3. Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun bước xuống giường, mỗi giây phút ở gần hắn khiến em càng thêm chán ghét.

Em lững thững đi bộ nơi hành lang vắng, không có mục đích, không có hi vọng, em không biết mình phải đi đâu, bước chân ngày một trở nên nặng nề. Tâm trí em chới với trong những dòng suy nghĩ về Choi Beomgyu, đáy lòng dấy lên cảm giác bất an sợ hãi.

Kang Taehyun khó khăn vịn vào bức tường bên cạnh, đột nhiên em cảm thấy chóng mặt. Em ngồi xuống băng ghế gần đó, cố gắng lắc đầu giữ tỉnh táo.

"Cậu không sao chứ?".

Giọng nói trầm ấm từ một ai khác vang lên bên màng nhĩ, Kang Taehyun ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt xa lạ của một cậu chàng lai Tây. Mái tóc bạch kim nổi bật dưới sắc nắng chiều tà xuyên qua ô cửa kính mỏng. Nửa khuôn mặt sắc sảo ẩn hiện hai viền sáng tối. Mọi đường nét thuộc về cậu khiến em không khỏi xao xuyến.

Người lạ ngồi xuống bên cạnh, Kang Taehyun có chút lúng túng, em xê dịch mông, kéo giãn khoảng cách. Biết rằng cậu chàng kia có ý tốt hỏi thăm nhưng em vẫn cẩn thận cảnh giác.

"Tôi cảm thấy hơi chóng mặt thôi!". Em đáp.

Người lạ à lên một tiếng: "Cậu bị hạ đường huyết rồi!".

Đoạn cậu lục lọi trong túi áo, lấy ra một viên kẹo ngọt đưa tới trước mặt em.

Kang Taehyun ngẩn người, bắt gặp ánh nhìn thiện ý cùng nụ cười mỉm của đối phương. Cả hai gặp mặt nhau mới chỉ lần đầu, nhưng vầng thái dương tỏa ra xung quanh từ người lạ khiến em cảm thấy ấm áp khó tả xiết. Chính là kiểu người có thể dễ dàng khiến người ta mến mộ từ ánh nhìn đầu tiên.

Em rụt rè nhận lấy từ tay cậu, không quên nói cảm ơn. Kang Taehyun mân mê viên kẹo nhỏ trong tay, đã rất lâu rồi không có ai đối xử tốt với em ngoài người mẹ thân thương. Hành động nhỏ của cậu lại tinh tế vô cùng. Nghiễm nhiên, Kang Taehyun rất đỗi cảm động.

"Tôi có thể biết tên cậu không?". Em nhỏ nhẹ hỏi, giọng điệu e ấp.

"Tôi tên là Huening Kai!".

Dáng vẻ khép nép của em khiến cậu bật cười trong vô thức, không phải vì chê bai mà là vì em đáng yêu quá mức.

Huening Kai vừa thăm bệnh trở về, vô tình bắt gặp dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy của em. Đáng lẽ ra cậu không nên bao đồng nhưng một người tốt như cậu không thể mắt nhắm mắt mở làm ngơ, huống chi đối phương rất cần sự giúp đỡ.

Kang Taehyun nhìn thế nào cũng thấy rất giống một chú mèo nhỏ. Đặc biệt, cậu bị thu hút bởi đôi mắt to tròn lấp đầy đau thương khôn cùng chưa thể trút bỏ tâm sự nặng nề của em. Cậu thầm cảm thán sẽ đẹp hơn nếu đôi mắt ấy chan chứa hàng vạn vì tinh tú tràn đầy hi vọng. Nhưng điều gì đã cướp mất hồn nhiên nơi em? Huening Kai tự hỏi mặc dù đáp án vẫn là con số không tròn trĩnh.

"Tên tôi là Kang Taehyun!". Gương mặt u sầu trở nên sáng rỡ. Em mỉm cười, không để ý đó là một nụ cười vô tư chẳng mang theo chút gượng ép vụt qua trong thoáng chốc.

Áng chiều hoàng hôn thơ mộng cũng chẳng khiến Huening Kai chú tâm bằng tiểu họa lộng lẫy hiện diện trước mắt. Những rung cảm dâng lên nơi đáy lòng, ánh mặt cậu mải mê đuổi theo từng đường nét trên khuôn mặt em, nuốt chửng nhân ảnh nhỏ nhắn trong đôi đồng tử.




Choi Beomgyu choàng tỉnh giấc, hắn chậm rãi ngồi thẳng lưng. Điều đầu tiên hắn tìm kiếm là bóng hình của Kang Taehyun.

Trên giường chỉ còn khoảng trống cô tịnh, chiếc chăn nhăn nhúm nằm im một góc. Hắn ráo hoảnh nhìn xung quanh gian phòng, đáp lại hắn là sự im lặng đến cùng cực.

Như có tảng đá đè nặng khiến hắn sốt sắng, Choi Beomgyu mở tung cửa phòng, tâm trí chẳng đoái hoài đến bất kì điều gì ngoài Kang Taehyun. Sự biến mất đột ngột của em tựa hồ là chất xúc tác khiến cảm xúc của hắn bùng lên lửa giận.

Choi Beomgyu thầm chửi chết tiệt. Đại não nảy sinh vô số tà ý: nếu em dám bỏ trốn, hắn chắc chắn sẽ khiến em sống không bằng chết.

Hắn sải chân vội vàng bước đi nơi hành lang, mọi ánh nhìn tò mò đổ dồn về phía hắn khi bắt gặp gương mặt Choi Beomgyu tối sầm, dường như chất chứa rất nhiều tạp niệm.

Choi Beomgyu dừng cước bộ, hắn thấy em nhưng em đang ngồi cùng một ai khác.

Em cười? Choi Beomgyu thất thần ít lâu, cún ngoan của hắn cười rất xinh, mọi thứ xung quanh hắn ngay giờ phút này chẳng còn quan trọng bằng em nữa. Nhưng rồi hắn thấy chạnh lòng, nụ cười của em chưa từng dành cho hắn.

Kang Taehyun dường như quên hết mỏi mệt, Huening Kai mang đến cho em sự gần gũi, thoải mái. Em nói với cậu những điều tích cực, chẳng để lộ chút buồn đau mang nặng trong tâm tư.

"Kang Taehyun!". Choi Beomgyu gọi tên em, cắt ngang mạch cảm xúc hòa thuận giữa hai người khiến hắn gai mắt.

Em khẽ rùng mình, mỗi bước chân của hắn tiến đến gần là một nỗi áp lực đè nặng trong em. Kang Taehyun thu liễm lại môi cười, dây thần kinh lập tức trở nên căng thẳng.

"Đi về!". Choi Beomgyu lạnh nhạt buông ra hai chữ, hắn nhẹ siết cổ tay em, bỏ qua Huening Kai còn đang ngơ ngác.

Lời nói của hắn cũng tức là mệnh lệnh, Kang Taehyun dù trong lòng không muốn đi theo hắn nhưng em không thể để Huening Kai biết được cảnh ngộ ràng buộc giữa em và hắn.

"Này cậu, Hyun là bệnh nhân, cậu nhẹ nhàng với Hyun một chút đi!". Ánh nhìn của Huening Kai không mấy thiện cảm vì hành động của Choi Beomgyu đối với em.

Choi Beomgyu cười thiện chí, phô trương vẻ mặt hòa hảo giảo hoạt của hắn: "Taehyun à! Tôi lo lắng cho cậu lắm đấy, cho nên tôi nhất thời không thể kiểm soát được cảm xúc. Tôi khiến cậu không vui hả?".

Kang Taehyun biết rằng hắn đang nhập vai vào vở kịch mà người ta thường thấy ở hắn.

Em cố nặn ra nụ cười gượng gạo, Huening Kai nhìn em như muốn nhận một lời xác đáng.

"Không có...". Kang Taehyun đáp lại hắn.

Huening Kai không nán lại thêm, mặc dù rất luyến tiếc cuộc gặp gỡ ngắn ngủi cùng em. Cậu chỉ kịp ghi một dãy số trên giấy rồi đưa cho em.

"Hôm nay nói chuyện với cậu rất vui, tôi mong có thể nhận được liên lạc với cậu, Hyun!". Ánh nhìn của cậu mang theo ý thành khẩn.

Kang Taehyun cầm tờ giấy trên tay, em ngoan ngoãn đáp lại một chữ vâng.

Huening Kai không quên lịch thiệp chào tạm biệt trước khi xoay gót. Bỏ lại Kang Taehyun hụt hẫng dõi theo bóng lưng cậu.

Niềm hạnh phúc nhen nhóm chỉ vừa được thắp sáng, trong phút chốc liền bị giông tố bủa vây dập tắt tàn nhẫn cuốn bay tất cả. Trả lại em mảnh đất cằn cỗi héo mòn không tìm thấy chút sức sống.






Choi Beomgyu thảy em lên giường bệnh, khung cảnh giữa em và Huening Kai còn in hằn tâm trí hắn. Dẫu biết sự ghen tuông nảy sinh là rất đỗi không hợp lệ nhưng Choi Beomgyu không ngăn nổi lý trí đang trở nên mù quáng vì em.

"Sao cậu bỏ đi mà không nói tiếng nào?". Choi Beomgyu gần như hét lên, hắn thực sự nổi giận rồi.

"Tôi muốn thư giãn một chút thôi mà...". Kang Taehyun rụt vai, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nóng rực như muốn thiêu đốt em từ người phía trên.

Choi Beomgyu nắm lấy tóc em, ép em đối diện với hắn: "Nghe rõ đây, chỉ cần là ở bên cạnh tôi bất kì giây phút nào, nếu cậu tự tiện bỏ đi, tôi sẽ đánh cậu đấy!".

Kang Taehyun gật đầu lia lịa, Choi Beomgyu chẳng hề mảy may đến lực cánh tay siết chặt của hắn khiến em đau.

"Đương nhiên lần này cậu không ngoan, chịu phạt nhé?".

Âm thanh chói tai từ bàn tay hắn giáng xuống đôi gò má em. Kang Taehyun nắm chặt ga giường, em cắn môi âm thầm chịu đựng.

Choi Beomgyu siết chặt cằm em, hắn không hài lòng với thái độ gượng ép của em: "Đau lắm chứ gì?".

Kang Taehyun đương nhiên không dám nói có: "Không đau!". Giọng nói em khẽ run xen lẫn nghẹn ngào đầy ắp nơi cuống họng.

"Không đau thì khóc lóc cái mẹ gì? Chẳng phải cậu thích tôi sao? Cậu cười với hắn mà không cười với người cậu thích được hay sao? Cười lên!". Gân xanh nổi lên hai bên vầng thái dương, Choi Beomgyu đang cố kìm nén để không ra tay với em.

Kang Taehyun mỉm cười để chiều lòng hắn, dòng lệ nóng hổi mặn chát thấm đẫm bên khóe mi.

Choi Beomgyu nhẹ hôn lên đôi hàng mi tựa nhành liễu rủ, giống như một lời an ủi đầy giả dối. Hắn tàn nhẫn dẫm đạp lên em rồi lại vờ như chẳng có gì để cố gắng chắp vá thứ tình cảm méo mó, dị dạng của hắn.

"Ngoan!". Hắn luồn tay vào mái tóc đen mềm thuộc về em, xoa xoa như muốn dỗ dành.

Choi Beomgyu đột nhiên giật lấy tờ giấy mỏng do Heuning Kai đưa cho em. Hắn xé bỏ rồi ném vào thùng rác.

"Nếu thích tôi thì đừng nên gần gũi với kẻ khác!". Choi Beomgyu phủi phủi tay, đáy mắt hắn chẳng có chút thương cảm.

Cũng chính hắn là người phá đi các mối quan hệ lẽ ra mà ở tuổi mười tám, em nên được hồn nhiên giao lưu với bạn bè, cùng vui chơi đi đây đi đó, cùng làm bài tập miệt mài chẳng kể thời gian. Em chưa từng thuộc về thế giới ấy, một thế giới hạnh phúc mà em hằng ước ao.

Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, tạm thời giải vây bầu không khí ngột ngạt.

"Bệnh nhân Kang, đến giờ điều trị rồi ạ!".

Choi Beomgyu tỏ ra bất cần: "Chết tiệt, nếu như không phải đang ở bệnh viện thì cậu chết chắc với tôi!".

Kang Taehyun tạm thời có thể yên ổn, Choi Beomgyu bỏ đi khi y tá tiến vào. Em mới kịp định thần ít lâu, dư âm của cuộc ẩu đả ban nãy là hai vết đỏ ửng loang lổ trên đôi gò má em, trong lòng trống trải không cách nào vùi lấp.






Kang Taehyun rảo bước trên đường phố, gió nhẹ đùa nghịch trên mái tóc em bay. Seoul khi đón chào ngày mới vẫn ưu ái cho mình một bộ áo quần lộng lẫy thơ mộng của sắc nắng mai vàng ấm, điểm tô thêm sự náo nhiệt nhộn nhịp của dòng xe cộ ngược xuôi hay những bước chân vội vã của đoàn người bận rộn chạy đua với thời gian.

Choi Beomgyu đột ngột gọi em đến nhà hắn, kể từ sau khi phải điều trị ở bệnh viện, chí ít hắn không còn gây khó dễ cho em.

Cuộc hội thoại đậm mùi cáo từ hắn, Choi Beomgyu chỉ nói nhớ em, nhưng chữ nhớ của hắn chính là nhớ những ngày tháng khiến em òa khóc bất lực khi phải chịu đựng tất cả những cực hình hắn bày ra với em.

Cũng đã một tuần trôi qua, cả hai chưa gặp mặt nhau. Kang Taehyun cảm thấy như vậy rất tốt, không phải chịu dày vò cũng không bị hắn hành hạ trong thứ nhục dục tối tăm của hắn.

Nhưng Choi Beomgyu chẳng phải là kiểu người đủ kiên nhẫn. Em nào thể trốn tránh mãi khi đã bị hắn trói buộc trong những nhánh gọng kìm phủ đầy gai như muốn nuốt chửng lấy em, khiến em chết dần chết mòn trong sự thống khổ.

"Hyun, Hyunie!". Tiếng gọi nghe chừng rất xa lạ mà cũng rất đỗi thân quen.

Giọng nói từ đối phương kéo em khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực. Kang Taehyun dừng cước bộ, em quay đầu, vừa vặn thấy khuôn mặt của Huening Kai trong tầm mắt.

Huening Kai đối với em như thể thân thiết đã lâu, mặc dù cả hai chỉ quen biết nhau bằng cuộc trò chuyện trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Kang Taehyun đã chẳng thể liên lạc với Huening Kai cũng vì tờ giấy liên lạc bị Choi Beomgyu xé đi mất.

Huening Kai là người đầu tiên khiến em vui cười nhiều đến thế, gợi nhớ những mảnh kí ức đã bị vùi chôn thuở nào khi em hồn nhiên cùng bạn bè.

Nét ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt em, Kang Taehyun đã tưởng đối phương chẳng hề nhớ đến sự tồn tại của em nữa.

Huening Kai chậm rãi tiến lại gần, cậu nhìn em có chút dè chừng, chân tay cũng trở nên lóng ngóng.

Cậu xoa xoa đầu, tỏ vẻ bối rối: "Có phải tôi làm Hyun không hài lòng điều gì? Tôi đã chờ tin nhắn hay một cước điện thoại của Hyun cả tuần nay nhưng không thấy Hyun liên lạc với tôi".

Kang Taehyun xua xua tay, tình cảnh hiện tại khiến cả hai lúng túng. Vì không muốn Huening Kai hiểu lầm nên em nhanh miệng giải thích: "Tôi không có giận cậu gì đâu, tôi lỡ tay làm mất tờ giấy liên lạc rồi, tôi xin lỗi nha!".

Huening Kai làm em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mường tượng tới cảnh Huening Kai mong ngóng bên chiếc điện thoại đến mất ăn mất ngủ làm em áy náy khôn nguôi.

Đã lâu rồi, trong danh sách bạn bè của em không có ai nhắn tin, không có ai sẵn sàng lắng nghe em tâm sự. Chính họ đã âm thầm cắt đứt liên lạc với em. Họ từng đem đến cho em hạnh phúc rồi bỏ rơi em trong những thước phim tươi đẹp dừng lại tại hai chữ quá khứ. Chỉ có em là nô lệ sống trong những hoài niệm, chẳng dễ dàng để có được tự do.

Nhưng em không trách họ, vì suy cho cùng nguồn cơn của tất cả là Choi Beomgyu.

Hắn ngang nhiên chiếm đóng toàn bộ thời gian liên lạc với em. Em chẳng muốn mở điện thoại, mỗi lần nhìn thấy tên hắn hiển thị trên màn hình, trái tim em như bị xuyên thủng một mảng, chẳng còn gì ngoài cảm giác trống rỗng.

"Cậu có mang theo điện thoại không?". Huening Kai hỏi em.

Kang Taehyun ngốc ngốc gật đầu, em lục lọi trong túi xách ra một chiếc điện thoại. Phương tiện này chủ yếu em dùng để nghe nhạc những lúc căng thẳng.

Huening Kai đề nghị được trao đổi số điện thoại với em. Kang Taehyun đương nhiên vui lòng đồng ý.

Em tần ngần nhìn tên của cậu hiển thị trong danh sách. Tâm trạng trong phút chốc liền hóa phức tạp. Choi Beomgyu đã cảnh cáo em, nếu hắn biết được thì sẽ thế nào? Bàn tay cầm điện thoại trong đôi giây khẽ siết chặt.

Nhưng nếu như vậy, có nghĩa là em sẽ có bạn phải không? Bạn của em là Huening Kai.

Kang Taehyun nhìn thiếu niên trước mắt, trong khoảnh khắc ở bệnh viện ấy, Huening Kai giống như một tia sáng le lói soi rọi vào khoảng mây mù tối tăm trong em.

Em muốn làm bạn với cậu.







Kang Taehyun ngước nhìn cảnh cửa lớn đương khép chặt, tựa như một con mãnh thú khổng lồ, chỉ chờ em bước vào liền sẵn sàng giơ nanh nuốt chửng lấy em. Kang Taehyun do dự ít lâu, biết rằng cách bên kia một lớp cửa chính là ác ma mà em hằng trốn tránh.

Nhịp tim run lên từng hồi mạnh mẽ, bàn tay đặt trên nắm cửa lạnh lẽo nặng trịch.

Em còn đang đấu tranh tâm lí thì cánh cửa đột nhiên bật mở. Khuôn mặt của Choi Beomgyu từ từ lộ diện.

Hắn mạnh bạo kéo em vào bên trong, Kang Taehyun vì mất đà mà ngã nhào xuống.

"Tại sao không nghe điện thoại của tôi?". Choi Beomgyu đóng cửa sau lưng, cẩn thận khóa chốt.

Kang Taehyun vội vàng kiểm tra, quả nhiên con số hiển thị đã lên hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ. Em biết rằng bản thân đã đắc tội với hắn, cũng chắc rằng Choi Beomgyu sẽ không tha cho em.

Em sợ hãi đến nỗi chẳng dám xê dịch: "Tôi...". Em không biết nên đáp lại ra sao, cổ họng như có quả cầu gai vo tròn chặn cứng.

Lúc đó em lỡ tay tắt thông báo, vả lại còn đang gấp gáp đến nhà hắn cho đúng giờ nên hoàn toàn không để ý.

Choi Beomgyu cầm lấy điện thoại từ tay em, vừa vặn có tin nhắn của Huening Kai gửi đến: "Hyun! Cảm ơn cậu vì ban nãy đã đồng ý liên lạc với tôi nhé! Cuối tuần này cậu có rảnh không? Cùng đến công viên chơi nha? Tôi mong nhận được câu trả lời từ cậu!".

Khóe môi hắn khẽ nhếch: "À! Không trả lời tôi vì gặp hắn hả? Cậu nỡ lòng nào đối xử như vậy với tôi?"

Choi Beomgyu buông thõng tay, đôi đồng tử khóa chặt vào nhân ảnh của người nhỏ hơn.

Hắn gần như đã phát điên khi cuộc gọi tới chỉ đáp lại hắn bằng một giọng nói máy móc từ tổng đài lặp đi lặp lại cơ man không hồi kết. Âm thanh tút tút dài đằng đẵng réo rắt trong khoảnh không thinh lặng, đè nén vào trái tim cô độc của hắn một cỗ cay đắng.

Em không được phép bỏ qua hắn!

"Trốn đi...".

"..."

"Đừng để tôi tìm thấy cậu!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro