không có và tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng bước chân lạch cà lạch cạch.

  Cậu bước đến nhà anh. Bấm mật khẩu là một dãy số tựa như ngày tháng nào đó do anh cung cấp rồi bước vào nhà. Cậu quan sát xung quanh, ngôi nhà được trang trí bằng những tông màu ấm cúng nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo.

  Cậu loay hoay bật đèn lên, rồi từ từ từng bước đi tìm phòng của anh. Trước cửa phòng của Beomgyu có treo một tấm bảng gỗ được khắc chữ  "Gấu" to đùng ở giữa, rồi phía dưới là dòng chữ Choi Beomgyu. Nhờ có tấm bảng gỗ ấy mà cậu dễ dàng biết được đây là phòng của anh.

  Căn phòng tràn ngập mùi hoa oải hương dịu nhẹ từ chiếc máy xông tinh dầu để kế bên cánh cửa ra vào. Bước tới giường anh, cậu khẽ mỉm cười rồi lại thở dài như trôi đi hết những muộn phiền ban nãy.

  Choi Beomgyu nằm im lìm trên giường, mái tóc xơ xác rối bời, đôi mắt nhắm chặt lại lộ ra hàng lông mi dài trông rất đẹp nhưng gương mặt thì có vẻ đã hốc hác và mệt mỏi đi rất nhiều. Anh không động đậy gì cả, nhưng đôi tay gầy guộc ấy vẫn luôn vô thức nắm chặt lấy chiếc điện thoại trước lồng ngực mình.

  Nhìn đến đây, khóe mắt Taehyun bỗng lại cay cay. Là cậu đã hiểu lầm anh. Dù anh có mệt mỏi như thế nào thì vẫn cố gắng để mà liên lạc với cậu, quan tâm và lo lắng cho cậu.

Còn cậu- một kẻ hèn nhát, sợ hãi, không dám làm bất cứ thứ gì. Kẻ chỉ biết chờ đợi, chờ đợi được đôi tay ai đó đến bên và cứu rỗi cuộc đời mình.

Ngày đầu tiên gặp anh, cậu chỉ muốn bước đến để hỏi tên anh là gì nhưng lại như có một rào cản vô hình nào đó khiến cậu không thể nào tiến về phía trước.

Ngày hôm nay, dù cậu giận anh đấy, dù cậu lo lắng cho anh đấy, nhưng lúc ấy, sao cậu lại không gọi điện cho anh mà lại chọn cách ngồi đợi chờ trong vô vọng như vậy.

  Đó có phải là do nỗi sợ hãi?

  Tại sao khi gặp khó khăn chúng ta lại thường hay có xu hướng né tránh mà không phải là dũng cảm đối mặt?

  Những vết thương lòng?

  Có những người luôn luôn tỏ ra vui vẻ. Nhưng sự thật có phải vậy?

  Liệu cậu có đang hạnh phúc?

  Chính cậu có lẽ cũng không chắc chắn về những câu trả lời của mình. Một cảm xúc không thể nào diễn tả bằng lời. Chỉ biết rằng, ở Choi Beomgyu, cậu có thể tìm thấy được một chút ấm áp của mùa hạ.

Beomgyu khẽ nhúc nhích, phát ra những tiếng ú ớ rồi lại im bặt trở lại. Cậu đưa bàn tay mình áp vào trán anh. Nóng quá, có lẽ anh bị sốt rồi. Cậu gấp gáp đi tìm một chiếc khăn, nhúng vào nước ấm rồi khẽ lau mặt và cổ cho anh. Beomgyu cũng vì thế mà khẽ nheo mắt, rồi chậm rãi mở mắt ra.

  Thấy được cậu, anh thầm cảm ơn trời đất, cũng cảm thấy được an tâm hơn phần nào.

  " Anh đói"

  Nghe vậy, Taehyun liền bảo "chờ em chút" rồi hai chân lại nhanh nhảu chạy vào bếp. Tìm được một ít thức ăn sót lại trong tủ lạnh, cậu bắt tay lên làm món cháo bò bầm để tẩm bổ cho anh. Tuy có thể không quá xuất sắc, nhưng đây là tất cả tâm huyết của cậu đặt vào nó. Chỉ hi vọng anh sẽ khoẻ lại đôi chút.

  Thú thật, Taehyun hôm đó chẳng khác gì như đang chăm sóc một đứa trẻ vậy. Mọi việc, từng li từng tí, cậu đều cẩn thận làm. Cậu còn đút cháo cho ăn anh. Đây là lần đầu tiên cậu làm việc này đó. Có đôi chút ngại ngùng hiện rõ trên vành tai của cả hai người. Beomgyu được nửa kia đút ăn như vậy, anh cũng khá bất ngờ bởi lẽ anh không nghĩ rằng cậu sẽ quan tâm và chăm sóc cho anh ân cần đến vậy đâu. Chắc là cậu sẽ để tô cháo cạnh giường rồi kêu anh tự ngồi dậy ăn. Được quan tâm như vậy, Beomgyu vô cùng sung sướng.

  "Bệnh một chút cũng không tệ" Định giữ trong lòng thôi nhưng anh lại vô thức mà nói ra.

  "Hả? Anh nói gì vậy?" Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn đối phương.

  "Không có gì đâu. Hì hì" Anh cười đến híp cả mắt

  Cậu cũng đến chịu với anh. Khoanh tay trước ngực mà thở dài.

  "À mà... Em xin lỗi"

  Đến đây, bầu không khí có chút trầm xuống, thời gian cũng như lắng động, chỉ còn tiếng gió làm xào xạc tán cây ngoài cửa sổ và nhịp thở đều của hai người. Tất cả đều như muốn ngừng lại, nhường không gian lại cho hai người họ.

  "Vì chuyện gì?" Anh chăm chú nhìn cậu, mắt chạm mắt, chỉ nhìn mỗi cậu thôi.

  Taehyun lại có chút ngập ngừng, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

  " Không có gì hết hihi. Vậy là công bằng nha"  Rồi cậu nhìn anh bằng ánh mắt kháu khỉnh như muốn chọc tức lại anh.

  Beomgyu là người sống nội tâm. Như tìm được sợi dây nút thắt trong lòng cậu. Anh hiểu cậu định nói gì mà. Beomgyu khẽ xoa đầu cậu rồi mỉm cười.

  " Ừm hòa rồi"

  Cậu cúi gằm mặt xuống, khóe miệng có chút nhếch lên.

  " Anh cảm ơn... vì tất cả"

  Taehyun bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn anh. Chưa kịp để cậu nói gì cả thì anh đã lật người nằm sang hướng khác.

  " Anh ngủ đây. Ngủ ngon"

  Anh quay sang hướng kia là để che đi gương mặt đo đỏ của mình cùng với khóe miệng chưa thể nào quay về vị trí ban đầu được. Anh cứ mãi cười không thôi, ánh mắt ánh lên tràn ngập niềm hạnh phúc.

  Có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được những cử chỉ, cái ánh mắt dịu dàng và chan chứa sự lo âu mà cậu dành cho anh, chỉ riêng mình anh thôi.

  Ngày hôm nay, có lẽ anh đã thích cậu hơn một chút nữa rồi.

  Và cậu chắc cũng cảm thấy như vậy đó.

  "Gấu ngủ ngon"

  Thấy anh có vẻ đã thiếp đi, cậu lặng lẽ nhìn anh rồi ngại ngùng nói.

  Người nào đó đang ngủ cũng vô thức mà mỉm cười.

——-

🥹🥹 k hiểu sao chương này tui thấy tui viết k ổn lắm á huhuhu 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro