khiến cả hai bị doạ giật bắn người vì hết hồn.

- A! Là anh sao? Cái người kì lạ hôm qua.

- Nè kì lạ là sao chứ? Cậu nói khi cần tâm sự thì tìm đến cậu nên tui mới lặng lội đường xa đến đây... Bây giờ cậu lại thái độ hả?

- À haha cho tôi xin lỗi! Tại hôm qua là lần đầu tiên tôi thấy người nào đặc biệt như anh đó.

Taehyun vừa cười vừa nói với giọng điệu ngây thơ. Beomgyu thì lại phụng phịu lườm cậu với gương mặt giận dỗi. Bỗng nhiên, anh đưa tay ra

- Tui là Choi Beomgyu, 21 tuổi. Rất vui được gặp cậu.

- Tôi là Kang Taehyun, 20 tuổi. Rất vui được gặp anh

Thì ra em ấy tên là Taehyun. Ẻm nhỏ tuổi hơn mình. Đáng iuu vậyy

- Nè Taehyun. Hình như em nhỏ tuổi anh đó. Em nên xưng là em thay vì là tôi hiểu chưa? Em cũng có thể xưng là bé nếu em thích...

- Vâng em hiểu rồi anh Beomgyu

- À...

- Anh có chuyện gì sao ạ?

- Cũng không hẳn... Anh chỉ muốn tìm một người nào đó ở bên anh lúc này thôi.

- Vâng em hiểu rồi! À mà tiệm cũng sắp đóng cửa rồi anh có muốn ra ngoài hóng mát chút không? Tạnh mưa rồi kìa.

Beomgyu khẽ gật đầu rồi hai người cùng nhau đóng cửa tiệm.

—————

Dạo quanh trên con hẻm nhỏ, sát bên cạnh là những cây hoa anh đào bị mưa làm ướt, chừng như giấu đi những vách ngăn cũ kỉ của ngôi nhà gỗ. Vừa đi, Taehyun vừa chỉ vào các cây hoa anh đào và nói rằng:

- Anh ơi! Dù có phai tàn hay khô héo, hay thậm chí là ngập trong biển nước, hoa anh đào vẫn luôn được biết đến là một loài hoa đẹp. Nó nở rất đẹp, đầy sức sống và khiến người ta phải nhớ mãi.

- Vậy sao? - Beomgyu phì cười

- Em thấy anh cũng giống loài hoa này đó.

- Tại sao?

- Bởi vì anh cũng đẹp

- H-hả!?

Taehyun bắt đầu luống cuống và lắp bắp miệng:
- Thì anh đẹp thiệt... Nh-nhưng mà ý em là vì anh dịu dàng như mùa xuân í. Em không biết giải thích sao nhưng mà em tin rằng anh cũng sẽ nở rộ như những cây hoa anh đào đó vậy.

Đến đây, Beomgyu bỗng dưng dừng lại rồi ôm người cười khúc khích

- Cảm ơn em vì hôm nay nhé! Anh vui lắm.

Thấy vậy, Taehyun cũng cười hiền nhìn anh

- Ừmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro