Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe thấy câu trả lời của cậu, anh đã không còn nhân nhượng gì nữa mà hôn chụt phát vào má cậu. Kìm nén bao lâu chỉ để được nghe câu nói này thôi. Lúc nãy cậu còn cựa quậy chống đối anh, nay đã ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng thin thít hưởng thụ.

Nhưng anh say rồi mà, ở ngoài lâu anh sẽ bị cảm lạnh mất. Nên Taehyun đành phải vác cái người to xác say xỉn này về nhà. Về nhà của Choi Beomgyu.

Căn nhà quen thuộc bởi cậu đã từng đến đây với cặp mắt sưng húp khi bị anh cho leo cây. Nhưng lần này thì khác rồi, thật đỗi lạ lẫm khi cảm xúc cậu dành cho chủ căn nhà này đã không còn như trước. Rõ ràng hơn và mãnh liệt hơn. Thân phận cũng đã thay đổi. Phải không?

"Nói thích nhau thì đã là người yêu chưa nhỉ?"- Cậu thầm nghĩ một chút rồi lại đỏ hết cả mặt lên. Lấy tay vỗ vào má để trấn tĩnh bản thân.

Beomgyu như có men rượu trong người mà bạo gan hơn trước. Người mà đến xoa mái tóc cậu còn e dè không dám hiện tại đang ôm chặt lấy cậu trên chiếc giường của anh. Như chỉ có mình Taehyun đỏ mặt mà ngại ngùng thôi, còn Beomgyu thì cứ thản nhiên như chẳng có tí nào gọi là dè dặt cả.

  "Mèo nhỏ ôm thích quá hì hì"- Càng nói anh càng ôm lấy cậu chặt hơn, để Taehyun cúi đầu vào lồng ngực mình mà dụi đầu mình vào tóc cậu. Anh cười khúc khích.

  Taehyun trở nên bị động hơn. Cậu chỉ nằm yên mà chẳng dám nhúc nhích. Thở còn chẳng dám thở mạnh. Cậu còn nghe rõ rành mạch tiếng nhịp tim của cậu và anh. Cả hai đang đập rất nhanh và cùng chung một nhịp.

  Được một lúc thì cậu chỉ còn nghe mỗi tiếng thở đều đều của anh, anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Cậu thừa nhận rằng cơ thể của anh rất ấm và cậu rất thích được anh ôm như thế này. Mùi hương của anh cũng rất ngọt ngào nhưng cũng thật nam tính. Ở Choi Beomgyu, chẳng có một điểm nào khiến cậu không thích được cả.

  Dẫu sau này có ra sao, hay quá khứ anh thế nào, anh vẫn là ngoại lệ của cậu.

  Cậu khẽ ngước lên nhìn gương mặt đang ngủ của anh mà mắt long lanh sáng chói. Mắt của Taehyun ấy, như thể chứa đựng cả một dải ngân hà lấp lánh vậy. Nên Beomgyu chẳng thể nào đối diện nhìn thẳng vào ánh mắt ấy quá lâu được, tim anh sẽ nổ tung mất.

  Đêm ấy cứ trôi qua nhẹ nhàng như thế. Taehyun ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Beomgyu mà cùng nhau chìm vào giấc mộng.

———

  Ánh nắng ban mai chiếu vào khung cửa sổ, khẽ rơi vào gương mặt Beomgyu khiến anh nhẹ cau mày. Chuyển động một chút lại thấy khó khăn, anh nhìn xuống thấy Taehyun đang nằm lọt thỏm trong lòng mình mà bất giác mỉm cười. Rồi anh giơ tay lên mà che đi khuôn miệng nhoẻn lên của mình mà cố gắng không phát ra thành tiếng. Ôi sao anh có thể giấu đi dáng vẻ hạnh phúc này của mình đây chứ! Anh suy nghĩ lại rồi. Hôm qua chính là ngày hạnh phúc nhất của anh. Còn ngày đầu tiên anh gặp cậu sẽ là ngày hạnh phúc thứ 2 trong đời.

  "Không được! Vậy thì ngày đám cưới rồi sinh con nữa thì như thế nào?"- Anh lẩm bẩm mà đưa tay lên cằm suy nghĩ.

  Tiếng ồn khe khẽ đó có lẽ đã đánh thức được Taehyun. Cậu khẽ nheo mắt mà cựa quậy. Cậu vươn vai rồi bất ngờ gác chân lên người anh. Sau đó trở người rồi lại vòng tay lên lưng anh. Được một lúc, như cảm thấy có gì không đúng lắm. Cậu vội vàng mở mắt ra mà quan sát. Mặt anh và mặt cậu như chỉ cách nhau một vài cm thôi. Hai người còn đang nhìn thẳng vào mắt đối phương. Rất gần, rất gần.

  Choi Beomgyu hôm qua còn rất hiên ngang mà làm càn. Nay mặt lại trở thành trái cà chua chín, đỏ ứng hết cả lên. Nhưng anh vẫn không điều chỉnh tư thế lại đâu, ngại ngùng quan sát bé mèo của mình sẽ làm gì tiếp theo.

  Taehyun thì lấy đâu ra can đảm giống anh chứ. Cậu là một cậu nhóc nhỏ rất hay ngại ngùng. Đây cũng là mối tình đầu tiên của cậu làm cho cậu càng bối rối và hồi hộp hơn nữa.

  Cậu cúi mặt xuống và thu hồi lại tay chân nghịch ngợm của mình. Lắp bắp hỏi anh.

  "A-anh dậy khi nào vậy...."

  Nhìn dáng vẻ ấy của cậu mà anh chẳng thể nào nhịn cười nổi. Đơn giản chỉ vì đáng yêu quá mà lại muốn xoa đầu. Bây giờ, anh không sợ điều gì nữa rồi, vươn tay tới xoa đầu cậu khiến mái tóc trở nên rối bời.

  "Chỉ mới đây thôi. Ngoan. Thức dậy ăn sáng thôi Taehyun."

  Taehyun nghe xong liền bật dậy, rời xa vòng tay anh khiến anh có chút trống rỗng.

  Hai người buổi ấy cùng nhau ăn sáng. Họ cười nói vui vẻ, tay trong tay cùng nhau bước đến tiệm như bao cặp đôi ngọt ngào khác.

  Anh tiễn cậu ở trước cửa tiệm.

  "Taehyun à. Em cười với anh lần nữa đi." - anh luyến tiếc mãi không nguôi khi phải nói lời tạm biệt với cậu.

  Taehyun thấy anh như vậy trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc mà vô thức cười mỉm.

  "Tạm biệt Gấu. Em yêu anh!" - cậu nghiêng người, cười thật tươi, thật rạng rỡ. Hai má không biết vì đâu mà ửng đỏ lên.

  Beomgyu như đứng hình mất 5 giây vậy. Khung cảnh lúc nãy quá đỗi đẹp đẽ với anh. Giá như bây giờ anh có một chiếc máy quay để quay lại nụ cười đó, lời nói đó. Anh ước như rằng có thể lưu giữ nó suốt đời để nó trở thành những mảnh kí ức trường tồn vĩnh cửu.

  Anh giật mình bởi câu nói của Taehyun

"Sao anh thích em cười quá vậy?"

  Anh cũng đáp lại em với nụ cười tươi như thế, đẹp đẽ y chang em lúc nãy vậy.

  "Bởi nụ cười của em là dễ thương nhất trên đời."

  Cậu vì câu nói của anh mà đỏ hết cả mặt. Lắp bắp chẳng nói thành một câu hoàn chỉnh mà che mặt chạy vội vào quán.

  "C-cảm ơn a-anh"

——-

   "Anh là Soobin. Rất vui được làm việc cùng em."

  Soobin khẽ lịch thiệp đưa tay ra ngụ ý bắt tay cùng Taehyun. Cậu cũng vì vậy mà hòa nhã bắt lại.

  "Em là Taehyun. Hi vọng anh có trải nghiệm tốt ở đây."

  Soobin là nhân viên mới của tiệm. Anh lớn hơn cậu hai tuổi. Là một sinh viên khoa thanh nhạc, cùng khoa với Choi Beomgyu.

  Ấn tượng lần đầu tiên của Taehyun về anh, cậu cảm thấy anh tốt bụng lắm, lại còn rất tinh tế và coi trọng tình cảm. Ngoài ra, anh còn rất hút khách nữa. Từ ngày anh đến, lượng khách nữ cũng vì thế mà trở nên đông hơn. Nhờ vậy mà công việc kinh doanh của cậu cũng khá khẩm hơn trước.

  Cậu bất ngờ nghĩ đến lời đề nghị của Beomgyu lúc trước.

"Em nghĩ sao về một quán cà phê Acoustics?"

Đã đến lúc cậu nghiêm túc trả lời câu hỏi này cho anh rồi.

"Beomgyu à! Mai anh có rảnh không?"- Taehyun gọi điện cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro