2. Không thể chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun khập khiễng bước đi, hậu huyệt sưng tấy khiến em đi lại có chút khó khăn. Em thở dài, cố gắng khiến bản thân chỉn chu nhất có thể trước khi đến gặp mẹ em.

Bà kinh doanh một quán ăn nhỏ, hàng ngày vẫn tiết kiệm đủ tiền chi phí sinh hoạt cho cả hai mẹ con. Kang Taehyun thường tranh thủ thời gian rảnh rỗi để phụ bà buôn bán.

Em đẩy cửa bước vào, nhưng em sững người khi bắt gặp nhân ảnh quen thuộc của Choi Beomgyu.

Kang Taehyun né tránh ánh mắt từ hắn, em lúng túng vội quay đi. Mẹ em vui mừng đón tiếp em, bà cưng chiều xoa đầu em, hỏi han tình hình học tập ở trường. Kang Taehyun không muốn bà lo lắng, nói dối rằng bạn bè rất quý mến em mặc dù em chẳng có lấy một người bạn thân. Bởi vì Choi Beomgyu khiến họ cô lập, xa lánh em.

"Phải rồi, con phụ mẹ bưng đồ ăn đến bàn bên kia nhé!". Bà đẩy khay thức ăn đến trước mặt em, trùng hợp đó là chỗ ngồi của hắn.

Kang Taehyun có chút do dự, nhưng nhìn bà bận bịu vùi mình trong gian bếp nhỏ, Kang Taehyun chỉ có thể cắn răng kìm nén nỗi sợ hãi đối với hắn.

Choi Beomgyu suốt cả quá trình chẳng hề di dời tầm mắt khỏi dung dạng của em. Đôi đồng tử lả lướt một vòng trên khuôn mặt xinh xắn, hạ dần xuống phần mông tròn ẩn giấu sau lớp vải vóc. Hắn liếm môi, nuốt khan môt ngụm nhớ bọt, đại não lần lượt hiện lên vô số hình ảnh không mấy đứng đắn.

Kang Taehyun bưng khay thức ăn cho hắn, Choi Beomgyu nhếch mép, đoạn hắn nắm lấy cổ tay em, không cho phép em rời đi.

Hắn đứng dậy, ghé sát vào vành tai em thì thầm: "Tôi muốn cậu ngay bây giờ!".

Kang Taehyun hoảng loạn nhìn quanh, em lùi lại một bước, hắn ghét ai từ chối mệnh lệnh của hắn. Nhưng em thực tình không muốn thuận theo khát cầu đê tiện từ Choi Beomgyu.

Choi Beomgyu chậm rãi bước vào phòng chứa đồ, Kang Taehyun liền nối gót theo sau.

Sau khi cánh cửa khép lại, hắn đột ngột siết chặt lấy eo em, dồn em tựa vào cánh cửa, vội vàng hôn nghiến bờ môi mềm.

Kang Taehyun không kịp chống trả, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy vai hắn. Môi lưỡi dây dưa triền miên, hắn ấn em vào nụ hôn sâu, đôi tay không an phận luồn vào vạt áo mỏng.

Em dứt khỏi nụ hôn, quay mặt né tránh hắn, em há miệng thở dốc, mặc cho Choi Beomgyu tiếp tục mân mê hôn lên sống mũi, bờ mi, cùng xương hàm sắc sảo của em.

"Đừng mà, không phải lúc này đâu!". Em rụt rè nói với hắn, giọng điệu dần nhỏ đi, em chỉ sợ Choi Beomgyu sẽ hóa điên sau khi em cố gắng khước từ âu yếm từ hắn.

Hắn khéo trêu đùa xoa nắn mông em: "Phải làm sao đây? Dương vật của tôi nhớ lỗ nhỏ của cậu lắm!".

Choi Beomgyu ép em quay người, để tấm lưng em đối diện với tầm nhìn của hắn. Hạ bộ của hắn ẩn sau lớp vải vóc bị bó đến phát đau. Choi Beomgyu cố ý đưa đẩy hạ bộ dính chặt lấy mông em. Dù chỉ cách một lớp vải vóc cũng đủ làm thân nhiệt hắn tăng cao.

"Cậu cảm nhận được không, dương vật của tôi cương cứng vì cậu này!".

Kang Taehyun cắn môi, tên biến thái này thực sự muốn dở trò ngay chính tại quán ăn của mẹ em.

Tiếp tục câu nói đê tiện của mình, ngón tay hắn lướt qua eo thon, tiến đến xoa nắn đầu ngực đỏ hồng: "Tôi biết cậu rất sung sướng khi dương vật của tôi trượt vào lấp đầy vách thịt ướt nước của cậu. Khi đó cậu chỉ biết rên rỉ yếu đuối để tôi đâm cậu, điều đó khiến tôi lập tức muốn đâm mạnh hơn, đâm đến nào khi nào cậu chỉ có thể khóc lóc cầu xin tôi tha thứ. Mẹ kiếp, chịch cậu làm tôi sướng phát điên lên được!".

Kang Taehyun che tai lại, em không muốn nghe những lời ghê tởm của hắn.

Choi Beomgyu cởi quần em xuống, hai ngón tay thô ráp ấn vào hậu huyệt, đốt ngón tay cong lại chạm vào điểm gồ lên nhạy cảm của em. Đôi chân em khụy xuống, dường như chẳng còn sức lực để đứng vững. Lỗ nhỏ mới bị hắn dày vò vào ngày hôm qua nên vẫn còn âm ỉ đau.

Em kìm nén, không để cổ họng phát ra tiếng rên, bởi bên ngoài kia còn rất nhiều người qua lại.

Cảm giác kích thích khi làm tình một cách lén lút khiến hắn càng thêm hứng tình. Hắn giữ em đứng vững, cánh mông nộn thịt vểnh lên để hắn ngắm nhìn. Choi Beomgyu kiên nhẫn khuyếch trương, huyệt đạo tiết ra dâm thủy làm mềm lối vào, lỗ nhỏ e ấp khép mở như một lời mời gọi dâm đãng.

"Đừng làm nữa....a...đừng làm nữa mà...hức...đi ra...!". Kang Taehyun không dám kêu lớn, em khó khăn đè nén giọng nói.

Hắn tiếp tục đẩy nhanh tốc độ ra vào từ ngón tay, âm thanh lép nhép mỗi lần cọ vào vách thịt vang lên đều đặn bên tai. Nước dâm chảy ra ướt đẫm ngón tay hắn.

Choi Beomgyu cười nhạt: "Cậu ra nhiều nước quá này, muốn được tôi làm đến thế cơ à?".

"Không...eung....không muốn...ứm...a....".

Hắn vén mái tóc em cho gọn gàng, hàng mi cong lấm tấm những giọt nước li ti, cánh môi hồng thấm đẫm dịch vị trông vô cùng kích thích thị giác, gò má phiếm hồng, gương mặt của em càng trở nên diễm lệ, xinh đẹp vô ngần khi chìm đắm trong nhục dục. Đương nhiên, em nào thể biết được dáng vẻ kinh diễm, quyến rũ của em những lúc cùng hắn lên đỉnh đâu chứ.

Choi Beomgyu lần nữa cọ xát hậu huyệt với côn thịt cương cứng chưa được giải thoát, đũng quần hắn ướt nhẹp, vì dục cảm kích thích mà không ngừng cộm phồng lên lớn hơn.

Hắn thầm chửi chết tiệt, âm thanh lách cách từ thắt lưng được gỡ bỏ, hắn kéo khóa quần. Choi Beomgyu lật người cậu lại, thuần thục cởi cúc áo của đối phương, cho đến khi ngực trần bị phơi bày, hắn há miệng ngậm mút đầu nhũ, thi thoảng cắn nhẹ vào quả anh đào mềm mại đương nhô ra.

Kang Taehyun dùng tay che miệng, nước mắt sinh lí tuôn trào khỏi hốc mắt. Hắn mân mê đầu ngực đến sưng tấy đỏ ửng mới chịu buông tha.

Em vô lực dựa lưng vào cánh cửa phía sau, măng cụt mèo nhỏ bị che đi bởi ống tay áo rộng, trên người chẳng còn gì ngoài chiếc áo sơ mi hờ hững khiến hắn đê mê.

Choi Beomgyu tuốt lộng dương vật, bao quy đầu rỉ ra tinh dịch trắng muốt. Hắn bế bổng em trên tay, đôi chân mảnh khảnh bao bọc quanh hông hắn.

Kang Taehyun dù có cầu xin, hắn chắc chắn cũng không dừng lại, chi bằng làm cho xong để em có thể rời khỏi đây.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, giọng nói thân quen của mẹ em vang lên từ bên ngoài: "Em bé của mẹ ơi, con lấy đồ xong chưa?".

Kang Taehyun giật mình, em hoảng hốt, liếc nhìn Choi Beomgyu chẳng có chút mảy may quan tâm.

"Buông tôi ra!". Em nói nhỏ, đủ cho hắn nghe, đôi tay cố gắng đẩy kẻ lớn hơn, ý muốn thoát khỏi gọng kìm của hắn.

"Không thích!". Choi Beomgyu lạnh nhạt đáp lại vỏn vẹn hai chữ.

Hắn thúc mạnh vào mông em, Kang Taehyun cắn răng, theo quán tính vịn vào vai hắn để giữ thăng bằng. Tình huống hiện tại rất đỗi căng thẳng, miệng huyệt ngậm chặt lấy dương vật to lớn, Choi Beomgyu tưởng như Kang Taehyun đương muốn bẻ gãy cậu nhỏ của hắn.

"Mẹ kiếp, thả lỏng ra!". Hắn cau mày.

Kang Taehyun lắc đầu, nước mắt giàn giụa trên gương mặt trắng trẻo xinh xắn. Em vì sợ hãi mà huyệt đạo không ngừng siết chặt, cả người cứng nhắc, thần trí trở nên bất định.

Choi Beomgyu không vì thế mà nhân nhượng, hắn tiếp tục thúc vào lần thứ hai, Kang Taehyun thực chẳng nghe lời hắn.

Em cắn vai hắn, em sợ bị phát hiện, càng sợ rằng mọi chuyện đáng xấu hổ mà em hằng che giấu bị phanh phui.

"Taehyunie?". Bà tiếp tục gọi: "Là mình nhớ nhầm sao? Em bé rõ ràng đã đi vào đây mà?".

Lặng nghe tiếng bước chân xa dần, em mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Dương vật vẫn tiếp tục ra vào, bụng em như bị cộm lên, nóng ran vô cùng. Áo sơ mi theo chuyển động đều đặn mà dần tuột xuống, để lộ bờ vai gầy mảnh yêu kiều.

"Hyunie, nếu tôi bắn vào đây cậu liền sẽ lớn bụng đó, nhưng rất tiếc cậu không phải là một ả đàn bà!". Hắn ấn vào bụng em, ngay vị trí mà côn thịt đâm lút cán: "Dù vậy thì tôi vẫn thích cậu rất nhiều, thích mọi thứ thuộc về cậu...".

Hắn hạ giọng, phần thân dưới luận động mạnh mẽ đâm xuyên. Choi Beomgyu vuốt ve gò má em, ngón tay nhẹ miết đôi môi như kẹo ngọt khiến hắn nghiện, hắn đáp xuống một nụ hôn sâu. Cảm xúc của em dần trở nên hỗn độn, em nghiêng đầu, thuận theo ý hắn. Hắn hôn em nhẹ nhàng, kéo theo chút thân mật tình ý.

Kang Taehyun nhất thời ngẩn người, kể cả khi hắn đã dứt khỏi môi hôn, em vẫn ngơ ngác đắm đuối nhìn hắn.

"Vậy thì Taehyun à, thích tôi đi, tôi sẽ tha cho cậu, cứ coi như những chuyện trước đây chưa từng xảy ra!".

Choi Beomgyu vẫn luôn nói dối, hắn không thích em, điều mà hắn thích là cơ thể của em, chỉ có vậy mà thôi.

Mối quan hệ giữa em và hắn dừng lại tại hai chữ làm tình. Em không tự nguyện, hắn cưỡng ép em. Một kẻ đê tiện như hắn lại muốn em chấp nhận tình cảm của hắn trong đau khổ rồi phủi bỏ đi những chuyện xấu xa hắn từng đối xử với em. Làm sao hắn đền đáp cho nổi trái tim chồng chéo vết thương của em đã tan vỡ từ thuở nào.

Kang Taehyun đáp lại hắn bằng sự im lặng. Một người vị kỉ luôn chỉ biết đến cảm xúc của chính bản thân như Choi Beomgyu sẽ chẳng bao giờ thực hiện đúng lời hứa của hắn.

"Tôi không thích cậu, vĩnh viễn không!". Kang Taehyun trao cho hắn ánh nhìn đầy sự căm phẫn.

"Vậy hả? Đau lòng thật đó!". Choi Beomgyu nhếch môi.

Hắn rút cự vật ra, khẽ vuốt ngược mái tóc ra sau. Choi Beomgyu buông tay, để em rơi tự do xuống nền đất, Kang Taehyun đau đớn, em bất lực nằm im, không gian thinh lặng đến nỗi chỉ còn âm thanh trái tim em đập lên từng nhịp thình thịch vì sợ hãi.

Choi Beomgyu nắm lấy tóc em giật ngược, hắn giáng xuống gò má em một cú tát đau điếng: "Hãy nói rằng cậu thích tôi đi, tôi đã cho cậu cơ hội cơ mà. Cậu gánh không nổi hậu quả nếu cậu dám từ chối tôi đâu!"

Em run rẩy, làn da đỏ ửng nóng rát thấu tận tâm can. Choi Beomgyu kéo lê em ra giữa phòng, Kang Taehyun nhất quyết im lặng để cự tuyệt yêu cầu của hắn.

Choi Beomgyu dẫm lên bụng em, dùng lực ấn mạnh vào vết thương cũ: "Trả lời tôi, cậu thích tôi đúng không?".

Kang Taehyun thở dốc, nếu em từ chối hắn lần nữa, hắn chắc chắn sẽ không do dự mà đánh em. Nhớ lại kí ức, hắn đã từng hỏi em giống như vậy, vì không cam tâm mà em liên tục từ chối hắn. Kết cục em nhận lại một trận hành xác giống như ở nơi địa ngục.

"Xin cậu, làm ơn tha cho tôi!". Giọng em như lạc đi.

"À, vậy là cậu vẫn từ chối tôi?". Choi Beomgyu làm bộ đau buồn, hắn trêu đùa em như sói hoang vờn nghịch cừu non, ép con mồi vào đường cùng: "Đáng lẽ tôi sẽ một mình ngắm những thước phim trần trụi của cậu, nhưng mà như vậy thì ích kỷ quá, tôi có nên chia sẻ nó với mọi người không nhỉ?".

Như mũi dao xuyên thấu tim đen, Kang Taehyun ôm lấy chân hắn: "Không được, tuyệt đối không được!".

Em hoàn toàn bị hắn dồn đến vực sâu, nếu em không tự cứu mình thì hắn sẽ thẳng tay tàn nhẫn đẩy em xuống, cho đến khi em rục rữa tan xương thịt nát, hắn cũng chẳng màng.

Choi Beomgyu quỳ một bên gối, hắn tự tin rằng bản thân sẽ khiến em phải nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn. Bởi lẽ hắn đang nắm trong tay sợi dây sinh mạng của em.

"Hyunie, em biết tôi muốn gì mà phải không?".

Hắn đột ngột thay đổi xưng hô, ngón trỏ khẽ miết nhẹ viền môi em còn ngưng đọng huyết tụ. Ánh mắt hắn khát cầu như muốn đem em ra ngấu nghiến.

Ngón tay em bấm chặt da thịt, Kang Taehyun đành lòng buông xuôi: "Tôi thích cậu...".

Người trước mắt em có thể hủy hoại cuộc đời của em bất cứ khi nào. Sống trong những ngày tháng nơm nớp lo sợ như chú chim bồ câu trắng khao khát tự do bị giam nhốt trong chiếc lồng son chật hẹp, đôi chân vĩnh viễn bị xích sắt khóa chặt không cách nào gỡ bỏ.

Nhưng Kang Taehyun không giống nó, nó có thể tuyệt thực để làm lại cuộc đời mới xứng đáng hơn. Nhưng em không thể vị kỉ bỏ lại người mẹ thân thương của em. Bà không phải là thân cây đổ rạp ngăn chặn bước chân em mà bà chính là sự sống duy nhất để em tồn tại.

Kang Taehyun nghe thấy trái tim em vỡ vụn thành từng mảnh loảng xoảng. Ba chữ thốt ra nghe sao đắng cay vô biên. Em phải chịu đựng đến khi nào? Em sợ nếu một mai em không đủ minh mẫn, giọt nước không thể kìm nén mà tràn ly, dẫn đến hành động liều lĩnh để lại hậu quả đau thương, mất mát.

Bánh xe thời gian dài đằng đẵng, em thấy con đường trước mắt chỉ toàn một màu đen đặc mù mịt không lối thoát. Biết đến khi nào mới có bàn tay ai đó vén tấm rèm màn đêm nơi em, nắm lấy tay em để đưa em khỏi hiện thực tàn khốc.

Choi Beomgyu hài lòng, hắn khẽ đưa tay xước lại mái tóc em, sự phấn khích trong tâm trí khiến hắn muốn em đau đớn nhiều hơn, vô phương nương tựa vào hắn, em sẽ chẳng thể rời xa hắn nếu như em muốn tồn tại trên cõi đời này.

"Ngoan! Cậu đúng là cũng thích tôi mà, đâu cần phải dối lòng để tự rước lại đau thương như thế?". Choi Beomgyu hạ giọng: "Chúng ta tiếp tục nhé?".

Kang Taehyun bất lực ôm bụng, cơn đau dạ dày đang hành hạ em. Mồ hôi thấm đẫm trên trán, em đau lắm, chỗ nào cũng rất đau: cơ thể em, thâm tâm em. Đại não như bị đình trệ, đầu óc em choáng váng, cảnh vật xiên vẹo thành những hình thù kì quái. Lời nói của hắn hóa thành một trận ảo thanh như sóng radio nhiễu giật khiến em nhất thời không thể đáp lại.

Choi Beomgyu thầm chửi chết tiệt, Kang Taehyun luôn biết cách khiến hắn bực tức. Hắn giáng xuống mặt em thêm một cú tát nữa: "Trả lời tôi!".

Em yếu ớt gật đầu, căn bản hắn chẳng cho em cơ hội từ chối.

Choi Beomgyu không quá khó khăn để lần nữa xâm nhập huyệt đạo. Nhưng sức khỏe của em hiện tại đang treo lơ lửng, khuôn mặt trắng bệch chẳng có chút huyết sắc.

Hắn nhận ra sự thay đổi khác thường của em, Kang Taehyun thẫn thờ nhìn vào khoảng không, chân tay tuyệt nhiên bất động không xê dịch.

Choi Beomgyu khẽ lay lay người em: "Này, cậu ổn không đấy? Đừng nói với tôi là cậu ngất nữa đấy nhé? Mẹ kiếp, tôi mới đánh có vài cái mà cậu đã không chịu nổi rồi sao?".

Tinh thần kiệt quên, thể xác đau đớn, em không đủ nhận thức để đáp lại hắn. Em nhắm mắt, xung quanh tối sầm, chỉ còn nghe thấy giọng nói của hắn liên tục gọi tên em trước khi thiếp đi.







Bệnh viện tĩnh lặng, vốn là nơi luôn chất chứa sầu cảm, người người đến thăm cùng khuôn mặt lo lắng xen lẫn ưu phiền rồi lặng lẽ ra về khi tâm trạng đã chẳng còn lưu luyến chút vui vẻ. Điều mà họ đón nhận, có thể là tin buồn, cũng có thể là tin vui, chẳng ai muốn chính người mình thương yêu nhất phải nằm lại nơi này.

Âm thanh máy truyền nước biển từng đợt cơ hồ càng khiến không gian trở nên não nề. Kang Taehyun tạm thời tiến vào trạng thái hôn mê. Em ở lại bệnh viện để theo dõi, vì tình trạng sức khỏe của em hiện tại không khá khẩm là bao.

Choi Beomgyu ngồi lặng bên giường bệnh, mùi thuốc sát trùng đặc trưng quẩn quanh bên đầu mũi. Hắn chán ghét không khí buồn tẻ của nơi này, và đặc biệt là sự hiện diện của Choi Soobin- người anh trai cùng chung dòng máu với hắn.

Choi Soobin đã hoàn thành các bước kiểm tra bệnh nhân, anh dặn dò y tá cẩn thận ghi chép, theo dõi sức khỏe của Kang Taehyun.

Anh nhìn đứa trẻ nằm bất động trên giường, thẩm cảm thán rằng em quá đỗi nghị lực khi trên thân thể em chẳng chỗ nào nguyên vẹn mà không có vết thương.

Choi Soobin biết rằng Choi Beomgyu vốn dĩ tính tình vô cùng phản nghịch. Chặng đường cùng nhau trưởng thành, Choi Soobin đã chứng kiến sự thay đổi cả về mặt thể xác lẫn tâm hồn của Choi Beomgyu. Cậu thiếu niên mang trên mình lớp mặt nạ hoàn hảo người người mến mộ yêu quý qua những lần phát sóng trên màn ảnh nhỏ, họ đâu biết thực chất mặt trái của hắn lại mang bản ngã tồi tệ, tàn nhẫn khôn cùng.

Anh quản không nổi hắn, trừ người ba đáng kính thì Choi Beomgyu không kiêng nể bất kì điều gì.

Chờ cho y tá rời khỏi phòng, Choi Soobin thở dài, dời tầm nhìn sang phía Choi Beomgyu: "Thằng bé bị đau dạ dày cũng không uống thuốc sao?".

"Tôi quản chắc?". Choi Beomgyu tặc lưỡi.

"Tình trạng của Kang Taehyun rất tệ, nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì mày định gánh tội như thế nào? Ngưng ngay ham muốn chết tiệt của mày rồi an phận đi!".

"Tôi không thích, cậu ta là cún ngoan của tôi, chưa kể cậu ta tự nguyện, tôi đâu có bắt ép!". Choi Beomgyu nhướng mày.

"Mày có thể diễn tuồng với thiên hạ ngoài kia nhưng không thể nói dối với chính người thân mày! Tao quá hiểu rõ con người mày, Beom!". Choi Soobin gằn giọng.

"Anh khiến tôi xúc động thật đấy!". Choi Beomgyu ngả người dựa vào ghế: "Nếu anh ghen tỵ với tôi thì cứ việc nói, tôi sẽ coi đó là một lời khen!".

Choi Soobin không muốn đôi co, anh tiến đến mở cửa bước ra ngoài. Công việc bận rộn ở bệnh viện kéo anh vào guồng quay tuần hoàn lặp đi lặp lại một cách vô vị. Anh đã quen với mùi tanh của máu, cũng đã quen thuộc với lưỡi dao phẫu thuật. Nhưng cậu em trai dường như chẳng đem lại cho anh chút thân quen nào, tựa như hai người dưng.









Kang Taehyun tỉnh mộng, khung cảnh lạ lẫm trước mặt khiến em mất một lúc mới có thể lấy lại ý thức. Hiện tại em đang ở bệnh viện, nhưng ai đã đưa em đến đây?

Em chậm rãi ngồi dậy, trên tay truyền đến cảm giác đau nhói từ mũi kim găm vào tay. Căn phòng sơn trắng bốn vách thinh lặng, chỉ còn nghe thấy hơi thở đều đều của em.

Kang Taehyun đã cảm thấy khỏe hơn đôi chút, em vô thức xoa xoa bụng, không còn cảm giác chật vật vì chống chọi với cơn đau dạ dày ập đến.

Nhưng sự hiện diện của Choi Beomgyu đã phá vỡ tâm trí của em chưa nhẹ nhõm được bao lâu. Hắn gục mặt xuống mép giường, an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Dáng vẻ vô hại của hắn khác hẳn với lúc tỉnh táo để tìm mọi cách dày vò em.

Nỗi căm phẫn dồn nén dưới đôi hàng mi cong, lồng ngực phập phồng lên xuống có chút khó khăn. Em siết chặt nắm đấm, đôi đồng tử hằn vện tia máu.

Trong lúc lí trí hoàn toàn kiểm soát con tim, em không do dự rút mũi kim, bỏ mặc cảm giác đau đớn kéo đến.

Em hướng mũi kim về phía hắn, em muốn giết chết kẻ đã đày đọa em.

Khoảnh khắc mũi kim sắp chạm đếm gương mặt còn đang say ngủ, đôi tay em run rẩy dừng lại giữa khoảng không lạnh lẽo. Em biết rõ hậu quả khôn lường của hành động liều lĩnh này.

Dòng nước mắt trong suốt chảy dọc trên đôi gò má, em thu tay, chấp nhận buông bỏ ý định, em không muốn đánh mất bản thân.

Đôi bờ vai gầy khẽ run vì cố kìm nén tiếng khóc nức nở chẳng thể che giấu sự yếu mềm tận cùng nơi đáy lòng.

Tại sao hắn lại mang đến bất hạnh cho em?

Tại sao cứ phải là em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro