Simp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức khẽ reo. Đã sáng rồi.

Beomgyu cựa quậy, ánh mắt nheo lại, đưa tay lên bịt kín cả hai tai rồi lại vươn ra tắt chiếc đồng hồ ồn ào kia. Anh muốn ngủ trên chiếc giường êm ái này một chút nữa, chỉ 5 phút nữa thôi.

"Anh ơi! Dậy đi" Giọng của Taehyun vang lên bên cạnh anh.

Beomgyu giật bắn người, ngồi bật dậy với mái tóc rối bời, ánh mắt mở to hoang mang tột độ. 5 giây trôi qua, anh mới bắt đầu nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh mình. Hôm qua, Taehyun đã ở đây với anh, chăm sóc cho anh.

"Taehyun à... Hôm qua em đã ngủ ở đâu vậy?" Giọng anh ôn tồn cất lên

" Hả? Thì em ngủ ở sofa đó"

"Ngủ ở ngoài đó lạnh lắm đó"

"Thì sao? Em lạnh một chút còn đỡ hơn có người nằm sốt li bì kìa" Cậu pha vào lời nói một chút tiếng cười để làm dịu đi sự lo lắng của anh.

Nhưng anh thương Taehyun lắm. Sao có thể làm nỗi lo lắng của anh ít lại cơ chứ. Mặt anh tối sầm lại. Lại nợ em thêm một lần nữa rồi.

Thấy anh im lặng như vậy, Taehyun vươn tay lên nhéo chiếc má phúng phính đó của anh.

" Anh như ông cụ non vậy đó. Nếu thấy có lỗi thì sau này cứ mua quà cho em. Rồi giờ thì nhanh cái chân lên ăn sáng nè. Cho em còn về tiệm nữa"

Beomgyu nhìn em cười hiền "Ừm"

Em cứ dịu dàng như vậy thì làm sao anh chịu nổi hả Taehyun ơi.

————-

Trên đường đến tiệm.

Có 2 con người cùng bước trên nền đất còn chút ướt của cơn mưa rào đêm qua. Họ bước chân cùng nhau, cách đung đưa tay cũng giống nhau và có lẽ nhịp đập của trái tim cũng thuộc về nhau. Beomgyu chỉ cao hơn Taehyun vài cm thôi nhưng anh bao giờ cũng ấp ủ cái hi vọng được ôm cậu nhóc nhỏ ấy vào lòng.

Nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây và cả... nhìn em nữa.

Ấy vậy mà khi Taehyun nhìn lại anh, anh lại đỏ mặt mà quay phắt sang chỗ khác. Nhìn thấy bộ dạng đó của anh, Taehyun không nhịn được mà bật cười như đang trêu chọc người lớn hơn. Không dừng lại ở đó, cậu lấy ngón tay trỏ của mình đặt ở gần khuôn mặt anh. Khi anh quay lại, ngón tay của cậu đã thành công chọc vào má anh.

Đối diện với ánh mắt của anh, cậu chỉ cười khanh khách, hai mắt híp lại tỏ vẻ rất thích thú. Thấy cậu như vậy, anh cũng vô thức mà nhoẻn miệng cười theo. Ánh mắt của anh lúc này chỉ có cậu thôi.

Đúng vậy, chỉ có mỗi cậu thôi.

Đôi tay anh đưa ra, chần chừ mà đặt nó lên mái tóc phản phất mùi hoa anh đào của cậu, xoa xoa khiến nó trở nên rối bời.

Nụ cười cậu cũng dừng lại theo hành động của anh. Đỏ đỏ hai đôi má lan đến hai vành tai cậu. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Nhận thức được điều đó, Beomgyu liền rút tay lại, giả vờ ho để đánh trống lãng đi hành động ngốc nghếch vừa rồi của mình.

" Aish chết tiệt Choi Beomgyu. Mày làm cho em í ngại rồi kìa. Đồ ngốc nàyyy" Anh tự dằn vặt bản thân.

"À mà..." Taehyun bỗng cất tiếng nói.

"Hả?" Anh áy náy mà nhìn cậu.

" Anh biết chơi guitar nhỉ? Vậy là chắc anh cũng là người yêu thích âm nhạc ha????" Cậu nhìn anh với ánh mắt cún con, long lanh và to tròn.

Nhìn vào đôi mắt ấy, ai mà kìm lòng được nổi chứ. Huống chi là Choi Beomgyu.

" Ừm anh là sinh viên khoa thanh nhạc đó" Anh rời mắt khỏi cậu mà nhìn lên bầu trời trong xanh kia rồi mỉm cười. " Nhưng anh đang tạm dừng học một năm thời gian."

" Em có thể hỏi lý do không ạ?" Cậu nghiêng đầu thắc mắc.

"Do anh không còn hứng thú với âm nhạc nữa thôi." Anh không dám xoa đầu cậu nữa, vì vậy mà đôi bàn tay ấy anh dồn hết can đảm để đặt nhẹ lên vai cậu mà vỗ vỗ.

" Vậy thì... khi nào anh có hứng thú lại thì hãy nói với em đầu tiên nhé? Em thích nghe người khác đàn hát lắm. Em thích cái cách họ thả hồn mình vào giai điệu, vào ca từ và dồn hết những cảm xúc của mình vào trong âm nhạc. Cái cách họ nhẹ nhàng đưa đôi tay mình lướt nhẹ trên dây đàn. Hay cái cách họ cầm mic điêu luyện ra sao..." Taehyun cứ vừa đi vừa luyên thuyên mãi về những người yêu thích âm nhạc như vậy đó. Có lẽ cậu thích nó lắm.

Beomgyu cũng đến chịu với sự yêu thích khổng lồ này của cậu với âm nhạc. Anh cắt ngang những câu nói của cậu.

" Vậy còn em thì sao?"

"Dạ?" Taehyun khó hiểu mà nhìn anh.

" Em yêu thích nó như vậy. Chắc sau này em sẽ trở thành một ca sĩ thật tài năng hay một người nhạc sĩ tuyệt vời nhỉ?"

Bỗng Taehyun dừng bước. Anh cũng vì vậy mà không bước nữa. Ngoảnh lại nhìn cậu.

" Ca sĩ là ước mơ của em đó. Nhưng gọi là ước mơ tại vì nó chưa thành sự thật nhỉ. Và với em thì chắc nó sẽ luôn là như vậy..." Taehyun vừa gượng cười vừa thở dài.

" Haizzz Em là sinh viên kinh tế đó. Một sinh viên kinh tế thật thành công khi đã sở hữu cho mình một quán cà phê nhỏ haha"

Anh nhìn cậu mà lông mày có chút nhíu lại. Tim anh cũng thắt lại đôi chút. Cậu nhóc này nhìn vậy mà lại có nhiều tâm sự hơn anh tưởng. Lúc này anh chẳng biết làm gì đâu. Bởi vì cậu không khóc nên anh cũng chẳng thể nào mà chạy lại và lau nước mắt cho cậu. Hay như những câu nói " Không sao đâu" hay "Mọi việc sẽ ổn sớm thôi" thì lại không mang lại bất cứ tầng lớp ý nghĩa nào cả, tất cả chỉ là lời sáo rỗng.

" Em có muốn một quán cà phê Acoustic không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro