Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thú thật Kang Taehyun cũng chưa suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Quán cậu bình thường chỉ bật những giai điệu du dương mà cậu thích để mọi người cùng thưởng thức thôi. Còn việc có người đàn hát trực tiếp thì là chưa bao giờ.

  Thấy Taehyun có vẻ chần chừ. Beomgyu liền làm ra vẻ mặt năn nỉ với ánh mắt cún con to tròn của mình

  " Chẳng phải em nói khi nào anh có hứng thú lại thì tìm em sao. Giờ Gyu có hứng thú rồi."

  Taehyun nhìn anh một lúc rồi cười phá lên

"Hahaha Gyu sao? Biệt danh mới của anh hả?"

Nghe cậu cười, anh cảm thấy như mình vừa mới bị sỉ nhục vậy. Anh nhíu mày khó hiểu.

"Nè sao em lại cười. Tên Gyu dễ thương mà..."

"Ừm thì cũng dễ thương đó. Nhưng mà em thích gấu hơn."

Nói xong, cậu vươn bàn tay mình ra, cong lại rồi đặt lên đầu tạo thành hai chiếc tai gấu trong cực kì đáng yêu.

Beomgyu đi phía sau cậu, thấy bóng dáng ấy lại chẳng thể nào kiểm soát được mà mỉm cười suốt thôi. Anh nhớ lại hôm qua, cái câu "Gấu ngủ ngon" thốt ra từ miệng Taehyun làm anh không thể tài nào ngủ ngon được. Vậy mà đến hôm nay, cậu lại gọi anh là "gấu" một lần nữa. Anh thích lắm chứ. Bởi vì từ nhỏ đến giờ, chỉ có bố mẹ mới gọi anh bằng cái biệt danh đáng yêu đó thôi. Mà cái biệt danh đó đáng yêu thật mà.

Anh bước nhanh tới để được đi bên cạnh cậu. Nghiêng đầu dò hỏi

"Taehyun giống mèo nên anh gọi em là mèo nhỏ nha."

Cậu nhìn anh một lúc lâu, xong lại quay mặt sang chỗ khác một lúc nữa rồi mới quay lại với anh. Cậu nghiêm mặt dứt khoát

"Không được."

  Anh có vẻ hơi bất ngờ trước dáng vẻ nghiêm túc này của cậu. Nhưng anh vẫn cố gắng kiên trì hỏi thêm lần nữa

"Không được thật sao?"

"Không được là không được." Cậu dùng vẻ mặt nghiêm túc đó nói chuyện với anh.

"Vậy thì thôi vậy" Anh đáp với chất giọng nhỏ xíu

Đôi tai cún con của Beomgyu cụt xuống, dáng đi cũng có vẻ uể oải và chậm chạp hơn. "Taehyun đáng iu của anh đâu rồi chứ. Anh chỉ muốn trở nên thân thiết với em hơn thôi mòo". Anh vừa nghĩ thầm vừa mân mê mấy ngón tay của mình.

Cậu thấy dáng vẻ anh như vậy chỉ biết mỉm cười thở dài. Cái anh gấu này trẻ con thật đấy.

"Còn câu trả lời của em?" Bỗng nhiên Beomgyu cất giọng

Taehyun cũng vì bị cái bỗng nhiên này mà làm cho giật mình " Câu trả lời gì ạ?"

"Quán cà phê Acoustic đó. Em nghĩ sao?" Beomgyu vẫn dùng cái chất giọng dịu dàng đó mà hỏi cậu. Thật ra khi ở với Taehyun, những lời nói và hành động của anh đã trở nên mềm mại hơn trước rất nhiều. Ở với cậu cũng khiến cho anh thoải mái hơn, nói chuyện được nhiều hơn và mở lòng mình được nhiều hơn.

"Để em suy nghĩ."

  Beomgyu vươn tay mình mà khoác vai em, còn vỗ vỗ mấy cái.

  "Không sao! Anh đợi."

  Taehyun quay sang nhìn bàn tay anh chạm vào vai mình, nhẹ mỉm cười.

  Thật ra mô hình quán kiểu vậy không phải là một ý kiến tồi. Chỉ có điều rằng thỉnh thoảng, mẹ cậu sẽ ghé vào quán để kiểm tra con trai của mình một chút. Mẹ không thích cậu hát hò, chơi với những người nghệ sĩ hay làm gì liên quan đến giới nghệ thuật lắm. Đáng lẽ là cậu đã đi du học rồi cơ, nhưng cậu xin mẹ cho mình ở lại Hàn một thời gian, rồi viện cớ mở một quán cà phê để lấy kinh nghiệm dần. 

  Nhưng việc kinh doanh lại không mấy khả quan. Khách đến đa phần là khách quen, lại còn nằm trong hẻm nhỏ và chủ quán lại chưa có kinh nghiệm. Mẹ cậu cũng vì vậy mà xiết chặt cậu hơn. Nên việc hát hò trong quán khiến Taehyun khá dè chừng.

————

  Ở nhà Beomgyu

  Anh đưa mắt nhìn cây đàn guitar để trong góc phòng, nhẹ thở dài một tiếng. Cũng đã lâu lắm rồi từ cái lúc mà anh nghiêm túc đánh lên nó.

  Anh ôm lấy cây đàn của mình. Theo dòng cảm xúc đẩy đưa anh, những sự kiện diễn ra trong một tuần gần đây bỗng biến thành những giai điệu nhẹ nhàng và những nốt nhạc trầm bổng khẽ lên xuống theo dòng cảm xúc bất tận của anh.

  Với một người nghệ sĩ, cảm hứng là điều quan trọng nhất.

  Và giờ đây, anh đang cất tiếng hát mình lên một bản tình ca. Dù là một bản tình ca chưa trọn vẹn, nhưng anh tin chắc nó sẽ có thể hoàn thành vào một ngày nào đó không xa. Chỉ cần từng ngày, cảm xúc ấy được cộng vào một chút. Chỉ cần Taehyun còn bên cạnh anh, một chút ấy sẽ tự gói ghém lại và trở nên to lớn hơn bao giờ hết.

  Anh luôn tin tưởng vào tình yêu của mình.

  Bởi vì anh tin vào cậu,

  Và vào anh.

  "Ting Ting"- Điện thoại của Beomgyu khẽ rung lên.

  Anh vội vàng nhấc lên xem, bởi vì đó có thể là Taehyun. Là một đoạn tin nhắn thoại.

  "Em đồng ý. Nhưng có một số việc em cần phải bàn bạc lại với anh. Khi nào anh muốn gặp thì cứ nhắn cho em nhé. Ngủ ngon."

  Beomgyu như nhảy cẫng lên trước cái đoạn ghi âm đó. Anh bật cười thành tiếng, một điệu cười rất dài và lâu. Mặt anh cũng đỏ hết vì cười quá nhiều.

  "Anh ngày nào cũng muốn gặp em hết á"- Beomgyu che miệng cười

  Anh bấm vào biểu tượng ghi âm

  "Anh biết rồi. Mai gặp nhé!"

  "Taehyun à... Ngủ ngon"

  2 tin nhắn được gửi đi.

  Bây giờ không phải chỉ một người cười, đằng kia cũng đang vô thức mà cười kìa.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro