1. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn:

Hình tượng Beomgyu rất tồi, fic có nhiều tình tiết gây khó chịu cho người đọc, có cảnh quan hệ ép buộc, có từ ngữ tục tĩu.

Mọi chi tiết trong fic đều là tưởng tượng của author, không liên quan đến đời thực.

Xin hãy lưu ý.

Một diều đương nhiên là ở đây chỉ có anh Bòm và em bé bột tôm tròn tròn, ngoan xinh của anh thôi.

.

.

Kang Taehyun thu mình trong góc phòng, đôi tay bầm tím chồng chéo vết thương, em run rẩy, dáng người co ro không đủ để khiến gã bắt nạt em động lòng. Gương mặt thanh tú in hằn những vết tích của bạo lực. Mái tóc ướt sũng nhỏ giọt thấm đẫm cổ áo.

Hơn ai hết, chỉ mình em cảm nhận rõ nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần mà em phải chịu đựng trong suốt quãng thời gian qua. Không một ai thấu hiểu cho em, càng không một ai sẵn sàng đứng ra bảo vệ em.

Bởi họ sợ phải đối diện với hắn- Choi Beomgyu, người con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Choi Junseok.

Phản kháng là hai từ không thể đối với em, hắn không cho em bất kì con đường thoái lui. Hắn biến thành bóng ma tâm lí trong em không cách nào ruồng bỏ. Kang Taehyun chỉ biết buông xuôi để mặc hắn điều khiển em như một con rối vô hồn. Hắn muốn giam hãm em trong sự vị kỉ, tàn nhẫn của hắn. Suy cho cùng, Kang Taehyun không thể trốn chạy khỏi vở kịch đau thương này.

Mọi chuyện đều bắt nguồn từ ngày hắn đột nhiên tỏ tình với em. Kang Taehyun không hiểu, rốt cuộc một người cao quý như hắn vì sao lại để ý một kẻ tầm thường như em. Bản thân em nỗ lực vào ngôi trường danh giá này chính là nhờ sự cố gắng đến quên ăn quên ngủ không ngừng nghỉ. Gia cảnh nhà em không khá giả là bao, mẹ em một mình nuôi lớn em, ba em đi theo người phụ nữ khác mà bỏ mặc mẹ con em sống chết chẳng màng.

Kang Taehyun đối với lời tỏ tình của hắn kì thực có chút bất ngờ. Em và hắn chưa từng quen biết nhau, huống hồ chi em chưa lần nào tiếp xúc hay bắt chuyện với hắn. Hơn nữa, thân phận giữa cả hai cũng vô cùng xa cách.

Em hoàn toàn không có tình cảm với hắn, cuộc đời của em chỉ quẩn quanh bên trang sách cùng những con số dày đặc trên giấy. Cho nên tình yêu với em mông lung đến vô biên.

Kang Taehyun siết chặt tập sách ôm trong lòng. Em đương nhiên biết danh tiếng của hắn, cũng từng nhìn thấy hắn xuất hiện trên đài truyền hình. Choi Beomgyu gây nên cho em cảm giác áp lực khôn cùng khi đứng trước mặt hắn.

Em hít một hơi thật sâu, trước ánh mắt chờ đợi của hắn, em đưa ra quyết định cuối cùng: "Xin lỗi cậu, tôi... tôi không thích cậu...".

Choi Beomgyu không phản ứng đặc biệt trước lời khước từ của em. Đáy mắt hắn thinh lặng không gợn sóng, dường như chẳng ai có thể khiến hắn lung lay.

Sự im lặng của hắn cũng đủ để khiến Kang Taehyun khẽ rùng mình, toàn thân bất động chẳng dám xê dịch thêm. Mồ hôi lạnh đổ xuống vầng trán em, dây thần kinh trở nên căng thẳng co siết từng cụm. Chỉ cho đến khi hắn rời đi, em mới có thể thả lỏng.

Nhưng đó cũng chính là khởi nguồn cho ngày tháng tăm tối sau này của em. Choi Beomgyu- nỗi ác mộng lớn nhất của cuộc đời em.

Chính lúc này đây, hắn nâng cằm em, ép em đối diện với đôi đồng tử sắc lẹm của hắn.

"Tôi ghét nhất những kẻ nào dám từ chối tôi, cậu khiến tôi bẽ mặt một lần, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận về quyết định đó của cậu!". Ngữ điệu của hắn đem theo vô vàn lạnh lẽo, tựa như con sóng sẵn sàng cuốn xoáy em vào biển lớn.

Hơi thở của em bị đè nén, lồng ngực phập phồng một cách khó khăn. Không gian nơi nhà kho thinh lặng, chỉ còn lại em và hắn.

Kang Taehyun không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, nhưng em chắc rằng sẽ chẳng phải là điều tốt đẹp từ hắn.

Em khó khăn nói với hắn: "Cậu muốn tôi phải làm sao? Tôi từ chối cậu có gì sai chứ?". Khóe mắt em đỏ ửng, hàng mi lấm tấm giọt nước trong suốt.

"Bởi vì người cậu từ chối là tôi, Choi Beomgyu!". Hắn nhếch môi cười, ánh mắt đem theo từng cụm lửa tựa như muốn thiêu đốt em.

Em không thể kìm nén cảm xúc, từng giọt tinh tú rơi xuống lăn dài trên đôi gò má. Hắn dày vò em đủ đường, đem em hóa thành nỗi hả hê của hắn. Choi Beomgyu đâu thấu cho những tủi nhục, dày xéo mà em phải chịu đựng do hắn gây nên.

Choi Beomgyu siết chặt cổ chân em, mạnh bạo kéo em ra khỏi góc tường. Kang Taehyun sợ hãi, em khóc nấc, em không muốn biến thành trò mua vui của hắn.

Choi Beomgyu tiến lại gần chân máy quay được dựng sẵn, hắn bật nút khởi động, ánh đèn màu đỏ chớp nháy, báo hiệu trò vui của hắn bắt đầu.

"Chơi với tôi một chút, cậu không mất gì đâu!". Choi Beomgyu thì thầm với em.

Dứt câu, hắn đè ngửa em ra sàn nhà lạnh lẽo, mặc cho Kang Taehyun lắc đầu, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn dở trò đồi bại với em. Kang Taehyun ghê tởm cái cách hắn xâm phạm thân thể em, đe dọa em bằng vô số những video hắn quay lại khoảnh khắc em thống khổ nằm dưới thân hắn.

Choi Beomgyu cúi xuống hôn em, Kang Taehyun đánh vào ngực hắn, cố gắng chống chọi bằng số sức lực yếu ớt còn lại.

Âm thanh mút mát vang vọng bốn vách tường nhẵn nhụi, dịch vị thấm đẫm đầu môi, từng nhịp nhấp nhả tạo thành tạp âm ướt át, Kang Taehyun bị tấn công dồn dập, hơi thở dường như bị hắn rút cạn.

Em liều lĩnh cắn vào môi hắn, Choi Beomgyu dứt khỏi mưa hôn, mi tâm hắn khẽ xô lại, hắn đưa tay lau đi vết máu đọng lại trên cánh môi.

Kang Taehyun đẩy hắn ra, em muốn tháo chạy, nhưng chỉ vừa vặn đứng dậy liền bị hắn kéo chân mà ngã xuống. Hắn lôi em về chính giữa trung tâm tầm nhìn của máy quay. Để gương mặt em hướng về phía ống kính.

"Mẹ kiếp, tôi phải chơi chết cậu!". Choi Beomgyu gằn giọng, em dám lớn gan chọc giận hắn: "Tôi đã nói là tôi ghét nhất bị người khác từ chối cơ mà!".

Không kịp cho em có cơ hội làm loạn, hắn cởi cà vạt trên cổ áo, mạnh bạo trói tay em lại.

Kang Taehyun bị khóa chặt dưới thân, hắn không do dự xé đi chiếc áo sơ mi an vị trên người em, cởi bỏ mọi thứ vải vóc che đậy trên cơ thể gầy gò của em.

Làn da tiếp xúc với không khí lạnh, em khẽ run rẩy, cơn ác mộng đã đến, tất cả những gì mà em phải làm chính là miễn cưỡng đón nhận.

Hắn vùi vào cần cổ trắng ngần, hôn nghiến để lại dấu vết đỏ chói, cơ thể quyến rũ trước mắt khiến hắn điên cuồng muốn hủy hoại, dày vò đối phương đến khi ngất đi vì đau đớn.

Choi Beomgyu liếm môi, bụng dưới cồn cào rục rịch cương cứng, hắn kéo khóa quần, cậu nhỏ của hắn cần được ăn no.

Hắn gấp gáp mở rộng hai chân em, bỏ qua bước nới lỏng huyệt đạo, Choi Beomgyu đưa cự vật thô to đặt trước nơi tư mật của em. Kang Taehyun nhắm mắt, em thả lỏng người, mong rằng nỗi đau sẽ dịu dàng hơn với em, mặc dù em biết đó chỉ là hi vọng hão huyền.

Cự vật chậm rãi thâm nhập huyệt đạo, vì chẳng có bất kì bước chuẩn bị kĩ càng nào nên người đón nhận tất thảy dày vò đau đớn là Kang Taehyun. Phần thân dưới như bị xé rách làm hai, tầm nhìn của em mờ đi, đầu óc choáng váng vì phải chịu đựng nỗi đau quá lớn. Em chẳng thể nhận thức được bất kì điều gì ngoài tổn thương mà hắn đem đến cho em.

Huyệt đạo phải đột ngột tiếp nhận dị vật to lớn, Kang Taehyun cong lưng, cổ họng bật ra tiếng nấc tủi hổ.

Choi Beomgyu siết chặt eo em, mồ hôi thấm đẫm trên trán, cự vật chậm rãi tiến sâu nằm trọn trong hậu huyệt ấm nóng.

"Chết tiệt, bộ dạng dâm đãng này của cậu có thể khiến đám đàn ông hứng tình vì cậu đó, không làm diễn viên đóng cảnh nóng chẳng phải quá phí rồi hay sao?".

Kang Taehyun muốn thu chân về nhưng bị hắn giữ chặt, mọi tiện nghi đều bị hắn cuồng bạo tước đi.

"Hức... xin cậu...eung... tôi đau...a...ha... đau lắm...". Em khó khăn chẳng thể nói tròn chữ. Em bật khóc, mong rằng hắn rộng lượng tha cho em.

"Nếu như hôm nay lên hình khiến tôi không hài lòng, cậu thật sự sẽ không ổn đâu, Taehyun à!". Choi Beomgyu cười, một nụ cười xấu xa: "Tất cả những gì cậu cần làm là phô ra vẻ sung sướng biết ơn khi được nằm dạng chân dưới thân tôi và nghe lời tôi. Như vậy mới lên hình đẹp được chứ, phải không?". Choi Beomgyu hướng về phía ống kính còn sáng đèn.

Kang Taehyun cắn răng, em tủi nhục chịu đựng để hắn sỉ vả em. Thực chẳng khác nào gã trai bao rẻ tiền sẵn sàng phục vụ để thỏa mãn dục vọng của hắn.

Huyết dịch đỏ tươi trộn lẫn dâm thủy chảy dọc đùi non. Em thở dốc, hai tay bị trói chặt không cách nào cựa quậy. Kang Taehyun tự hỏi khi nào cuộc chơi của hắn mới kết thúc, em chỉ mong nó trôi qua thật nhanh để em không phải chịu đựng nỗi đau giằng xé cơ thể em nữa.

Hắn rút ra, một đường thúc mạnh vào hông khiến em sực tỉnh. Cổ họng em bật ra tiếng rên thống khổ, tầm mắt bị che phủ bởi giọt lệ làm mờ đi nhân ảnh người phía trên.

"Beom...dừng lại...ưm...hức...tôi đau...". Em không nhận được phản hồi từ hắn, trái lại Choi Beomgyu gia tăng lực luận động, nơi giao hợp liên tục ra vào mạnh mẽ, hậu huyệt bị khai phá chẳng chút tiếc thương.

"Đã chịch rồi thì dừng lại thế quái nào được? Đừng có phiền nữa!". Hắn cau mày, vỗ vỗ vào mặt em cảnh cáo.

Âm thanh da thịt va chạm thấm đẫm mùi vị dục vọng. Choi Beomgyu hài lòng nhìn Kang Taehyun ngoan ngoãn phục tùng dưới thân hắn. Hiện tại, tâm trí của hắn chẳng để ý bất kì điều gì ngoài Kang Taehyun. Người dưới thân rên rỉ cong lưng, đôi chân thon mảnh đặt trên vai hắn, nước mắt tuôn dài trên gương mặt xinh đẹp. Mĩ cảnh này chỉ có mình hắn được thưởng thức. Kang Taehyun vĩnh viễn ở bên hắn, dù có em chạy trốn đến chân trời góc bể nào, Choi Beomgyu cũng sẽ tìm được em bằng mọi giá.

Hắn đưa đẩy hông nhanh hơn, tâm trí Kang Taehyun có chút bất định, hắn đưa em từ dục cảm này đến dục cảm khác. Cả hai làm tình không phải là lần đầu tiên, hắn hiểu rõ làm thế nào để đưa em đến khoái cảm.

Côn thịt cọ xát nấc thịt mềm, cố ý đưa đẩy nơi tuyến tiền liệt của em. Kang Taehyun ngửa cổ, mái tóc đen nhánh rũ ra trước trán, cơ thể mềm nhũn vô lực.

Choi Beomgyu cởi trói cho em, cổ tay em đỏ ửng in hằn dấu vết. Hắn bế em lên, để em cưỡi trên người hắn.

Kang Taehyun có chút hoảng, em ôm lấy cổ hắn, mặt đối mặt trong khoảng cách gần, hơi thở nóng rẫy quấn quýt lấy nhau. Kang Taehyun dù có nhìn sâu vào đôi mắt hắn bao nhiêu lần cũng không thể thấu hiểu tâm tư của hắn. Đôi khi làm tình, em bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn như chính lúc này đây. Khác hẳn với những lúc hắn chà đạp em, coi em là món đồ chơi xả giận của hắn.

Hắn tiếp tục di chuyển bên trong em, kéo em về thực tại. Choi Beomgyu bóp chặt mông em, cảm nhận da thịt mềm mại căng tròn mọng nước.

"Tôi...ưm....ư...mệt....tôi không chịu được nữa đâu...". Mí mắt em nặng trĩu, vì đối mặt với nhiều chuyện khiến tinh thần em sa sút, thực tình chỉ muốn ngủ để quên đi thực tại tàn nhẫn.

Em lần nữa bật khóc, thành khẩn cầu xin hắn: "Tôi...muốn...ha...a...a....ngủ mà...".

Cơ thể em mỏi nhừ, đau đớn từ vết thương cũ chưa khỏi liền tiếp nhận thêm vết thương mới.

Choi Beomgyu rải rác môi hôn trên ngực em, hắn đáp: "Tôi còn chưa bắn!".

Kang Taehyun cụp mi, cơ thể vẫn đều đặn lên xuống theo từng nhịp đâm xuyên. Choi Beomgyu lật người em lại, đổi tư thế khiến mông em vểnh lên, thuận tiện cho hắn ra vào.

Kang Taehyun nhắm mắt, em thiếp đi khi Choi Beomgyu chưa ngừng dày vò em. Chỉ mong đến khi tỉnh lại, hắn đừng xuất hiện trước mặt em thêm lần nào nữa.






Choi Beomgyu không hoàn toàn thích em, hắn đối với em chỉ là hứng thú nhất thời. Nhưng khi em từ chối lời ngỏ, em làm tổn thương lòng tự trọng của hắn. Choi Beomgyu nghĩ rằng chỉ cần đánh đòn em một trận rồi sẽ thôi. Nhưng đống suy nghĩ tồi tàn của hắn chưa dừng lại, thôi thúc đem em biến thành đồ chơi riêng của hắn. Nếu như hắn không có được em, đừng mong người khác có thể có được trái tim em.

Kang Taehyun tỉnh dậy, phát hiện bản thân vẫn còn ở nhà kho, quần áo đồng phục của em bị hắn xé rách, nghiễm nhiên không thể mặc được. Hậu huyệt nhớp nháp chứa đầy tinh dịch, tàn dư của trận hoan ái vẫn còn nguyên y. Em miễn cưỡng dùng chiếc áo che đi thân thể của mình, dáng người nhỏ bé đơn độc trong gian phòng thinh lặng. Em tủi thân bật khóc, những tháng ngày tăm tối đến khi nào mới buông tha cho em?

Em nức nở, để mặc nước mắt tuôn rơi. Đoạn cánh cửa được đẩy ra, Choi Beomgyu quay trở lại với chiếc áo măng tô trên tay, hắn quỳ một bên gối, khoác áo giúp em. Kang Taehyun nhìn hắn, ngỡ rằng hắn đã bỏ đi từ lâu.

Choi Beomgyu không nói không rằng, hắn bế em lên một đường tiến thẳng đến xe riêng của hắn.

"Tôi đang rất tức giận, cậu phá hỏng chuyện vui của tôi, tại sao cậu lại ngất giữa chừng chứ? ".

Kang Taehyun cúi đầu: "Tôi... xin lỗi...Tôi thực tình rất mệt!".

Hắn nhướng mày: "Câm mồm, lát nữa đến nhà tôi, chúng ta sẽ quay lại từ đầu, nếu cậu còn dám ngất lần nữa, tôi chịch cậu không kể sáng đêm!".

Kang Taehyun siết chặt ngón tay, em gật đầu xem như đã biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro