Tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beomgyu tựa lưng mình vào tường trong một con hẻm nhỏ. Lấy trong túi quần ra một điếu thuốc.  Anh châm lửa rồi đưa lên miệng, rít một hơi thật sâu. Khói thuốc phì phà bay lảng vảng trong không khí như chứng tỏ rằng muộn phiền vẫn còn đó, ở xung quanh anh mọi lúc.

Anh ngồi thụp xuống, đưa hai tay lên mà vò đi mái tóc khiến nó trở nên rối bời. Ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời xa xăm, thầm thở dài một tiếng.

"Anh không giận Taehyun đâu. Thật đấy! Anh chỉ muốn em bước theo anh. Nắm tay anh lại thôi. Em không cần xin lỗi cũng được. Ít nhất anh muốn mình trở nên quan trọng với em."

Nói xong, anh liền bật cười

"Khó quá nhỉ?"

Đúng lúc đó, một đám thanh niên cỡ độ tuổi 19-20 lướt qua. Một người trong đó bỗng dừng lại trước con hẻm, liếc mắt sang nhìn cậu con trai đang ngồi cuối mặt xuống đất muộn phiền.

" Nick! Đứng đó làm gì? Mau đi thôi!"- Những người đi trước ra lệnh

Khóe miệng cậu bỗng nhếch sang một bên rồi đột nhiên vỗ tay một cái.

"Tụi mày biết tao đang nhìn thấy ai không?Idol Choi Beomgyu không sợ trời không sợ đất của tụi mày lúc trước nè."

Cậu tiến lại gần anh, cũng với cái giọng điệu khinh khỉnh như vậy mà hoắc tay gọi đồng bọn của mình lại xem.

"Tiền bối à! Anh khoẻ không? Gặp anh ở đây đúng là có duyên thật nha~"

Beomgyu vẫn cứ ngồi bất động như vậy. Anh coi những lời nó nói giống như tiếng muỗi vo ve mà kêu ở những nơi bẩn thỉu tột cùng.

Nick thì khác, thấy anh không trả lời mình. Mặt cậu bắt đầu nổi gân xanh, lông mày vì thế mà co lại. Cậu đạp mạnh lên bức tường anh đang ngồi.

"Ê! Mày bị điếc hả?"

Anh vẫn không trả lời cậu. Cậu tức lắm rồi. Rời khỏi bức tường, khoanh hai tay trước ngực rồi nói tiếp

"Ai mà biết được đàn anh Choi Beomgyu đẹp trai nhà giàu lại là một thằng nhóc nổi loạn tự tay mình làm tan nát gia đình chứ nhỉ anh-"

"Ồn ào vãi."- Anh cắt ngang lời cậu. Tự tiện tặc lưỡi một cái.

Thấy anh đã chú ý đến mình, cậu đã bắt đầu cảm thấy hứng thú. Mắt cậu bừng sáng lên, khuôn miệng mở to hơn mà cười.

"Cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với em rồi sao hả tiền bối-"

Anh đứng dậy, đi về phía cậu. Đưa tay cầm điếu thuốc đang hút dở mà ngoáy mạnh vào tay trần của Nick. Sức nóng của điếu thuốc chỉ là một phần, sự đau đớn nằm ở lực tay không thương tiếc của anh.

"Ahh mày làm gì vậy thằng khốn."- cậu nhăn nhó mà ôm lấy tay mình.

"Nhóc con chưa trải sự đời như mày đừng có gọi tên tao. Tởm vãi." Anh thả điếu thuốc xuống đất. Điếu thuốc đã tan nát thành nhiều mảnh vụn. Rồi anh phủi tay mình liên tục như vừa chạm lên một thứ gì đó rất buồn nôn vậy.

Bóng lưng anh dần xa với đám người đó. Lấp ló là cái vẫy tay vĩnh biệc như tiễn vong của anh.

"Thằng chó này"- Nick vươn tay hình nắm đấm định chạy về phía anh thì bị bạn mình ngăn lại.

"Thôi bỏ đi. Mày không đánh lại anh ta đâu." Bạn cậu vừa ngăn cậu lại vừa thở dài mà lắc đầu.

Beomgyu rất có tiếng ở trường cấp 3 cũ. Tiếng ở đây vừa có nghĩa là nổi tiếng và cả tai tiếng. Nổi tiếng vì anh đẹp trai, học giỏi, lại còn là con trai của một gia đình có tiếng trong thành phố. Còn tai tiếng thì lại ít ai biết tới, chỉ có những người từng là anh em với anh may ra sẽ biết được. Bởi lẽ nhờ thế lực của gia đình, họ đã một tay giấu nhẹm chuyện này đi một cách thầm lặng. Nhưng với Beomgyu mà nói, anh sẽ không bao giờ quên được chuyện này. Nó cũng đã khiến anh trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết.

Đám thanh niên đó đi về phía quán của Taehyun. Bước vào quán, ngồi vào chỗ nhưng vẫn cứ lải nhãi về chuyện lúc nãy.

"Choi Beomgyu vẫn như hồi đó ha. Vẫn không sợ trời không sợ đất. Đúng là tiền bối tao ngày đêm ngưỡng mộ mà~" - Nick gác hẳn hai chân mình lên bàn mà nói chuyện, mặc kệ cái nhìn khó chịu của những người xung quanh.

"Quý khách vui lòng bỏ chân xuống bàn giúp mình với ạ! Mình cảm ơn."- Taehyun khẽ gõ nhẹ bàn mà nhắc nhở. Cậu vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp với nụ cười đặc trưng của mình.

Cậu tặc lưỡi mà miễn cưỡng bỏ chân xuống. Không quên chửi thầm "phiền phức".

Taehyun nãy giờ đứng gần đó nên đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ. Khi nghe 3 tiếng Chơi Beomgyu phát ra làm tim cậu nhói lên không kiểm soát được. Cậu nghe được gì mà "Như hồi đó" rồi "Không sợ trời không sợ đất". Những mạch truyện không rõ đầu đuôi làm bản thân cậu xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi cần được giải đáp. Thế là cậu đánh liều một phen, dù gì cũng không nói chuyện được với anh.

"Các cậu biết Choi Beomgyu hả?"- Cậu cẩn thận mở lời

Ba người có vẻ bất ngờ. Rồi đồng thanh "À" một tiếng khi quan sát từ trên xuống dưới người Taehyun.

"Nãy thấy Beomgyu ngồi một góc gần quán này giống như đang thất tình vậy. Ai ngờ là vì cậu chủ quán xinh xắn này." Nick khẽ nhếch mày nói

"H-hả?"- Taehyun bất ngờ trở nên bối rối.

Nick liền chống tay lên bàn, ép sát vào mặt Taehyun, nghiêng đầu hỏi.

"Nè. Cậu chắc phải mạnh mẽ lắm mới quen được người như anh ta ha. Không sao đâu. Chia tay được là tốt rồi!"

Cậu bỗng nhiên ôm lấy Taehyun mà vỗ vỗ lưng, giống như đã thân thiết với cậu từ rất lâu rồi vậy.

Nick trợn tròn mắt. Taehyun đẩy mạnh cậu ra với một ánh mắt sắt lạnh. Tay cậu nắm chặt bả vai của Nick tựa như muốn xé nát bờ vai ấy ra thành trăm mảnh vậy.

"Tôi quen anh ấy thì liên quan gì đến cậu? Beomgyu không như các cậu nghĩ đâu." - Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của đối phương mà nói.

Nick có chút ngỡ ngàng, liền lấy tay che miệng lại mà cười lớn.

"Ahahahaha cậu làm tôi cười đau bụng luôn rồi nè! Đùa hả? Vậy xem ra cậu chẳng biết cái quái gì về anh ta rồi."

"Không biết tôi biết được những gì về quá khứ của anh. Nhưng tôi chỉ biết hiện tại anh ấy rất tốt. Vậy thôi!"

"À còn nữa. Bàn của các cậu có người đặt chỗ trước rồi. Quán nay cũng đã kín bàn. Xin thứ lỗi. Mời các cậu về cho." Nói xong, cậu quay phắt đi chỗ khác.

Nick sôi máu lắm rồi. Nhưng nay quán rất đông người, cậu không thể nào mà ra tay ngay tại đây được nên đành ngậm ngùi rời đi trong sự tức giận.

"Mẹ nó chứ. Sáng giờ gặp hai thằng điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro