50%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Taehyun trầm ngâm nhìn vào bảng hệ thống. Mức độ hợp nhau giữa cậu và mẹ chỉ có 46% mà thôi, thậm chí còn không được một nửa nữa. Dù sao Taehyun và mẹ cũng rất ít khi có thời gian ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau nên cậu cũng không mấy bất ngờ. Kể từ khi bố mất, mẹ cậu vùi đầu vào để làm việc, đi sớm về muộn, nhiều hôm cậu còn chẳng thể thấy được mặt mẹ.

   Taehyun mang gương mặt với cảm xúc không rõ ràng mà đến trường. Cậu đi trên hành lang, vô tình bị một người va phải. Người đó nhanh chóng xin lỗi rồi cũng rời đi ngay. Taehyun nhìn vào bảng hệ thống, là 53%. Đến một người xa lạ mà cũng có mức độ hợp cao hơn cả mẹ cậu nữa. Nhiều khi cậu chỉ mong bản thân đừng có năng lực này, nó khiến cậu luôn phải suy nghĩ trước mọi mối quan hệ. Thành ra cho đến bây giờ đã lớp 12 rồi nhưng cậu cũng chỉ có duy nhất một người bạn, Huening Kai, với mức độ hợp đến 95%.

- Cẩn thận! - Mải mê suy nghĩ, Taehyun không để ý khi nghe thấy một giọng nói hét lên, cậu giật mình quay sang chỉ thấy một quả bóng đang bay thẳng về phía mình. Chân cậu như chôn chặt xuống nền đất, không cử động nổi. Đúng lúc này thì một ai đó nắm cổ tay cậu kéo lại, thành công khiến cậu tránh khỏi quả bóng kia. Taehyun lúc này mới hoàn hồn, ngẩng mặt nhìn người vừa cứu mình.

- Cậu không sao chứ? - Người con trai kia cao hơn cậu chừng một cái đầu, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi. Tim Taehyun như ngừng đập, cậu ngơ ngẩn gật rồi lại lắc đầu. - M-Mình không sao, cảm ơn cậu...

- Không có gì, lần sau chú ý hơn nhé! - Cậu trai kia cười tươi, vỗ vai Taehyun rồi cũng rời đi. Taehyun đứng lặng ở đó một lúc. Mức độ hợp nhau giữa cậu và chàng trai kia là 98%. Là chỉ số cao nhất mà cậu từng có được.

- Tớ không nghĩ là việc hợp nhau có liên quan đến việc hai người có thể đến với nhau. - Kai nghe xong câu chuyện của người bạn của mình thì khẽ nhíu mày. - Tớ không biết nữa, nhưng mà tớ cũng cảm thấy chút gì đó với cậu ấy.

- Tae, cậu biết chàng trai đó là hotboy của trường mà, phải không? - Kai nói nhỏ lại, đề phòng có người nghe thấy. Taehyun gật đầu nhẹ. - Vậy cậu nghĩ khả năng cậu và cậu ấy ấy đến được với nhau là bao nhiêu?

- Ừm... - Taehyun ngập ngừng nghĩ ngợi. Nếu chỉ số hợp nhau giữa cậu và người đó là 98%, thì có lẽ khả năng hai người đến được với nhau sẽ chỉ là 2% thôi. - Nhưng tớ hết cách rồi, Kai. Đợi đến bao giờ mới có thể tìm được người phù hợp 100% chứ?

- Làm sao mà biết được hợp 100% chứ, Tae? - Kai hút một ngụm nước, nhướn mày. Taehyun giật mình lắc nhẹ đầu suýt chút nữa làm lộ bí mật rồi. - Tớ sẽ thử xem sao.

- Cậu chắc không? Nếu cậu muốn thì tớ vẫn sẽ giúp đỡ.

- Cảm ơn cậu, Kai. - Taehyun mỉm cười gật đầu với bạn mình. Hết giờ nghỉ ngơi, Taehyun và Kai lại quay trở về lớp học. Giáo viên công nghệ rảnh rỗi lại đã nghĩ thêm dự án cho lớp rồi.

- Tôi sẽ ghép cặp các bạn với nhau, các nhóm sẽ phải làm một mô hình về thành phố tương lai, bằng bất cứ vật liệu gì, nhưng phải đảm bảo sẽ có sản phẩm vào tuần sau để thuyết trình trước lớp. - Giáo sư nói xong, không nhận được phản ứng từ sinh viên cũng không quan tâm, chỉ cầm danh sách lớp lên. Ông trầm ngâm một hồi rồi bắt đầu đọc tên từng người để ghép cặp. Taehyun nhìn qua Kai, cùng lúc cũng thấy cậu bạn nhìn mình. Cả hai người giơ ngón cái với nhau, cầu mong sẽ được ghép cặp chung. - Huening Kai và Yang Jungwon.

Tên cặp tiếp theo vừa được đọc lên, Taehyun liền bĩu môi. Huening Kai quay qua cậu, làm gương mặt buồn rầu ra hiệu xin lỗi, Taehyun vội vã phẩy tay.

- Và cuối cùng là Kang Taehyun và Choi Beomgyu. - Cái tên vừa đọc lên khiến Taehyun giật mình. Choi Beomgyu là tên nổi tiếng nghịch ngợm, trong giờ không bao giờ nghe giảng, chỉ ngồi chơi, nhiều lúc cậu còn quên mất sự tồn tại của hắn trong cái lớp này nữa. Tiết học cũng kết thúc sau đó, các bạn cặp bắt đầu đi tìm nhau, nói chuyện ồn ào. Kai mếu máo ôm lấy Taehyun. - Huhu tớ xin lỗi, Tae à.

- Đó đâu phải lỗi của cậu đâu, Kai. - Taehyun bật cười nhẹ, xoa rối mái tóc cậu bạn thân. Kai bĩu môi. - Cậu tìm được bạn cặp chưa?

- Ừm, chưa, nhưng bây giờ sẽ qua. - Taehyun đảo mắt quanh lớp liền nhìn thấy một quả đầu đỏ rực cuối lớp, đang gác chân lên bàn ngủ ngon lành. Kai cũng bảo cậu mau ra làm quen với hắn rồi cũng đi tìm Jungwon. Taehyun hít một hơi, từ từ tiến lại bàn của Beomgyu. Cậu dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, mong muốn thu hút được sự chú ý từ hắn. Beomgyu tặc lưỡi một tiếng, lấy cuốn sách đang che mặt mình, hắn nheo mắt nhìn Taehyun để ra hiệu cho cậu nói. - Ừm... Giáo sư nói chúng ta cần phải làm bài tập nhóm cho tuần sau...

- Ồ, cậu may mắn đấy. Vớ phải tôi thì chỉ cần ngồi chuẩn bị xin xỏ thôi. - Beomgyu nhìn dáng vẻ e dè trước mắt, nhếch môi cười một tiếng. Taehyun nhíu mày. - Tôi sẽ làm hết mấy thứ đó, cậu chỉ cần học thuộc và lên thuyết trình mà thôi.

Beomgyu nhướn mắt nhìn người trước mắt, Taehyun vẫn kiên trì đấu mắt với hắn. Sau một hồi, Beomgyu chỉ thở hắt.

- Sáng thứ 7, phòng 313, nhà C. - Taehyun nghe người kia nói chỉ ngơ ngác 'hả' một tiếng. Beomgyu dựa lưng vào ghế, phẩy phẩy tay. - Cậu nghe thấy tôi mà.

Taehyun mím môi, gật đầu khẽ, cảm thấy Beomgyu cũng chẳng muốn quan tâm mình nữa nên cũng rời đi.

- Cậu đã nói chuyện với Choi Beomgyu chưa? - Kai lại gần hỏi, Taehyun khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn đăm chiêu lắm. - Có chuyện gì hả?

- Tớ chịu tên đó thật chứ. Cố làm cho xong thôi. - Taehyun thở dài, bĩu môi ngồi xuống.

Trưa hôm đó, Taehyun nhận được một tin nhắn từ Beomgyu. Hắn nói chiều nay hẹn dưới thư viện để bàn một số chuyện. Taehyun nhíu mày nhìn dòng tin nhắn, thắc mắc tại sao hắn lại có số điện thoại của mình chứ. Nhưng rồi cậu cũng nhún vai cho qua, chắc hắn đã xin ai số của cậu thôi.

- Thế, chiều nay cậu sẽ không về cùng tớ hả? - Taehyun gật đầu trước câu hỏi, bắt đầu thu dọn đồ vào cặp. - Ừa, tớ cần phải xuống thư viện.

- Chăm gì chăm quá vậy. - Kai bĩu môi làu bàu vài tiếng rồi cũng ngoan ngoãn đi về. Taehyun chỉ cười khẽ rồi cũng đi xuống thư viện, nơi Beomgyu hẹn cậu. Taehyun bước vào thư viện, đã thấy hắn ngồi đợi ở bàn cạnh cửa sổ. Beomgyu giơ ra cho cậu một cốc cà phê giống hắn trên bàn. - Cho này.

- O-oh, cảm ơn, nhưng tôi không uống được cà phê. - Taehyun nhận lấy cốc từ tay Beomgyu, hắn nghe vậy cũng chỉ ậm ờ vài tiếng. Taehyun ngồi xuống ghế đối diện hắn. - Vậy, cậu cần gì ở dưới đây hả?

- Tôi nghĩ là sẽ cần tham khảo vài thứ ở đây nhưng, ừm, tôi không biết phải tìm nó thế nào. - Beomgyu khẽ hắng giọng, tránh nhìn vào mắt cậu. Taehyun bật cười nhẹ, đứng lên tiến về phía giá sách. Cậu mò từng hàng sách một, mãi mới kiếm được một quyển có vẻ vừa ý, nhưng nó lại quá cao để cậu có thể với tới. Taehyun cũng không phải thấp, nhưng giá sách quá cao. Cậu nhìn xung quanh cũng không thấy cái thang mọi hôm đâu cả. Taehyun thở hắt một tiếng, dùng sức nhảy lên liền suýt ngã. Đột nhiên có một cánh tay vươn ra lấy cuốn sách đó ra. Taehyun ngơ ngác nhìn ra đằng sau, là cậu bạn 98%. Anh đưa cuốn sách cho cậu. - Của cậu đây.

- C-cảm ơn cậu. - Taehyun thoáng đỏ mặt, lắp bắp nói. Thấy người kia chuẩn bị xoay người rời đi, cậu vội nói thêm. - T-Taehyun, Kang Taehyun, rất vui được gặp cậu.

- Kim Junghwa. Rất vui được làm quen. - Người kia mỉm cười, bắt tay lại với Taehyun. Đến lúc Junghwa đã rời đi rồi, cậu mới hoàn hồn mà ôm sách quay về bàn, mắt vẫn không rời khỏi tấm lưng của Junghwa cho đến khi anh đi khuất khỏi thư viện. - Nhìn ai vậy?

Một giọng nói cắt ngang khiến Taehyun giật mình nhìn sang. Beomgyu nhướn mày, đảo mắt theo hướng mà cậu vừa nhìn. Taehyun lắc nhẹ đầu với hai gò má phớt hồng.

- Không có gì... Tôi lấy được sách rồi đây.

.

Tối hôm đó, Huening Kai đã thực sự gửi cho cậu tài khoản Instagram của Junghwa. Phải nói Taehyun đã vừa bất ngờ mà cũng biết ơn người bạn thân vô cùng. Cậu cũng nhắn tin cho Junghwa, và ngạc nhiên là anh vẫn nhận ra cậu, giữa bao nhiêu tin nhắn chờ ấy.

Mà việc nhận ra cũng không có gì là lạ cả. Nếu Junghwa nổi tiếng vì độ đẹp trai, đào hoa, thì Taehyun chính là nổi tiếng vì học giỏi. Cậu ngoài việc ít bạn bè ra thì khả năng học không ai đọ lại được. Cũng có thể là vì thế mà giáo sư đã ghép nhóm cho cậu cùng với Beomgyu, người mà rất có khả năng đúp, để vớt lại phần nào.

Đúng như hệ thống nói, hai người nói chuyện với nhau rất ăn ý, hợp từ gu ăn uống cho đến sở thích. Nhắn qua nhắn lại một hồi vậy mà đã 11 giờ đêm rồi. Taehyun nhắn một tin chúc ngủ ngon, người kia cũng nhắn lại. Cậu mỉm cười, thoát ra khỏi khung chat với Junghwa, lúc này liền nhìn thấy tin nhắn từ Beomgyu. Tim cậu như ngừng đập đến nơi khi đọc dòng tin nhắn.

Beomgyu
Cậu thích Kim Junghwa phải không?

Taehyun hoảng loạn không biết phải đáp làm sao, càng không biết có nên nói thật hay không. Lỡ đâu hắn sẽ mang tin này đi rêu rao khắp trường thì sao? Đến lúc ấy cậu sẽ không chỉ còn là học bá lập dị mà còn là tên gay lọ nữa?!? Taehyun cố gắng bình tĩnh lại, hít thở thật đều, nhắn lại.

Taehyun
Sao cậu nói thế?

Beomgyu
Hm, không phải chiều nay cậu nhìn cậu ta chằm chằm hay sao?

Taehyun
Sao cậu không nghĩ là tôi nhìn người khác?

Beomgyu
Không có ai ở đó ngoài Kim Junghwa cả, cậu đang cố lừa ai vậy?

Taehyun
... Cậu định làm gì?

Beomgyu
Làm gì là sao?
Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ tiết lộ chuyện này hả?

Taehyun
Vậy cậu không làm thế hả???

Beomgyu
Đương nhiên là không rồi.
Cậu nghĩ tôi là thể loại người gì vậy chứ?
Tôi thậm chí còn giúp cậu đến với Kim Junghwa được nữa kìa.

Taehyun
Thật sao?
Cảm ơn cậu nhiều lắm, Beomgyu ah.

   Sau tin nhắn ấy, Beomgyu cũng không đáp lại nữa. Taehyun thầm mừng trong lòng, gánh nặng như được trút ra. Cậu vốn chỉ nghe tiếng đồn xa về Beomgyu rằng hắn nghịch ngợm, hư hỏng, lười học, đủ tố chất để trở thành một người vô tích sự cho xã hội. Beomgyu chính thức mất điểm trong mắt Taehyun từ đấy. Vì vậy, với một Beomgyu tốt tính như này, cậu vừa bất ngờ vừa bất an. Dù biết không nên bịa đặt, nghĩ xấu cho người ta nhưng cậu cũng cũng không khỏi lo nghĩ về ý đồ đằng sau sự giúp đỡ này.

Nhưng rồi Taehyun cũng bỏ qua, thử một lần cũng chẳng chết ai. Cậu sẽ thử tin Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro