hạ - thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng vàng ươm, mang theo hương hoa sữa thơm lựng của một buổi chiều tà, khẽ khàng đậu trên mái tóc màu hạt dẻ thoang thoảng mùi thảo dược của hiền, kì thực hôm nay nắng đẹp, quá đỗi dịu dàng, thế nhưng sao em thấy lòng mình nặng quá?

em khóc, nức nở vào một buổi hoàng hôn đẹp đến đau lòng như thế

đêm nay em sẽ rời đi, vậy mà bây giờ lại nhớ gã rồi

nắng bao bọc lấy thân ảnh chàng trai ngồi sụp giữa hiên nhà, nán lại thật lâu trên đôi gò má rồi chiếu rọi tới đôi mắt thẫn thờ óng ánh nước của em

mắt hiền rất đẹp, là tạo hoá trời ban, long lanh đến mức bất kì ai nhìn vào cũng sẽ không kìm lòng được mà yêu thương em, long lanh đến mức khuê vừa chạm mắt em vài giây mà đã hứa với lòng rằng sẽ thương nhớ em cả đời

nắng sinh ra là để những gì trong vắt trong mắt em thêm nhiệm màu

gã yêu đôi mắt em, và yêu cả cái ánh mắt mà em dành riêng cho gã nữa, chỉ đơn thuần là yêu, rất yêu, ấy chính là ánh mắt mà gã đồ rằng chỉ có những kẻ may mắn nhất trên cuộc đời này mới có diễm phúc được ngắm nhìn, và gã thì lại tình cờ là một trong số những người may mắn ấy

thôi phạm khuê từng sợ rằng tình yêu này sẽ kết thúc, sợ rằng nụ cười xinh của khương thái hiền sẽ biến mất trong vòng tay gã rồi tan vào tiềm thức của một mình gã, nhưng mãi về sau khuê mới biết, rằng tình yêu ấy, đã được định sẵn rằng sẽ phải kết thúc

đầu mùa hạ, mưa rào, tình mình chia đôi

hôm ấy là ngày em đẹp nhất, mặc dù trong mắt gã em lúc nào cũng xinh xắn, nhưng kì thực, khoảnh khắc ấy trông em rạng rỡ và bình yên đến lạ, chính là khoảnh khắc em buông tay gã

đôi mắt em vẫn đẹp như thế, vẫn long lanh và chứa đựng cả một bầu trời đầy sao, chỉ là gã không còn thấy đôi mắt ấy chan chứa tình yêu nữa rồi, em nhìn gã, như một phép xã giao lịch sự khi giao tiếp, dành cho lần cuối cùng gặp nhau với tư cách là người yêu chăng?

em không yêu gã như cái cách mà gã yêu em

cái cảm giác chính em nói ra sự thật đã đục một lỗ hổng vào sâu trong trái tim của gã, đau đớn đến tận tâm can

thôi phạm khuê là một gã trai ngu ngốc, điên cuồng yêu em dù em chỉ coi gã là người thay thế, không hơn không kém

gã đã từng nghĩ rằng tình yêu gã trao cho em có thể sánh ngang với tình yêu của gatsby đối với daisy trong bộ phim mà em yêu thích - the great gatsby, mặc dù gã chẳng phải là chàng công tử giàu có điển trai nào cả, hiện thực tàn khốc cho thấy, gã chỉ là thôi phạm khuê, và nếu như chỉ là thôi phạm khuê, thì không đủ để em thật sự yêu gã

có lẽ, quan điểm về tình yêu của gã và em khác nhau quá, vì gã cũng đã cố gắng hết sức rồi

gã cho rằng, nếu như gã luôn ở bên cạnh em, vỗ về em suốt những đêm mùa đông rét buốt, bao bọc lấy em trong vòng tay ấm áp những buổi tối cuối tuần thủ thỉ trò chuyện, nắm chặt đôi bàn tay em trên con đường mùa thu đầy lá, mua cho em thật nhiều sữa dâu và nướng thật nhiều bánh quy hạnh nhân cho em, thì em sẽ rung động mà đem lòng yêu gã, nhưng chắc gã nhầm mất rồi

em từng kể rằng em thích mùa hạ lắm
em thích mùa hạ dù thời tiết có nắng cháy da cháy thịt
thích mùa hạ dù em rất dễ bị say nắng
em bảo rằng chẳng hiểu sao em lại thích mùa hạ nữa

gã không nhớ hai người đã bên nhau từ ngày nào, chỉ nhớ rằng họ đã trải qua mùa thu, mùa đông rồi mùa xuân cùng với nhau, chẳng phải vì gã là một kẻ vô tâm trong tình yêu đâu, vốn dĩ cả hai đều không quan tâm đến dấu mốc kỉ niệm mà mọi người đều cho rằng là rất quan trọng ấy mà, gã chỉ đơn giản là yêu em thôi

em hẳn phải yêu mùa hạ lắm, nhưng gã lại ghét mùa hạ mất rồi, vì em chọn mùa hạ để bỏ gã lại mà

gã chẳng níu kéo gì, em cũng không có vẻ buồn bã, và hai người cứ ngồi như vậy, nhìn nhau, trong một quán cà phê nọ ở khuất sâu trong con hẻm yên tĩnh, tách biệt hẳn so với đô thị tấp nập tiếng xe cộ ngoài kia

gã chỉ cười nhẹ, gã muốn hình ảnh cuối cùng của gã trong mắt em cũng phải thật hoàn hảo, nhưng giọt lệ đã tràn khỏi khoé mắt mất rồi, chỉ một giọt thôi

gã bảo em phải thật hạnh phúc, có vậy thì gã mới hạnh phúc được

em khúc khích cười, đưa tay lên xoa đầu gã thay cho câu trả lời, gã biết rằng, em sẽ hạnh phúc thôi, vì nếu như chúa không ban phát hạnh phúc cho một người xinh xắn tốt bụng như em thì trên thế gian này sẽ không ai xứng đáng được hạnh phúc cả, nghe thì ích kỉ đấy, nhưng chỉ có gã biết, và gã mong rằng chúa cũng biết, rằng em tốt đẹp đến mức nào

gã chẳng nhớ khi ấy hai người đã nói với nhau những gì, nhưng chắc chắn là đã nói rất nhiều, thủ thỉ thật nhiều thứ, khuyên nhau thật nhiều, cả hai cùng nhớ về những thước phim kỉ niệm mà họ đã trải qua cùng nhau, và em đã cười rạng rỡ như thể đang trò chuyện với người bạn cũ lâu ngày không gặp, gã nhớ rằng, khi ấy em cười rất xinh

em chẳng quên được người cũ, gã cũng không trách em, chỉ trách gã là người đến sau thôi nhỉ?

em và gã kết thúc êm đềm như thế

giây phút gã nhìn vào đôi mắt em lộ rõ nét cười xinh xắn, bỗng chốc trong một khoảnh khắc, gã đã nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi, em sẽ ổn thôi, cả hai chúng ta rồi cũng sẽ sống thật trọn vẹn một cuộc đời, dù rằng không có nhau, nhưng sẽ nhớ về người kia với thật nhiều niềm vui và hạnh phúc

gã nghĩ như thế, nhưng sự thật là, gã quá yêu em để có thể sống tốt khi không có em

ngày mưa mùa hạ hôm ấy có lẽ là ngày mà gã sẽ khắc ghi suốt đời, chỉ sau sinh nhật của em thôi

gã khổ sở vì nhớ em lắm, nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ muốn quên đi em, vì em từng như một chàng hoàng tử đem sắc màu đến cho khu rừng âm u của gã, em là ánh nắng sưởi ấm trái tim gã, là cơn gió thổi tan hết mọi muộn phiền trong lòng gã, là người mà gã yêu rất nhiều, dù thế nào cũng vẫn sẽ yêu

trong thế giới mà gã đang sống, sau này sẽ không còn hình bóng em nữa rồi

có những chuyện gã sẽ mãi chẳng bao giờ biết được, rằng đêm hôm ấy em đã khóc nhiều đến mức nào, em đã đau lòng đến mức không nỗi đau thể xác nào có thể sánh bằng được, nhưng vẫn cố gắng cười thật tươi trước mặt gã

em yêu gã như cách mà gã yêu em, ngoài gã ra thì chẳng thể là ai khác được

kể từ lúc mà em chấp nhận lời yêu của gã, thì thế giới của em chỉ còn một mình gã thôi, em chưa từng yêu ai nhiều như gã, nhưng số phận em đen đủi quá, có lẽ em không xứng đáng có được hạnh phúc, và có lẽ em không thể ở bên cạnh gã được rồi

em từng mơ ước rất nhiều, về một cuộc đời thật hạnh phúc, rằng em và gã sẽ nuôi mèo, tất nhiên là cả chú vẹt nhỏ của gã nữa, tất cả sẽ thật viên mãn và ấm áp biết bao nhiêu, nghĩ thôi cũng thấy thích thật nhỉ?

nhưng cuộc đời mà em đang sống vốn dĩ chẳng dễ dàng như những gì em mơ, có phải vì tình yêu của em đã quá đẹp nên kết cục của nó mới thật méo mó không?

"cậu khương thái hiền được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan, hiện tại đã chuyển biến sang giai đoạn ba"

vậy đấy, giờ thì em còn chẳng được sống, nói gì là sống với thôi phạm khuê

"nếu như không tiến hành điều trị, thì cậu còn khoảng một năm"

một năm, em từng nghĩ một năm trôi qua thật lâu, nhưng trong hoàn cảnh này, một năm có phải quá ít rồi không?

ngày em cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, là một ngày mùa xuân đầy nắng

em muốn dành hết thời gian còn lại cho gã, nhưng bệnh tật khiến em khổ sở quá, em sợ mình chẳng giấu được lâu hơn nữa, vậy nên vừa bước vào đầu mùa hạ, em đã nói lời buông tay gã rồi

em quyết định về thăm nhà trước khi sức khoẻ trở nên tồi tệ hơn, và đó cũng là lần đầu tiên em kể về gã với gia đình mình, vì em biết đây là cơ hội cuối cùng để em có thể kể ra rồi, em muốn bố mẹ biết gã là người tuyệt vời như nào

em đã từng lên kế hoạch cho một mùa hè hoàn hảo với gã, tiếc là bây giờ chắc em phải hoàn thành chúng một mình rồi

hiền tận hưởng cuộc đời mình, làm những gì em thích, đi đến những nơi em muốn, ăn những món ăn ngon, thử những công việc mà em thích, hoàn thành kế hoạch du lịch biển, một mình, em có thể tự làm mọi thứ, mặc dù đôi lúc em cũng phải trì hoãn một chút, vì những cơn đau đầu ấy mà, nhưng tổng kết lại, em vẫn rất hài lòng, và em trải qua mùa hạ năm ấy như vậy - mặc dù vẫn nhớ gã

em muốn tự kết thúc cuộc đời mình

mỗi lần muốn rời đi, em lại nhớ đến gã, thật sự rất nhớ, em thèm được gã ôm vào lòng, và nhiều khi em ước được gã xoa lưng cho sau mỗi cơn ho, được gã nấu cháo gà mỗi khi ốm, và đừng ai trách em ích kỉ nhé, vì gã đã từng chiều em như vậy đấy

em sẽ thanh thản, chắc chắn là vậy

tự dìm mình vào bồn tắm ngập nước, và cho đến những giây phút cuối cùng, em vẫn thật hạnh phúc khi nghĩ về gã, về chúng ta, về tình yêu không trọn vẹn ấy

có lẽ là có cả cảm xúc đau đớn nữa, nhưng cũng rất nhanh thôi, cơ thể em đã chẳng còn đứng lên được nữa rồi

và, em kết thúc thật đáng buồn như thế

bỏ lại gã một mình trong màn đêm cô độc
bỏ lại tình chúng mình còn đang dang dở
bỏ lại bức thư tình cuối cùng ở trước cửa nhà gã
bỏ lại cuộc đời này

mùa thu, đêm gió lộng, em đi mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro