Hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc suốt con đường trải dài những đoá hoa anh đào của một mùa xuân dịu dàng, lấp ló sau những con hẻm là một quán cà phê nhỏ mang trong mình một tông màu trầm ấm của ánh nắng ban mai, được lát lên mình những viên đá cẩm thạch trắng sang trọng nhưng lại giản dị và vô cùng thuần khiết. Không gian trong quán khiến thực khách phải đắm chìm vào cái sự lãng mạn của đất nước Hàn Quốc thông qua những bài nhạc, những giai điệu và những câu từ mang đậm chất thơ, chất trữ tình của nó.

Để quán cà phê này đặc biệt đến vậy chính là vì chủ quán là một người con trai có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Cậu thích cảm giác được hòa mình vào các bài nhạc, ngân nga và cảm nhận, thấu hiểu chúng. Cậu mong muốn rằng âm nhạc của cậu sẽ được lan tỏa đến tất cả mọi người cũng như là một liều thuốc chữa lành đến trái tim, tâm hồn của những kẻ lạc lối.

Thật ra còn một lý do khác đó chính là vì ngoại hình của cậu chủ quán. Cậu tên Kang Taehyun và cậu sở hữu một nét đẹp trong trẻo, thư sinh. Cậu luôn toả ra một nguồn năng lượng tích cực trên khóe môi, ánh mắt và nụ cười. Cậu rất hay cười, bởi lẽ với cậu, một nụ cười thật tươi sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau và mang lại phần nào ấm áp cho một cuộc đời nào đó - có thể đó là cuộc đời của cậu hay đơn giản chỉ là một người lạ vô tình lướt qua.

——————————————————————————

Ngày 4/3/2023

  Không khí của quán không ồn ào, cũng không quá náo nhiệt nhưng lại luôn khiến cho người ta cảm thấy gần gũi và thân thiết đến lạ thường. Mọi người đều xem nhau như người nhà cả. Họ vô tư cười nói, tâm sự với nhau. Mối quan hệ của khách hàng và chủ quán không còn thể hiện ý nghĩa bề mặt nữa. Nó đã trở thành mối quan hệ khăng khít gắn bó với nhau như bạn bè, người thân.

Bởi lẽ quán của cậu nằm trong một con hẻm nhỏ nơi góc khuất của thành phố. Nên những người đến đây, họ đa phần là những vị khách quen, gắn bó với nơi đây từ khi cậu chập chững mà kéo tấm vải khai trương đỏ rực. Nhưng hôm nay có chút đặc biệt, một chàng trai mặc một chiếc áo thun trắng và khoác bên ngoài một chiếc sơ mi, mang theo một cây đàn guitar bước vào quán.

   Taehyun cũng bất giác mà nhìn theo anh. Gương mặt anh thanh tú nhưng đôi mắt lại có phần đượm buồn. Anh chọn ngồi một góc phía cửa sổ rồi chống cằm, ngắm nhìn về phía cây hoa anh đào trước cửa tiệm.

"Đến mùa hoa anh đào nở rồi. Đẹp thật ha!"Taehyun đến chỗ anh rồi khẽ cười

Anh có chút giật mình rồi lướt qua nhìn cậu. Anh bị ấn tượng bởi đôi mắt to tròn và sáng long lanh của cậu. Đôi mắt của cậu khác hẳn của anh, một đôi mắt tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Anh lại tiếp tục hướng về phía cây hoa anh đào đó rồi nói

"Cậu biết không? Hoa anh đào nở sẽ rất đẹp nhưng lại tàn rất nhanh và buồn bã."

  Cậu tròn mắt nhìn anh rồi lại chống tay lên bàn, bắt chước lại dáng vẻ của anh

"Nhưng nó vẫn nở rất đẹp mà."

  Anh bất giác quay sang nhìn cậu. Cậu thì tươi cười nhìn anh như một mùa xuân vậy. Anh có khựng lại đôi chút. Cảm nhận dường như mình vừa mới hiểu ra điều gì đó vậy.

Taehyun khẽ lên tiếng

"Vậy giờ anh uống gì nè?"

"Một matcha đá xay"

——————————————————————————

Quán bỗng nhiên bật một bài hát

" Người hãy mãi là của tôi
Người hãy gọi tên tôi đi
Cùng tôi chạy trốn nào
Cho đến khi tận thế
Hãy ở bên nhau mãi mãi
Đi với tôi nào
Hãy trả lời tôi đi "
(Run away-TXT)

Lúc này, sóng mũi Beomgyu bỗng cay cay, khóe mắt anh ngấn nước rồi gục người xuống bàn. Anh cắn chặt môi mình để những tiếng nấc ấy không phát ra thành tiếng. Nhưng người anh thì cứ run lên từng đợt.

  Thú thật, Taehyun cũng bị câu nói lúc nãy của anh mà làm cho trầm mặc hơn. Cậu chú ý đến con người này hơn đôi chút. Ánh mắt cậu cứ len lén lại đảo mắt sang chỗ anh ngồi. Nhận ra người kia đang cúi gầm mặt xuống bàn, lưng cứ thế mà run run. Cậu bắt đầu nhận ra điều bất thường nên đành rón rén lại gần anh hơn chút nữa.

  Âm thanh những tiếng nấc nghẹn ngào của anh ngày càng rõ hơn mà lọt vào tai cậu. Cậu lúng túng lắm. Lần đầu tiên có một người con trai khóc trước mặt mình. Cậu không biết làm sao cả. Bình thường cậu nhanh nhạy và thông minh lắm, nhưng trong trường hợp này thì lý trí lại bất ngờ trôi dạt về phương nào. "Phải làm điều gì có ích một chút cho anh."- Taehyun thầm nghĩ
 
Sau một hồi đấu tranh với suy nghĩ, một loạt những biện pháp được đưa ra khiến não cậu trở nên quá tải. Cậu quyết định với sự lựa chọn cuối cùng, cũng là việc làm mà cậu cảm thấy hữu ích nhất và ít tốn sức lực nhất.

  Cậu đã đặt một hộp khăn giấy ngay cạnh anh. Cậu mong anh có thể dùng nó để lau đi nước mắt của mình khi khóc. Ít nhất là vậy.

  Đặt xong cậu liền nhanh chóng mà quay trở lên quầy pha chế. Bận rộn là thế! Nhưng cậu luôn cố ý quan sát tình hình của anh.

  Một lúc sau, anh ngẩn mặt lên khi phát hiện khi nãy có một chút động tĩnh diễn ra trên bàn của mình. Khi thấy hộp khăn giấy thì lại theo tự nhiên mà lấy nó lau lên những giọt nước mắt của mình.

  Taehyun chăm chú nhìn những hành động của anh mà cười thầm. Xem ra đã có thể giúp được anh một chút rồi.

Beomgyu khóc được một lúc thì ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Lúc tỉnh dậy thì thấy quán đang chuẩn bị đóng cửa. Quan sát xung quanh thì anh phát hiện một mẩu giấy note được dán trên bàn với dòng chữ nắn nót, xung quanh còn trang trí thêm những biểu tượng ngụ ý rằng hãy cố lên nữa. Nó ghi là

  "Không biết anh đã trải qua chuyện gì nhưng nếu anh cần một người để tâm sự thì tôi luôn sẵn lòng".

  Đọc xong, anh bất giác cười trong vô thức. Anh đưa tay chạm nhẹ vào lòng ngực mình rồi lại mỉm cười. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được một chút ấm áp ở nơi xa lạ. Được vỗ về nơi sâu thẳm bởi một người mình chẳng hề quen biết. Họ có chút kì lạ, cũng có chút thật dễ thương.

Bỗng nhiên, một bàn tay chạm vào vai anh. Anh giật bắn người nhìn lại và vô tình gạt tay người kia đi theo phản xạ.

  Thì ra đó là Taehyun. Bị gạt tay, cậu có chút bất ngờ. Cậu ngượng ngùng đưa chính bàn tay ấy lên che đi chiếc môi xinh xắn của mình mà cười gượng gạo.

"Haha tôi làm anh giật mình hả?"

"À không có.... Tôi xin lỗi cậu nhiều nha. Để cậu thấy dáng vẻ đó của mình. Thật ngại quá."- anh tránh đi ánh mắt long lanh của cậu mà khẽ cúi đầu, đưa tay lên gáy mà tỏ vẻ ngại ngùng, hai má có chút ửng đỏ.

  "Không sao đâu. Cảm xúc con người mà. Khó kiểm soát." Taehyun nói với giọng điệu thản nhiên, nhìn anh chăm chú như muốn thể hiện rằng mình thật sự đồng cảm với anh vậy.

  Thấy anh không nói gì tiếp tục, cậu liền tinh ý mà nói rằng

  "Không sao. Sau này nếu anh ủng hộ quán tôi thì tôi sẽ bỏ qua cho anh." - cậu tinh nghịch mà trêu đùa đối phương.

  Vẫn dáng vẻ đó, vẫn nụ cười đó nhưng Taehyun lại làm người đối diện có chút thay đổi.

  Lần đầu tiên, nụ cười được hé rộ trên môi của một gã lạnh lùng. Nụ cười đó làm mắt anh híp lại, mắt ánh lên vô vàn hạnh phúc.

- ừmmm

  Taehyun vì thế mà gương mặt cũng hồng hào lên đôi chút. Tim cũng lỡ mất một nhịp mất rồi. Người này nhìn sơ qua đã thấy đẹp, nay cười lên lại càng thấy đẹp hơn gấp trăm lần.

  Đã tối rồi, anh phải về nhà. Còn tiệm cậu cũng phải đóng cửa.

  Cậu ngại ngùng nhìn theo bóng lưng anh khuất dần cửa tiệm. Cậu muốn được biết tên anh nhưng lại chẳng dám chạy lại. Tâm trí muốn bước đi nhưng đôi chân lại chẳng nghe lời. Cậu đành ngậm ngùi mà khép cửa tiệm lại.

——————————————————————————

Về tới nhà, Beomgyu liền hoảng hốt mà thốt lên rằng

- Mình quên hỏi tên người ta mất rồi. Ngốc thật

Anh mân mê mảnh giấy note lúc nãy rồi ân cần dán nó lên một góc tường.

Anh chống cằm, nhìn chăm chú vào nó một hồi lâu và mỉm cười: " Đáng iu thật "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro