2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến.

Beomgyu mặc một chiếc sơ mi trắng phối cùng với vest đen lịch lãm. Anh đi đến buổi tiệc với một chiếc moto phân khối lớn.

Trong buổi tiệc, mọi người vui vẻ nhắc lại chuyện lúc xưa. Ai cũng hỏi rằng Taehyun ở bên đó có sống tốt không? Nói rằng mọi người ở đây ai cũng nhớ em.

- Khi nào em qua đó lại? - Beomgyu đưa ánh mắt cún con của mình len lén nhìn em, sốt ruột mong ngóng em.

- aish em mới về chưa được bao lâu hết anh lại định đuổi em đi nữa sao? - Taehyun lườm mắt trêu ghẹo anh.

-ah k-không có c-chỉ là nếu em ở đây luôn thì tốt quá.- Nói rồi anh cười gượng một cái, đượm buồn cúi đầu xuống.

-Phụt haha em đùa thôi. Em sẽ ở đây luôn đó. Vậy là mong muốn của anh không may được thực hiện rồi nha Choi Beomgyu.

-Ya Kang Taehyun đúng là cái đồ-

-Đồ gì? - Taehyun nhìn anh vểnh mặt khiêu khích.

Beomgyu quay mặt sang chỗ khác, âm lượng cũng từ từ giảm nhỏ lại thành lí nhí một mình anh nghe được

-Đồ đáng iu...

Taehyun không nghe rõ, liền chúi người về phía anh "Hả?"

- Đồ ngốc chứ gì nữa

Beomgyu vừa nói vừa cốc nhẹ yêu kiều lên mái tóc của em làm em có chút giận dỗi liền trở thành một chú mèo xù lông trông đáng iu chẳng thể tả nổi.

————-

Tiệc tan

Beomgyu cũng nhớ rằng mình có hẹn đi hóng gió với em nên xuống dưới nhà đợi trước. Tim anh đập lên từng hồi vì hồi hộp. Đã lâu lắm rồi mới lại có cơ hội được ở riêng một mình với em. Huống hồ gì bây giờ em đã lớn, lại còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Anh sợ mình kiềm lòng không nổi mà phá vỡ ranh giới mất. Mà thôi, tương tư hơn 7 năm trời. Phá vỡ ranh giới một lần cũng không sao nhỉ? Dù sao thì anh cũng đã chuẩn bị hết rồi. Nghĩ rồi anh lại xoa tay lên ngực mình để chấn an bản thân.

" Cố lên Choi Beomgyu mày làm được mà!"

"Nãy giờ anh cứ lẩm bẩm gì vậy?"

Taehyun bất ngờ xuất hiện làm anh giật mình. Anh bị chột dạ liền xấu hổ mà quay mặt sang chỗ khác né tránh ánh mắt em. Xua tay bảo rằng không có gì hết.

Anh đưa cho em chiếc nón bảo hiểm rồi nhanh nhẹn ngồi lên chiếc moto phân khối lớn màu đen. Taehyun cũng hiểu ý mà đội nón vào ngồi phía sau anh. Lúc đầu, em ngại ngùng chẳng dám ôm lấy anh. Beomgyu cũng có chút hụt hẫng, liền tinh tế mà nói rằng

- Em không ôm anh lát nữa em té anh không chịu trách nhiệm đâu đó nha.

Taehyun liền phụt cười, cũng an tâm mà ôm chằm lấy anh. Hai người đều cảm nhận hơi ấm của nhau. Cũng đều lo lắng rằng chẳng biết đối phương có nghe thấy được tiếng tim đập liên hồi của mình hay không.

Đi dọc bờ sông Hàn, hít thở không khí trong lành mà lòng bình yên đến lạ. Ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước làm cho không gian trở nên thật lãng mạn. Hít một hơi thật sâu, Beomgyu bỗng dừng bước lại mà không đi tiếp.Em thấy vậy cũng liền đứng lại mà quay người chờ anh.

-Taehyun à

-Dạ?

-Anh...Anh thích em. Lâu lắm rồi... Anh vẫn luôn thích em. Từ cái ngày em đi, ngày nào anh cũng nhớ em .Anh muốn mình sẽ được ở bên em mãi. Có được không...

Anh lấy ra hết sự dũng cảm trong người của mình để truyền đạt cảm xúc cho em. Cái cảm xúc da diết mà anh luôn giấu kín chẳng dám thổ lộ đã từ rất lâu.

Taehyun nghe xong mà đầu óc chẳng suy nghĩ được gì. Em cũng thích anh rất lâu. Chẳng rõ là rất lâu là khi nào. Chỉ biết rằng khi được ở bên anh, em lại trở thành một đứa trẻ vô âu vô lo, hồn nhiên đến lạ. Em thấy được sự yên bình khi có anh.

Em liền chạy đến, gục mặt mình vào lồng ngực anh. Em dang rộng hai tay mình để ôm chặt lấy anh, chặt, thật chặt. Beomgyu cũng mạnh dạn hơn mà vòng tay ôm lấy em. Đã hai phút trôi qua, hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó. Chẳng có gì có thể xen giữa hai người họ ngoài hai từ "rung động"

-Taehyun à... Anh có thể nghe câu trả lời của em không?

Taehyun không nói gì cả chỉ dụi mặt mình vào lồng ngực anh mà hưởng thụ hơi ấm ấy. Beomgyu cũng phì cười, liền vươn tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của em.

-Em cũng thích anh. Thích nhiều lắm.

Beomgyu liền dừng động tác xoa đầu lại, cúi xuống nhìn em bé đang dụi mặt trong lòng mình. Không nhịn được lại hôn vào tóc em một cái.

- Không ôm nữa.

Beomgyu liền quỳ xuống, móc trong túi áo ra một chiếc hộp.

Khung cảnh ấy, chính ánh trăng làm chứng cho hai người. Giây phút ánh mắt hai người chẳng thể rời khỏi mắt đối phương, mọi vật xung quanh đều góp phần tô điểm cho tình yêu của họ.

Choi Beomgyu cầu hôn Kang Taehyun.

- Em có đồng ý ở bên anh suốt đời không?

Em chẳng khỏi bất ngờ. Lần đầu tiên em cảm nhận được một Choi Beomgyu nghiêm túc đến vậy. Rung động chỉ là một cảm giác nhất thời. Em đã lỡ rung động cả một đời vì đàn anh này rồi.

- Em đồng ý hiong

Em vừa dứt lời. Anh đã đeo giúp em chiếc nhẫn lên ngón áp út của em. Nhẫn ở ngón áp út thể hiện tình yêu vĩnh cửu, trọn đời và không thể chia cắt.

- Anh sẽ cưới em


———-
Như mới đầu thì cái nì có H nên H sẽ ở chap sau nữa là xong nhe mng ui :<<
Thấy có lỗi ghê cứ tưởng sẽ xong trong tháng 9 nhma tui kéo tới tháng 11 luôn. Dạo này tui bận quá
Xin lỗi nhiều lắm ạ TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro