em viết cho khuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi thôi phạm khuê,
tình yêu của em

xin chào, chắc là đọc ngay từ dòng đầu tiên anh đã nhận ra được nét chữ của em rồi nhỉ? là em, khương thái hiền đây

lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ, à, mới có bốn tháng thôi, nhưng đối với em ngần ấy thời gian là nhiều lắm rồi, chắc tại em nhớ anh quá, hì hì

dạo này anh có cạo râu không đấy, anh phải tự giác đi nha, em không nhắc anh được nữa rồi, nhưng đừng để râu dài lún phún như ông chú 40 tuổi nhé

em cá là lúc anh nhặt được bức thư này là tầm trưa, vì chắc tầm đó anh mới dậy, chẳng bao giờ không có em gọi mà anh dậy nổi trước 11 giờ trưa cả, đọc đến đây rồi thì anh nhớ phải ăn trưa đi nhé, không được bỏ bữa đâu, ơ, nhưng mà nhỡ thư của em bị gió thổi đi mất thì sao nhỉ, em mong là không đâu, em không tưởng tượng nổi nếu như người đọc những dòng chữ em đang viết đây không phải là anh, vậy thì em sẽ ngượng chết mất, nên em mong là thôi phạm khuê đang đọc nhé

chắc là anh giận em lắm, vì em bảo em không yêu anh mà, nếu đổi lại là anh nói với em như thế, chắc em cũng sẽ đau lòng chết mất thôi, nên anh giận em là chuyện đương nhiên mà nhỉ

nhưng để em nói thật với anh nhé, vì em yêu anh lắm, khương thái hiền yêu thôi phạm khuê, thật sự rất yêu anh, kể từ khi anh đến, trong mắt em chẳng có ai khác ngoài anh cả

em xin lỗi vì đã nói dối lúc chúng mình chia tay, cũng xin lỗi vì em nói ra điều này muộn quá, em không biết anh có còn yêu em không, em mong anh vẫn yêu em, có thể anh đang trách em ích kỉ cũng không sao, nhưng em chẳng muốn tưởng tượng anh yêu thương ai khác ngoài em đâu, em sẽ ghen tị lắm, thật đấy!

em nói anh nghe cái này, anh đừng sốc nha, thật ra thì, lúc anh đang đọc những dòng chữ này, thì chắc em đã rời khỏi thế giới này rồi

em từng ước chúng mình sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc, ý em là khi chúng ta ở bên nhau ấy, em tưởng rằng em và anh có thể yêu nhau mãi mãi, và sống trong tình yêu ấy đến khi cả hai đầu bạc răng long, em rất muốn sống cùng anh thật lâu, vì em nghĩ mình sẽ hạnh phúc mãi mãi

chắc do em mơ mộng hão huyền quá, hoặc là do ông trời ghét em, nên số phận của em đã được định sẵn là không thể đi cùng anh đến cuối cùng, nhưng em cũng sẽ không than thân trách phận gì đâu, em thấy biết ơn vì đã gặp được anh, và càng biết ơn hơn nữa vì anh đã yêu em

em nghĩ rằng may mắn lớn nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của em là anh, em nghĩ mình là người may mắn nhất cái hàn quốc này luôn ấy chứ, anh là một người tuyệt vời mà, anh thật sự là số một luôn

anh có nhớ cái hôm em đi bệnh viện một mình không, hôm em bảo rằng em đi khám sức khoẻ định kì nhưng anh bận không thể đi cùng được ấy

bác sĩ bảo em bị ung thư gan, lúc ấy đã là giai đoạn ba rồi

em sợ lắm anh ạ, em chẳng biết phải đối mặt với số phận của mình như nào, em sợ bóng tối lắm, và khi em chết đi, thì chẳng phải thân xác em sẽ bị chôn vùi xuống đất sao, vừa tối tăm vừa chật chội, em thật sự rất sợ

nhưng anh biết điều mà em sợ hơn cả bóng tối là gì không? bây giờ em sẽ kể cho anh biết ngay đây, em sợ em không còn được ở bên anh nữa, em sợ sau khi chết đi sẽ quên mất anh, quên mất cái tên thôi phạm khuê, sợ rằng kiếp sau hay kiếp sau nữa cũng không gặp được ai tốt đẹp như anh

anh biết em chỉn chu với vẻ ngoài của em như nào mà, nên em không chịu xạ trị đâu, như vậy sẽ rụng hết tóc mất, nếu như kiếp sau em gặp lại anh trong tình trạng đầu hói, anh không nhận ra em thì em biết phải làm sao

em cũng không hoá trị, em không muốn dành phần còn lại của đời mình trong bệnh viện

kết cục chỉ có một, nên em rời đi sớm một chút cũng không sao, anh nhỉ?

em là người thực tế, em chẳng bao giờ tin rằng có kiếp sau đâu, nhưng trong khoảnh khắc này, em đã mong rằng kiếp luân hồi tồi tại, để kiếp sau hay kiếp sau nữa em còn có cơ hội được gặp lại anh, và điều ước cuối cùng của em, chính là nếu như có kiếp sau, thì em mong chúng ta sẽ yêu nhau thật viên mãn

em nhớ anh lắm, em còn định rằng trước khi chết sẽ đến tìm anh một lần cơ, nhưng em không có đủ can đảm, em sợ, rằng khi nhìn thấy anh thì sẽ không dám rời đi nữa

hôm ấy, anh bảo anh mong em sống thật hạnh phúc, tiếc là em phải phá vỡ lời hứa đó với anh rồi, em xin lỗi vì thất hứa, nhưng em không thể làm khác được

tự nhiên viết đến đây em lại nhớ bánh quy hạnh nhân của anh, em đã tìm thử bánh quy hạnh nhân ở nhiều tiệm bánh khác nhau rồi, nhưng chẳng ở đâu nướng ngon bằng anh cả

anh còn nhớ lần chúng mình đi chơi cùng với cả hội ở công viên giải trí không, em đã ngủ quên trên vai anh lúc đợi đến lượt chơi tàu lượn, anh nhiên tuấn đã chụp một bức polaroid cho chúng mình ấy, hồi tóc em còn nhuộm màu vàng, em vẫn giữ tấm ảnh đó, bây giờ em trả lại anh đây, chắc anh đã thấy trong bao thư có kèm tấm ảnh đó rồi

em kể về anh với gia đình em, và em tưởng bố mẹ em sẽ cấm cản như ngày trước, nhưng có vẻ dạo này hai người họ chấp nhận xu hướng tính dục của em rồi, mẹ em còn bảo con dâu hay con rể thì mẹ đều thích, và nghe em kể thì mẹ có vẻ thích anh lắm đấy!

cuối tuần trước, em đã đến nhà thờ cầu nguyện cho anh thật bình an và hạnh phúc, em muốn sống cùng anh lắm, tiếc là em không thể, nên em mong dù anh có sống một mình, hay ở bên cạnh một người khác, thì cũng phải sống thật tốt anh nhé

다시는 없을 너라는 계절
욕심이 생겼다
너와 함께 살고 늙어가
주름진 손을 맞잡고
삶은 따뜻했었다고

hoa nở rồi lại tàn
mùa có anh sẽ chẳng quay lại nữa
em thấy mình bỗng trở nên tham lam
em muốn cùng anh chung sống đến già
nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo
và cuộc sống em sẽ ấm áp biết bao 

khương thái hiền,
người sẽ mãi mãi yêu anh







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro