Nhút nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Beomgyu đang đứng ở trước cửa quán cậu.

  Vì không muốn để Taehyun phải chờ đợi anh nữa nên sáng nay anh đã dậy rất sớm, chuẩn bị chỉnh chu từ trang phục đến đầu tóc, còn không quên xịt một ít hương nước hoa Versace yêu thích của mình. Nhưng có lẽ anh đã đến quá sớm rồi, quán cậu đang đóng cửa và tắt hết đèn, vẫn chưa đến giờ mở cửa.

  Anh quyết định đợi chờ một chút nữa.

  Đợi chờ một chút để thấy hạnh phúc nhỏ của anh cũng không tệ.

  Cùng với chút gió se se nhè nhẹ, anh ngân nga một câu hát mình vừa sáng tác hôm qua

  "We make eye contact and my heart belongs to you forever~"

  Bỗng nhiên có một bàn tay chạm vào vai anh, anh nghĩ đó là Taehyun nên mỉm cười. Cậu nhóc nghịch ngợm đó sẽ lại hù anh nữa cho xem.

  "Nè anh biết đó là em rồi Taehyun à. Đừng nghĩ anh sẽ sợ-"

  Quay lại, anh nhận ra đó không phải là cậu. Là một người phụ nữ lớn tuổi. Thấy vậy, anh ríu rít cúi đầu xin lỗi bà ấy, biểu lộ lòng thành kính của mình.

  Bà nhìn phúc hậu lắm, rất ra dáng một người phụ nữ giàu có và thành đạt. Bà mỉm cười nhìn anh rồi vỗ vai, bảo không sao đâu rất nhiệt tình. Bà còn hỏi tên và sức khoẻ của anh nữa. Dáng vẻ của người này làm cho anh liên tưởng đến Taehyun, đều đầy sức sống như nhau.

  "À Beomgyu này. Con quen biết Taehyun hả?"-Bà khẽ mở lời, tiếng cười thành tiếng bây giờ chuyển thành cười mỉm, ánh mắt cũng thể hiện sự ôn nhu chưa từng có.

  "À dạ con chỉ mới quen biết em ấy một thời gian thôi ạ." Vừa nói, anh vừa mỉm cười nhớ đến người thương của mình.

  "Có gì không cô?"- Anh nghiêng đầu hỏi

  "À... dì là mẹ nó. Lâu quá không gặp nên tò mò không biết Tyunie thế nào rồi" Bà ngập ngừng.

  Beomgyu "À" một tiếng. Thì ra là vậy! Thảo nào hai người nhìn giống nhau y đúc, lại còn mang đến nguồn năng lượng tích cực giống hệt nhau.

  " Em ấy ạ? Là một người cực kì tốt bụng luôn ạ. Luôn quan tâm và lo lắng cho người khác. Luôn truyền tải những năng lượng vô cùng tích cực ạ. Con thích được ở bên cạnh em ấy lắm!" Anh vừa nói vừa vỗ ngực tự hào, giống như đang "flex" một món quà quý giá của mình vậy.

  Bà nhìn anh như vậy, trái tim cũng an tâm được phần nào.

  "Vậy hả? Cảm ơn con đã ở bên thằng bé nha. Nó hay cười vậy thôi chứ nhút nhát lắm. Dì sợ tương lai của nó không đi đúng hướng. Có con ở bên thì tốt quá rồi."

  "Dạ không có gì ạ!"- Beomgyu gãi đầu cười ngại

  "Mà dì ơi! Con nghĩ là tự Taehyun sẽ tìm ra được hướng đi của em thôi ạ! Dì không cần lo lắng đâu. Em thông minh mà."- Beomgyu cầm lấy tay bà.

  Bà cũng nắm lấy tay anh vỗ vỗ rồi mỉm cười phúc hậu.

  "Giờ dì có việc. Dì đi trước nha! À con đừng nói với Tyunie là dì đã đến đây nha" Bà vội nhìn đồng hồ rồi gấp gáp rời đi, vẫy tay chào tạm biệt.

  Cùng lúc đó, Taehyun cũng bước đến quán trên con đường quen thuộc. Cậu vẫy tay gọi anh từ phía xa

  "Ah anh Beomgyu!"

  Anh cũng vì vậy mà quay người lại

  "Em đến rồi"- Anh vui vẻ đáp

  Cậu nhìn qua vai anh, thấy bóng lưng người phụ nữa quen thuộc. Cậu biết đó là mẹ mình rồi. Cậu thở dài hỏi anh.

  " Nãy mẹ em đã nói gì với anh vậy?"

  Beomgyu lúng túng, nói lắp bắp định che giấu đi sự thật rằng bà Kang đã đến đây. Nhưng không thể qua mắt được Taehyun nên anh đành trả lời sự thật.

  "Dì ấy hỏi thăm em thôi. Em cũng nên tâm sự với mẹ mình nhiều hơn. Dì thật sự lo cho em lắm đấy!"
- Beomgyu nhìn em với ánh mắt chất chứa đầy sự lo lắng và cả nghiêm túc nữa.

  "Ừm em biết rồi. Mình vào quán thôi"- Taehyun như né tránh câu nói của anh mà nhanh chóng cầm tay anh kéo vào quán vậy.

  Hai người ngồi đối diện nhau trong không gian chỉ duy nhất có hai người họ thôi. Một bầu không khí yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng thở hay tiếng sột soạt của quần áo khi họ khẽ di chuyển.
Taehyun cất tiếng nói trước

  "Nhân viên của em đã xin nghỉ việc rồi. Nên trước khi đàn hát thì phải tìm được thêm nhân viên cho em đã." Cậu khẽ đập nhẹ hai tay xuống bàn, trông có chút đáng yêu.

  "Chuyện nhỏ mà. Em cứ dán giấy tuyển nhân viên trước cửa quán hay đăng lên mạng xã hội gì đấy. Rồi kèm thêm gương mặt xinh xắn của em nữa. Thế nào cũng có hàng ngàn người xếp hàng đợi em duyệt cho xem." - Anh khẽ cười như đang trêu đùa cậu vậy.

  "Cũng có lý. Để em thử." - Taehyun cảm thấy mình đang bị trêu chọc. Nhưng lời nói của anh cũng có vẻ rất hợp lý nên cậu đành thử xem sao.

  "H-hả?? Anh giỡn mà. Em đừng làm vậy-"

  "Cạch"

  Không kịp để anh nói hết câu, cậu đã nhấn nút enter đăng bài lên. Cậu hớn hở đưa cho anh xem chiến tích của mình.

  Trên hình là dòng chữ " Quán cà phê nhỏ của Taehyun đang tuyển thành viên. Ai ứng tuyển có thể gặp mình mỗi ngày nhé! Còn có rất nhiều ưu đãi đặc biệt khác chỉ dành riêng cho nhân viên của Taehyun này thôi." Kèm thêm góc dưới hình là một tấm selca của cậu đang thả tim nữa.

  Beomgyu thấy mà trợn tròn mắt.

"Cái gì vậy Taehyunnn????" - Anh như không tin vào mắt mình

  " Thì anh kêu em làm mà?" - Cậu nghiêng đầu nhìn anh, nhếch mép cười trông rất mãn nguyện.

  "Anh giỡn thôi mà. Sao em làm thật vậy?"- Beomgyu nhìn cậu với ánh mắt long lanh, hai má phụng phụng tỏ vẻ rất giận dỗi.

  "Lỡ có người đến với ý đồ xấu với em thì sao? Lúc đó anh không bảo vệ em đâu nhé." - Beomgyu giả vờ quay mặt sang chỗ khác như không thèm để ý đến em.

  "Bộ anh nghĩ em cần anh bảo vệ hả?"- Taehyun thản nhiên thốt ra câu nói đó mà không suy nghĩ gì nhiều.

  Nói xong, cậu mới nhận ra được tầng lớp ý nghĩa của nó. Nó có thể làm tổn thương đến anh.

  Quả nhiên là vậy, Beomgyu yên lặng một hồi lâu. Rồi anh quay qua nhìn cậu, cười lớn

  "Ừm ha. Taehyun không cần anh bảo vệ. Anh quên mất hahaha"

Vừa nói, Beomgyu vừa cảm thấy trái tim mình như có một sợi dây thừng thắt chặt nó lại vậy. Đau quá!

  Taehyun cũng biết được tội lỗi của mình. Bởi vì trong thời gian qua, cậu hiểu rõ được tình cảm của anh dành cho mình. Nhưng cậu không biết phải làm sao cả. Cậu lưỡng lự một hồi lâu. Cậu chờ đợi anh. Nhưng anh không nói gì cả. Cả hai cứ để cho thời gian trôi qua mà không một chút động tĩnh như vậy.

  Cậu len lén liếc mắt lên nhìn anh, bắt gặp anh đang nhìn cậu rồi anh lại giả vờ liếc mắt sang chỗ khác. Cậu buồn lắm. "Anh ơi nói chuyện với em đi. Em không cố ý làm anh buồn đâu."- Taehyun chỉ dám nghĩ thầm.

  Tiếng sột soạt lại một lần nữa phát ra. Nhìn lên thì thấy anh đang chuẩn bị rời đi. Cậu sợ lắm. Anh không bỏ cậu ở đây mà đúng chứ.

  Anh đứng dậy. Khẽ chào cậu rồi bước đi về hướng cửa tiệm.

  "Nếu em không muốn nói gì thì anh về trước nha"

  Một bước, hai tiếng bước chân anh khẽ phát ra cũng làm cho Taehyun run lên từng chút.

  Cậu không muốn anh đi. Cậu không muốn anh giận cậu. Là cậu sai. Cậu phải xin lỗi anh.

  Nhưng anh đi nhanh quá, cậu không theo kịp.

  Có phải vậy không?

  Hay vì cậu không bước theo anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro