100%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Ngày hôm sau, ngoài dự đoán của cậu, Beomgyu là người tiếp cận cậu? Cả Taehyun hay Kai đều bất ngờ khủng khiếp, và khi Beomgyu ngập ngừng nói muốn nói chuyện riêng với Taehyun, Kai lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lui đi một chỗ khác.

- Ừm, cậu có gì muốn nói hả? - Taehyun gượng gạo cười trừ. Beomgyu chỉ lôi ra một cuốn sổ nhỏ, đặt lên mặt bàn. Taehyun nhìn qua, tiêu đề của trang giấy là "CÁCH CƯA ĐỔ KIM JUNGHWA". Cậu giật mình, mặt đỏ bừng, đánh cái bốp vào cánh tay hắn. - Cậu bị điên à?

- Này, đau đấy nhé. Tôi đang giúp cậu còn gì nữa? - Beomgyu nhăn mặt nhìn cậu. Taehyun khó hiểu, khẽ gằn giọng để không gây sự chú ý. - Nhưng tôi đâu có nói là thế này?

- Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Và, cậu chắc là không cần giúp thì cậu có thể tiếp cận được Kim Junghwa không? - Beomgyu cười khẩy, Taehyun thu lại dáng vẻ đanh đá, lí nhí nói. - Ít ra hôm qua tôi và cậu ấy cũng đã nhắn tin với nhau...

- Nhắn hỏi ăn cơm chưa hả? - Beomgyu thờ ơ hỏi. Taehyun tức giận đánh hắn thêm cái nữa. - Điên à? Ai đi hỏi thế bao giờ?

Beomgyu nhún vai, ngồi nghe Taehyun kể về crush của cậu. Cuối cùng, hắn cầm bút ghi vào sổ vài dòng.

Bước 1: Tiếp cận về thể xác.

- Cậu cần phải tiếp cận cậu ta càng gần càng tốt, bất cứ lúc nào. - Beomgyu phán một câu, Taehyun e dè nghe hắn nói. - Như thế nào?

- Ví dụ như là... Khi cậu ta chơi thể thao xong thì đưa nước cho cậu ta chẳng hạn.

Nghe lời hắn nói, Taehyun đi xem Junghwa chơi bóng rổ, đem theo hai chai nước mát lạnh. Ngại ngùng đưa cho anh một chai rồi chạy đi dí vào mặt Beomgyu chai còn lại. Hắn vì lạnh mà giật mình quay sang.

- Đưa tôi làm gì, đưa Kim Junghwa đi. - Miệng nói vậy nhưng vẫn nhận lấy chai nước từ Taehyun. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, ôm gương mặt đỏ ửng mà thở một hơi.

- Cậu phải nắm bắt được thời gian biểu để có thể tận dụng tối đa thời gian tiếp xúc cậu ta.

Taehyun nhờ Kai quan hệ rộng để có được thời gian biểu của Junghwa. Nhưng cậu lại thấy hơi kì lạ. Sao lại phải làm tận thế này nhỉ?

- Mau đi rủ cậu ta đi ăn trưa đi. - Beomgyu thúc giục khi thấy Taehyun vẫn còn chần chừ. - Cậu đã cất công làm bữa trưa rồi mà, Taehyun.

- ... Hay cậu đi cùng tôi đi. - Taehyun quay sang nhìn hắn. Beomgyu nhướn mày. - Để làm bóng đèn cho hai người hả? Mau đi đi, đừng nói nhiều.

Mãi mới thúc ép được Taehyun đi, Beomgyu thở ra một hơi, lúc này lại đến Kai vỗ vai hắn.

- Taehyun lại đi đâu vậy? - Beomgyu giật mình quay đầu, khẽ nhún vai. - Đi mời Kim Junghwa ăn trưa.

- Nhanh thế rồi à? Mà... dạo này cậu với cậu ấy có vẻ khá thân nhỉ? - Câu hỏi của Kai khiến Beomgyu dừng bước, hắn hơi nhăn mặt. - Không phải việc của cậu.

Một lúc sau đã lại thấy Taehyun quay lại, gương mặt không rõ là cảm xúc gì. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, Beomgyu liền hỏi.

- Sao rồi? - Taehyun chỉ khẽ lắc đầu trước câu hỏi. Beomgyu nhướn mày, Taehyun liền nói. - Cậu ấy có hẹn với bạn rồi.

Beomgyu chỉ gật đầu đã biết. Cuối cùng trưa hôm đó Taehyun và hắn cầm hai hộp cơm lên sân thượng ăn. Và, tài nấu ăn của cậu ngon tuyệt! Beomgyu thầm tiếc cho Kim Junghwa vì bỏ lỡ bữa ăn ngon gấp ngàn lần canteen này. Nhưng trông Taehyun lại không có vẻ gì là vui cho lắm.

- Cậu nấu ngon lắm Taehyun. Kim Junghwa thực sự đúng là không biết lựa mà. - Beomgyu nói một câu khiến Taehyun khẽ cười. - Sao lại nói thế chứ? Cậu cũng là lần đầu ăn thôi mà. Giờ mà có một người không thân rủ đi ăn thì cậu cũng có đồng ý đâu chứ?

- Nhưng nếu đó là đồ người ta chuẩn bị thì ít nhất tôi vẫn sẽ nhận cho họ vui. - Beomgyu ăn nột miếng cuối cùng rồi đóng nắp hộp lại. Taehyun chỉ mỉm cười, không phản ứng. Beomgyu lấy trong túi ra một hộp sữa dâu, ném về phía Taehyun. - Cho cậu này, uống đi. Đừng ủ rũ nữa.

- Cảm ơn. - Taehyun ngạc nhiên nhưng rồi cười tươi nhận lấy.

- Cậu phải thật thân thiết với những người khác trước mặt Kim Junghwa để xem phản ứng của cậu ta.

Beomgyu cố tình kéo Taehyun đi ngang qua lớp Junghwa mặc cho cậu từ chối.

- Thực sự nhất định phải thế hả? - Taehyun cố gắng nói chỉ để Beomgyu đủ nghe thấy. Hắn nắm cổ tay cậu qua lớp áo dài mà kéo đi, cậu thì cưỡng ép dừng lại. - Tất nhiên rồi, mau lên.

Sự ồn ào không chủ đích của cả hai người gây sự chú ý của tất cả những người xung quanh, không ngoại trừ nhóm bạn của Junghwa đang nói chuyện.

- Tôi nghĩ cái này giống gây ấn tượng xấu hơn... - Taehyun ngán ngẩm ôm mặt rền rĩ sau khi hai người thoát khỏi cái xô bồ giữa hành lang vừa rồi. Beomgyu tặc lưỡi. - Xấu hay đẹp thì ít ra cũng khiến cậu ta để ý đến cậu mà.

- Nhưng trông phản ứng của cậu ấy đúng kiểu "cái-đéo-gì-thế?" - Taehyun ngẩng đầu bĩu môi khi nhớ lại vẻ mặt Junghwa lúc đó. Beomgyu vội phản bác. - Gì chứ? Bạn bè đùa giỡn bình thường mà.

- Ừ... - Taehyun ậm ừ, rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu quay ngoắt sang hắn. - Này, chúng ta chưa làm xong dự án.

- Ồ. - Beomgyu chỉ nói một từ như vậy khiến Taehyun nhướn mày nhìn hắn. - Ừ rồi rồi, mai làm.

- Ahh gì vậy chứ? Đừng mất thời gian ở vấn đề này. Tập trung học đi Beomgyu. - Taehyun thở dài rồi đứng dậy. Beomgyu đảo mắt rồi cũng theo cậu về lớp.

  Và theo đúng hẹn, cậu có mặt trước phòng kí túc xá của hắn vào sáng thứ 7. Taehyun mặc một chiếc áo len oversize cùng quần short jean. Gõ cửa vài lần thì Beomgyu cũng mở cửa, nhanh chóng đẩy cậu vào phòng.

- Làm cái gì mà lén lút vậy? - Taehyun bị đẩy vào thì giật mình, liếc mắt lườm hắn. Beomgyu gãi đầu làm rối tung tóc, thở dài lắc đầu. - Ngồi xuống rồi làm mau thôi.

   Taehyun nhún vai rồi ngồi xuống chiếc bàn đã được Beomgyu sắp ra trước đó. Cả hai bắt tay vào làm dự án được giao. Taehyun cũng phát hiện ra hóa ra Beomgyu học không kém như lời đồn. Hắn chỉ là lười mà thôi.

- Xong việc thì chúng ta có thể tiếp tục với công cuộc của cậu chứ? - Beomgyu cất lời, Taehyun đang uống ngụm nước liền giật mình suýt sặc. Cậu ho vài tiếng, hắn vỗ vỗ sau lưng. - Nói gì thế? Cậu vẫn chưa bỏ cuộc à?

- Không, tại sao? - Beomgyu nhướn mày. Taehyun chỉ thở dài. - Không cần phải vậy đâu mà. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi.

   Beomgyu nghe vậy cũng trầm ngâm đôi chút rồi lại tập trung quay lại với dự án.

***

   Trường học của họ năm nào cũng tổ chức prom cho sinh viên. Năm nay cũng không phải ngoại lệ. Các đôi thường sẽ bắt cặp trước ngày tổ chức prom. Và Beomgyu động viên cậu mở lời với Junghwa.

- Nhưng, nhưng mà tôi và Junghwa đâu có biết nhiều về nhau đâu... - Taehyun bối rối nắm chặt tay vào nhau. Beomgyu tròn mắt nghiêng đầu. - Hai người nhắn tin với nhau rất vui vẻ cơ mà?

- K-không biết nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó chắn giữa. - Taehyun nhìn xuống tay mình. Beomgyu lắc lắc đầu ngao ngán. - Không thử thì sao mà biết. Cậu ta có từ chối thì cũng không được khóc đấy nhé!

- Khóc cái gì mà khóc chứ! - Taehyun tức giận nói rồi đứng dậy tiến về lớp của Junghwa. Đã vậy cậu phải chứng minh cho Beomgyu thấy cậu mạnh mẽ hơn hắn nghĩ nhiều.

   Nói là nơi vậy chứ đến lúc đứng trước mặt Junghwa cậu vẫn ngại ngùng mà đỏ bừng mặt. Anh thấy gương mặt cậu căng thẳng như thế liền ngạc nhiên hỏi.

- Cậu không sao chứ? Mặt cậu đỏ quá. - Taehyun nghe thế liền lắc đầu. - K-không, tớ không sao. Ừm, cậu... cậu muốn dự prom với mình chứ?...

- Hả? Tất nhiên rồi, Taehyun. - Junghwa cười tươi trả lời khiến Taehyun bất ngờ ngẩng đầu 'thật sao' một tiếng. Junghwa bật cười khúc khích gật đầu. Taehyun ôm gương mặt vui vẻ ửng đỏ về khoe với Beomgyu, hắn chỉ phán một câu. - Đã nói rồi mà.

Và thế là Beomgyu quyết định kéo cậu đi để chuẩn bị trang phục cho prom. Hắn chọn trang phục, rồi chọn luôn make up mặc dù Taehyun từ chối.

- Trông tôi thế nào? - Taehyun ngập ngừng hỏi. Gương mặt hồng hào, gò mà được phủ một tầng lấp lánh khiến Beomgyu lúng túng quay đi. - T-trông cậu đủ lộng lẫy rồi. Đi thôi.

   Taehyun mỉm cười nhìn bản thân trong gương, cũng cảm thấy biết ơn vì hắn đã giúp cậu nhiều như vậy. Hai người bắt taxi đến nơi tổ chức prom và khi bước xuống liền thu hút được kha khá ánh nhìn. Một người nổi tiếng bad boy và một người là học bá. Hai hình tượng vốn không ăn nhập với nhau nhưng lại khiến nhiều người tưởng họ là một cặp.

- Mau đi kiếm Junghwa đi. - Beomgyu thì thầm rồi tiến về phía bàn tiệc. Taehyun khẽ nuốt nước bọt đi tìm Junghwa. Anh đang đứng nói chuyện cùng một vài người, nhìn thấy Taehyun liền mỉm cười. - Chào, Taehyun.

- Chào cậu. - Taehyun cũng đáp lại. Lúc này một cô gái từ đâu chạy đến ôm lấy cổ Junghwa rồi hôn lên má anh. Junghwa cũng cười tươi vòng tay ôm eo cô. - Honey! Em trông xinh lắm!

   Taehyun sững sờ nhìn một màn trước mắt, tay cũng buông thõng xuống. Cậu bối rối tránh đi chỗ khác trước khi bị phát hiện. Taehyun đi về phía sân bên ngoài, mọi người đều đang ở trong hội trường nên bây giờ sân vắng tanh. Cậu thở dài ngồi xuống chiếc xích đu sắt. Taehyun mím môi nhìn xuống mũi giày, khóe mắt cũng cay cay.

    Cậu không thể trách Junghwa vì có bạn gái, cậu chỉ trách vì anh cho cậu quá nhiều hi vọng. Nước mắt cuối cùng không kìm được mà cũng rơi xuống. Taehyun chẳng buồn lau đi, cứ để những giọt nước mắt ấy rơi xuống ướt áo quần. Đang thút thít ngon lành, phía bên cạnh có người ngồi xuống khiến cậu giật mình nhìn sang. Ra là Beomgyu.

- Sao lại ra đây rồi? - Beomgyu trầm giọng hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước. Taehyun khẽ bật ra một tiếng cười khẩy. - Junghwa có bạn gái rồi, đương nhiên phải nhảy với cô ấy rồi.

- Đi nào. - Beomgyu đứng dậy, đưa tay về phía cậu. Taehyun ngạc nhiên ngước mắt nhìn hắn. - Tôi dẫn cậu đi ăn kem.

Taehyun chỉ mỉm cười rồi đưa tay đặt lên tay hắn. Lúc này bảng hệ thống đã bị cậu bỏ quên từ lâu đột nhiên hiện lên số liệu.

100%.

Taehyun bất ngờ nhìn vào nó rồi lại nhìn Beomgyu. Đây là chỉ số cao nhất mà cậu từng nhận được. Nó hoàn hảo đến mức khó tin. Beomgyu khẽ siết chặt tay cậu rồi tung tăng dẫn cậu đến tiệm kem gần đó. Cả hai người ăn mặc lộng lẫy đứng trên vỉa hè ăn kem trông buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu.

Taehyun nhìn cây kem ốc quế trên tay mình rồi nhìn qua Beomgyu cũng đang ăn chiếc kem của hắn. Cậu nhìn bàn tay còn lại của hai người vẫn đang đan vào nhau mà mỉm cười.

end.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro