Phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyun cứ cầm điện thoại lên chốc lát rồi lại bỏ xuống. Cậu cứ như vậy được 30 phút rồi.

Đã ba ngày trôi qua, Beomgyu và cậu không gặp nhau nữa. Anh cũng không tới quán cậu như thường lệ. Cậu cũng chẳng biết rằng anh đang đi đâu, làm gì.

Suốt ba ngày tựa như nỗi cô đơn dài dăng dẳng. Cậu nằm ườn lên chiếc giường ấm áp của mình, ánh mắt vẫn giữ kiên định vào chiếc điện thoại luôn trong tầm với. Cậu thở dài một hơi, ánh mắt đăm chiêu mơ màng vào một khoảng không vô định, thầm nghĩ " Có phải điều gì càng dễ kiếm tìm thì càng khó nắm giữ không?"

Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên.

"Alo mẹ hả?" - Taehyun cất giọng với âm thanh uể oải.

"Tiệm cà phê sao rồi? Ổn không?"- bà Kang đang chuẩn bị đi ngủ thì lại mong muốn mà được nói chuyện với cậu con trai mình một chút.

"Dạ cũng tạm ạ."- vừa nói cậu vừa dùng ngón tay trỏ mà vẽ vòng tròn trên chiếc gối đầy chán nản.

"Nếu như thấy không ổn thì Tyunie đừng làm nữa. Đừng làm những việc vô bổ như-"

"Nay mẹ gọi có việc gì không ạ?" - Taehyun cắt ngang lời bà.

Tất cả mọi thứ cậu đều cảm thấy có thể hòa hợp với mẹ mình. Nhưng riêng về chuyện đại loại như sự nghiệp gì đó thì lại không bao giờ có cùng chí hướng. Thật sự, cậu không thể hiểu nổi mẹ muốn gì ở mình cả. Cậu rất muốn biết. Thật đó!

"Nay con có việc gì phiền muộn sao?"- thấy giọng điệu của Taehyun, bà đã nhận ra được có điều gì không ổn ở cậu nhóc này.

"Không thật sự... Chỉ là..."- Cậu kéo dài khoảng trống ở cuối câu ra, ngập ngừng như không sẵn sàng mà nói ra vậy.

Bà Kang nghe thấy liền mỉm cười, ánh mắt nheo lại một cách hiền hậu. Bà đã quá quen với cái thói quen luôn giả vờ như mình vẫn ổn của Tyunie rồi.

"Mẹ ơi! Có phải điều gì càng dễ kiếm tìm thì càng khó nắm giữ không?"- Cậu lặp lại cái suy nghĩ vẩn vơ lúc nãy của mình, chỉ khác rằng câu nói ấy đã được phát ra thành lời, thành những dòng tâm sự nặng trĩu. Chung quy lại, giữa suy nghĩ và lời nói thì lời nói vẫn khiến cho người ta cảm thấy nhẹ lòng mình hơn.

Bà Kang bặm môi lại, đảo mắt mà suy nghĩ. Rồi liền bật cười như hiểu ra vấn đề.

"Con với cậu Beomgyu gì đó đang giận nhau hả?"- bà nói với dáng vẻ nghịch ngợm.

"Mẹ! Trả lời con đi. Không thì con tắt máy-" Như đã bị nói trúng tim đen, Taehyun giận dỗi lên như một chú mèo xù lông mà hăm doạ.

" Ayy chờ chút đã. Mẹ đùa mẹ đùa"- Bà hớt hải giải thích mà trán đẫm mồ hôi.

"Thật ra thì mẹ chẳng thấy việc nào là khó cả...Khi mà con nghĩ nó khó thì nó sẽ càng khó khăn hơn nữa thôi Tyunie à. Ví dụ: Nếu con muốn bắt chuyện với ai đó, rồi con nghĩ rằng điều đó sẽ thật khó khăn. Con bắt đầu nghĩ ra đủ mọi cách để gây ấn tượng với họ rồi lại thất bại. Nhưng thật chất con chỉ cần một lời chào hay một cái vẫy tay thôi là đã đủ rồi. Con hiểu không?"

Sau câu nói đó, không khí có trầm lặng lại đôi chút. Taehyun dường như đã nhận ra được điều gì đó, chính xác chính là lỗi sai trong những dòng suy nghĩ của cậu ban nãy. Thật ra nó không phức tạp, chỉ là chính cậu đã làm cho nó phức tạp.

Đuôi mắt cậu buông xuống, nhưng khuôn miệng lại nhoẻn lên.

"Con hiểu rồi. Cảm ơn mẹ."

Bà Kang bên đầu dây bên kia cũng mỉm cười như đã hoàn thành được sứ mệnh vô cùng to lớn. Bà đứng lên, vươn tay lên như muốn cổ vũ cho cậu con trai.

"Tyunie à cố lên!! Gọi điện cho Beomgyu đi!!"

"Vâng ạ"

Nói xong, Taehyun liền cúp máy mà vội bấm vào tên "Gấu" trong danh bạ.

1 cuộc, 2 cuộc

Thứ cậu nghe chỉ toàn là nhạc chuông điện thoại. Cậu đứng ngồi không yên, quyết định gọi thêm cuộc thứ ba này nữa.

Ahh anh bắt máy rồi. Nhưng cậu lại chẳng nghe thấy gì cả, xung quanh chỉ toàn là tiếng cười nói. Nó nhộn nhịp đến nỗi có thể lấn át được đi giọng nói của anh. Rồi anh lại thản nhiên mà tắt cuộc gọi trước cái nhìn ngơ ngác của Taehyun.

Cậu tức giận gọi cho anh lần nữa nhưng lại không gọi được. Thoáng chốc, một tin nhắn từ anh gửi đến kèm thêm vị trí định vị.

Là một chiếc quán nhậu nhỏ gần đây. Cậu biết nơi này, cậu đã từng đến đây liên hoan với đám sinh viên cùng khoa. Nhưng sau đó lại lẳng lặng bỏ về bởi tửu lượng yếu xìu của mình.

Biết được vị trí, cậu nhanh chóng đến đó.

Đến nơi, cậu hớt hải chạy vào quán. Đảo mắt xung quanh để tìm anh. Anh kia rồi! Đang ngồi trong một góc khuất của quán. Anh chỉ có một mình thôi. Ngồi bầu bạn với mấy chai rượu lăn lóc trên bàn.

Cậu ngồi xuống, khều nhẹ vào vai anh.

Như ngửi thấy được mùi hương quen thuộc, anh vội quay sang mà nhìn cậu. Thấy cậu, anh nheo mắt cười, nếu có đuôi thì đuôi anh chắc chắn sẽ ve vẩy như một chú cún khi chủ nhân của nó về vậy.

"Ahhh~~ mèo nhỏ của anh tới tìm anh saoo?"

Beomgyu vừa nói vừa cười chẳng khác gì một đứa trẻ. Anh say mèm rồi. Mùi men rượu trên người anh lan toả khắp nơi, còn len lỏi bay vào khoang mũi của Taehyun khiến cậu nhíu mày lại đôi chút.

"Anh à về thôi! Anh say rồi." Taehyun cầm lấy tay anh mà cười khổ.

Beomgyu giật tay lại mà nũng nịu

"Không say mò~ mèo nhỏ ở lại với anh đi~" Anh chu chu môi mình ra để lộ hai chiếc má phúng phính.

Taehyun cũng vì thương anh mà nhân tình ở lại. Cậu chỉ nhìn anh thôi, tóc mái anh dài đến chạm mắt. Lâu lâu vì vướng víu mà hất đầu dùng tay vuốt lên trông cũng rất quyến rũ. Thẩn thơ một hồi thì cậu cảm nhận được như có hơi ấm trên cơ thể mình.

Anh bất ngờ dùng tay ôm chặt eo cậu từ phía sau. Dùng cằm mà đặt nhẹ lên vai, dụi dụi vào vạt áo phảng phất mùi hoa anh đào ngọt ngào.

Tư thế này làm cậu khá lúng túng mà khẽ cựa quậy. Bỗng có giọng nói trầm ấm cất lên ngay sát tai cậu làm hành động của cậu dừng hẳn đi.

"Yên nào."

Hơi thở của anh phì phà vào tai cậu khiến nó trở nên đỏ ửng. Nó còn lan tới hai gò má ửng hồng khiến cậu trở nên nao núng hơn bao giờ hết.

Thấy có vẻ như hành động của mình đã có tác dụng, anh khẽ nhếch mép lên rồi lại càng ôm chặt lấy cậu hơn.

"A-anh làm gì vậy"- cậu lắp bắp nói

"Gọi là gấu của em đi mèo nhỏ à"

Dứt lời, anh cắn nhẹ lên bờ vai cậu khiến cậu khẽ giật nãy người. Chứng kiến khung cảnh đó, anh chỉ bật cười thành tiếng khiến Taehyun càng trở nên tức giận hơn.

"Nè anh quá đáng-"

"Anh thích em."

Chưa kịp nói dứt câu, cậu đã bị anh cắt lời bởi câu tỏ tình. Anh nói mà còn dụi mặt mình vào người cậu hít lấy hít để mùi hương của người mình thương. Tưởng như chỉ có thể len lén ngửi nó khi tới gần, nay đã có thể được ngửi trực tiếp với một khoảng cách gần như vậy.

Cậu đã đỏ mặt giờ lại càng đỏ mặt hơn nữa. Tim cậu đập liên hồi, từng nhịp chẳng còn theo một quỹ đạo nào. Đầu óc cậu trống rỗng, cậu thật sự đã mất kiểm soát hoàn toàn trước Beomgyu. Cậu đã bị khuất phục thật rồi. Cả lý trí lẫn trái tim. Cậu đều mong muốn thật nhanh chấp nhận lời tỏ tình đó rồi sẽ cùng anh tay trong tay như bao cặp đôi khác. Trong ba ngày vắng mặt anh, cậu nhớ anh không thể tả nổi. Đi đâu hay làm gì cậu đều nghĩ về anh. Cậu nhận ra mình đã yêu chú gấu nhỏ này thật rồi.

Cậu mỉm cười, lấy tay mình xoa xoa đầu anh.

"Mèo nhỏ cũng thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro