1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, anh vô tình tìm lại được bức ảnh đã lâu giữ kín trong chiếc hộp kỉ niệm. Beomgyu bỗng mỉm cười một cái. Thời gian trôi nhanh quá. Thoáng đây thôi mà đã 6 năm kể từ cái ngày anh với em nói lời tạm biệt nhau rồi.

Lúc nhận ảnh, ai cũng trêu chọc vì sự lộ liễu của anh. Nhưng mà nhìn đi, em cười đẹp như vậy, không nhìn thì phí lắm chứ.

Anh nhớ cái khoảng thời gian ấy quá. Cái khoảng thời gian chúng ta chỉ là những cậu nhóc vô âu vô lo, được bao bọc kĩ càng trong vòng tay của cha mẹ. Chúng ta cắp sách đến trường với bạn với bè. Chúng ta gặp được nhau. Có những lúc nghịch ngợm, những lúc giận hờn trẻ con vu vơ nhưng nhiều nhất vẫn là nụ cười thanh thuần trên môi mỗi đứa. Không dữ dội như sóng biển, cũng không nhẹ nhàng mà trôi vụt đi. Nó vừa đủ để chúng ta có thể tự hào mà hồi tưởng, lưu giữ thật sâu vào nơi kí ức, sau cùng lại gói gọn trong hai từ kỉ niệm.

Nhóm chúng mình có ba người: Taehyun, Soobin và anh.Tính cách của chúng ta chẳng ai là giống ai cả. Anh Soobin giống như ông bố của chúng mình vậy. Là người luôn quan tâm và lo lắng đến những người khác, lại còn là chỗ dựa an toàn nhất. Thú thật rằng có những lúc anh thấy Soobin hơi phiền phức bởi lẽ em cứ bám dính lấy ảnh. Em với anh ấy chênh lệch nhau hẳn 10 cm nên khi đi cạnh nhau, người ta cứ bảo hai người là một cặp đôi  gap size thật dễ thương. Anh phía sau chỉ biết phụng phịu chiếc má mà chen vào giữa, phá tan bầu không khí ngượng ngùng này của hai người rồi nhanh nhảu đính chính rằng "Chúng tớ có ba người chứ không phải cặp đôi. Xin các cậu đừng gáng ghép nữa." Nói xong rồi cả đám lại phì cười trước sự ngơ ngác của các bạn học.

Còn anh thì là một người khá nghịch ngợm. Anh hay trêu chọc và làm phiền đến mọi người. Nhưng đôi lúc, anh lại trầm lặng đến lạ. Thật ra, anh mang trong lòng mình rất nhiều tâm sự chẳng biết kể cho ai. Cũng thật tình cờ, em lại là người biết lắng nghe. Em hay vỗ về anh những lúc anh yếu đuối nhất nhưng lại luôn miệng bảo rằng anh thật mạnh mẽ. Em trao cho anh những cái ôm thật chặt. Soobin cũng trao cho anh cái ôm tương tự như thế. Anh rất biết ơn. Nhưng kì lạ thay, chỉ cái ôm của em mới có thể làm tim anh thổn thức. Cơ thể em ấm áp, mùi hương của em cũng thật ngọt ngào khiến anh trở thành một kẻ khao khát trong tình yêu, chẳng thể nào dứt ra được cơn mơ tưởng quá đỗi dịu dàng ấy. Em là người duy nhất khiến anh bối rối, ngại ngùng rồi lại đỏ mặt, chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ ấy của em.

Cuối cùng là em-Kang Taehyun. Em là một chàng trai khôi ngô, rất hay cười. Mỗi lần cười lại khiến tim anh xao động. Ấy vậy mà anh rất thích chọc em cười. Lâu lâu em còn chửi anh là "đồ ngốc" lại rất đáng yêu cơ. Nhưng em cũng đáng ghét lắm, em bỏ nhóm chúng mình mà đi du học.

Thật ra nói từ "bỏ" thì hơi quá. Em vẫn nhắn tin cho tụi anh đều đặn mỗi ngày. Khi rảnh thì chúng ta lại cùng nhau call video nữa. Nhưng như thế thật sự không đủ Taehyun à, anh rất muốn gặp mặt em, véo chiếc má bánh bao đó của em, ngửi lấy mùi thơm trên mái tóc em và còn làm nhiều điều hơn thế.

Soobin
Em không định nói với Tyun cảm xúc của em à?

Beomgyu
Dạ cảm xúc gì ạ?

Soobin
Đừng có xạo nữa
Ai chẳng biết là em thích Tyun trong suốt thời gian cấp 3
Tyun đi em là người suy sụp nhất còn gì?

Beomgyu
Ừm thì em thích Tyun
Nhưng mà Tyun đi vội quá em chẳng kịp chuẩn bị gì cả
Em không thích nhắn tin để thể hiện cảm xúc của mình đâu
Em muốn gặp trực tiếp ẻm nói luôn cơ
Nhưng mà chẳng biết khi nào em mới về thăm mình nữa
Haizz

Soobin
Mai Tyun về á
Chuẩn bị đi nha

Beomgyu
Dạ???
Thật không ạ?
Sao ẻm không nói em tiếng nào vậy?
Em không quan trọng đến vậy hả:((

—————————————————-

Beomgyu
Mai em về nước hả?
Sao không nói anh?
Soobin quan trọng hơn anh hả?(x)

Taehyun
Ủa sao anh biết(x)
Em đã nói với Soobin rằng đừng kể cho anh mà(x)
Anh biết rồi hả
Em muốn tạo bí mật cho anh á
Anh đừng giận em nha :<

Beomgyu
Có bí mật cho anh luôn hả??
Có thể tiết lộ cho anh được hongg dạ??

Taehyun
Không ạ
Bí mật mà hehe

Beomgyu
Mai anh cũng có bí mật dành cho em á nha

Taehyun
Là cái gì vậy ạaa
Háo hức quá đi

Beomgyu
Anh không nói đâu
Bí mật màa ㅋㅋㅋ

Taehyun
Ghéc anh quá

Beomgyu
Ủa :<

——-

Beomgyu
Tui thắng anh rồi

Soobin
???

Ngồi trên máy bay, Taehyun sốt ruột không thôi. Cứ thoáng chốc lại nhìn đồng hồ rồi nhìn về phía cửa sổ. Em đợi rất lâu cho cái khoảnh khắc trở về Hàn Quốc thân yêu của mình rồi. Em nhớ cái hương vị tokbokki chính gốc, những thanh chả cá thơm nứt mũi bên vỉa hè. Em nhớ bạn bè của mình, nhớ anh Soobin và cả anh Beomgyu nữa.

Vừa đáp chuyến, em đã thấy bạn bè của mình đứng hô hào tên em, còn cầm banner ghi dòng chữ "Chào mừng bé Tyunie quay trở về." trông rất đáng yêu.

Anh Soobin nhanh nhảu chạy tới khoác vai em. Miệng cười vui vẻ mà xoa đầu em mấy cái.

-Yoo Tyunie. Chào mừng em quay về nhé! Party thôi go go

-Dạ haha tất nhiên rồi ạ

Tóc của em rối lên vì mấy cái xoa đầu của Soobin. Em nhìn phía sau lưng anh. Đôi mắt bỗng sáng bừng mà vẫy tay gọi

-Beomgyu hyungggg

Beomgyu nãy giờ luôn chăm chú quan sát từng biểu cảm và hành động của Taehyun rồi tự mỉm cười. Em đúng là chẳng thay đổi gì cả. Vẫn cứ luôn đáng yêu như thế. Em còn xinh đẹp hơn lúc trước cả nghìn lần. "Taehyun à! Em không đáng yêu là em chịu không nổi hay gì??"-Anh nghĩ thầm

Anh bị tiếng gọi lớn của Taehyun mà làm cho giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ. Anh nhìn em một lúc lâu. Cả hai nhìn nhau, bỗng chốc lại đỏ hết cả mặt lên rồi quay đầu về hướng khác.

-T-Tyunie lâu quá không gặp... e-em vẫn khỏe chứ?

Beomgyu lắp bắp, gãi đầu ngại ngùng đưa mắt len lén nhìn em.

-E-em vẫn khoẻ ạ... C-còn anh thì sao B-Beomgyu hyung?

-Này lâu quá không gặp cái giờ thành người lạ luôn hả? - Soobin lên tiếng làm phá tan đi bầu không khí ngại ngùng này của hai người.

Cả hội bạn được một phen cười nghiêng ngả trêu chọc vì cái sự ngốc nghếch này của hai người. Cũng đành biết điều mà đi trước nhường không gian riêng tư lại cho hai anh em.

Không gian riêng tư này trông có vẻ ngại ngùng thật đấy. Hai người cứ như người lạ bằng những câu hỏi không thể nào thông dụng hơn. Để ý mới thấy, Taehyun đã cao gần bằng anh rồi. Theo thói quen, anh giơ tay lên xoa xoa mái đầu em làm tóc em rối bời. Bỗng chốc, tay em khẽ nắm vào vạt áo anh mà thủ thỉ

-Anh... anh có biết tối nay mình có tiệc không?

-Tiệc hả? Hình như có á? Sao vậy bé?

Anh dừng động tác xoa đầu, cúi xuống nghiêng đầu nhìn em.

-Tối nay anh bận đồ đẹp vào nhé! Xịt nước hoa đồ kĩ kĩ chút. Dù sao cũng là ngày đặc biệt.

Beomgyu nghe vậy liền phì cười

"Phụt- Em chỉ muốn nói vậy thôi á hả? Anh biết rồi mà haha bé đừng lo nhé."

Taehyun nhìn anh cười mình mà trong lòng có giận dỗi đôi chút. Em cong lại đôi mắt mèo đanh đá liếc lấy con người kia.

-Mà còn nữa...

-Hửm?

-Anh đừng chạy ô tô nhé! Tiệc xong e-em muốn đi hóng gió với anh một chút.

Taehyun nói xong liền đỏ mặt mà cúi gầm xuống đất. Beomgyu như đứng hình mất đôi chút, khóe miệng lại không tự chủ mà nhấc lên.

-Ây da~ Anh định bận vest rồi lái ô tô đi rồi sẽ xuất hiện thật ngầu trước mặt bé đó~

Vừa nói anh vừa chăm chú nhìn từng biểu cảm của em. Thấy ánh mắt mèo đanh thép đó xuất hiện lần nữa anh cười nhẹ. Em làm gì cũng đáng yêu hết. Dỗi cũng đáng yêu nên anh cứ thích trêu chọc em mãi thôi.

-Mà nếu bé muốn thì anh sẽ làm theo lời bé ạ


———-
Nhá hàng trước một đoạn ngắn ngắn
Hi vọng mấy bà sẽ thích nó ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro