4. Giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì mà em cần làm bây giờ là chạy và tìm cho mình một chỗ trốn. Lời nói vừa dứt của Choi Beomgyu như một phát đạn tín hiệu. Em không dám chậm trễ thêm bất kì giây phút nào, cứ vậy vụt chạy trên đường đua.

Choi Beomgyu thong thả nhấc từng bước chân, hắn không vội vàng đuổi theo dáng hình nhỏ nhắn dần khuất dạng nơi cầu thang của em.

Hắn mỉm cười tà ý, tự tin rằng trong cuộc chơi trốn tìm này, hắn sẽ là người giành chiến thắng.

Kang Taehyun thử mở cửa tất cả các phòng, trớ trêu thế nào chúng hoàn toàn bị khóa. Em lực bất tòng tâm, mò mẫm với vô số cánh cửa đóng chặt im lìm, cuối cùng ngoài sự mong đợi, em đẩy cửa bước vào một căn phòng.

Em nhận ra một điều: chỉ có phòng ngủ của hắn là không bị khóa.

Rốt cục, trước khi bày ra trò trốn tìm quái gở này, hắn đã tự mình sắp xếp để ép em phải tuân theo sự sắp đặt của hắn. Quả nhiên, bản chất của hắn vẫn là tên sói ranh mãnh không màng thủ đoạn.

Kang Taehyun chẳng suy nghĩ được gì nhiều, em núp xuống gầm bàn có phủ tấm khăn voan trắng. Cả người co ro thành một cục tròn, đối với em giờ khắc này hô hấp cũng trở nên khó khăn, chỉ sợ một cử chỉ nhỏ của em cũng đủ để hắn phát hiện.

Choi Beomgyu tặc lưỡi, quả nhiên đã dụ mèo thành công vào bẫy.

Hắn một đường tiến thẳng đến phòng ngủ, bởi vì hắn biết em chẳng còn đường nào để trốn.

"Cậu ở đâu vậy Taehyun? Tìm cậu khó thật đó, nhưng mà để tôi tìm được thì cậu chết chắc đó nha!".

Choi Beomgyu sớm biết sự hiện diện của em trong căn phòng này, hắn cố tình lượn quanh một vòng vờ như không biết.

Điện thoại của em nằm trong tay hắn, chợt có tiếng chuông reo, người gọi tới là mẹ của em.

Chơi trốn tìm chưa bao giờ khiến hắn vui bằng lúc này.

"Mẹ cậu gọi tới này!". Choi Beomgyu nhếch môi, hướng mắt về phía gầm bàn, hắn biết chỉ cần vén tấm khăn voan, em sẽ bị lộ diện. Nhưng Kang Taehyun chẳng ngốc đến nỗi mà tự mình lao ra, nhưng đó là mẹ của em, bà sẽ lo lắng lắm nếu em không nhận cuộc gọi tới của bà.

Choi Beomgyu luôn biết cách khiến em phải tự mình hàng phục, hắn chẳng cần mất công mất sức.

"Bé ngoan thì phải nghe điện thoại của mẹ chứ? Hay là để tôi nói chuyện với mẹ của cậu nhé, rằng chúng ta đang chơi trốn tìm rất vui!".

Kang Taehyun cắn răng, em lật đật bò ra ngoài: "Không được!".

Choi Beomgyu đắc chí ngang nhiên ngắt cuộc gọi, rõ ràng là chẳng cho em chút cơ hội nào: "Tốn thời gian với cậu thật đấy, tôi nói thì phải trả lời ngay chứ!".

Kang Taehyun đương muốn lấy lại điện thoại nhưng hắn đâu để em dễ dàng đạt được ý nguyện. Hắn coi em như chú mèo nhỏ đáng thương mà tùy ý trêu đùa.

"Trả lại cho tôi!". Em mất kiên nhẫn với hắn, đôi mày thanh tú khẽ cau lại.

"Tôi đã nói là cậu chết chắc nếu tôi tìm thấy cậu cơ mà!". Choi Beomgyu để điện thoại sang một bên, mạnh bạo vác em trên vai.

Kang Taehyun kịch liệt phản kháng: "Thả tôi ra! Khốn nạn, đồ khốn nạn!".

"Mẹ kiếp, cậu đừng có làm loạn!". Choi Beomgyu triệt để bị em làm cho phát cáu. Hắn thuận tiện ném em xuống giường.

Hắn chặn lại mọi lời nói của em bằng nụ hôn sâu, tình cảnh hỗn loạn vô cùng, người nằm dưới thân hắn không ngừng giãy dụa, bàn tay nhỏ cố gắng đẩy hắn ra.

Choi Beomgyu vội vàng cởi bỏ chiếc áo độc vị trên người em. Thân thể trắng nõn của em sau quá trình điều trị hoàn toàn hồi phục vết thương, như thể những vệt bầm tím chồng chéo trên cơ thể em chưa từng tồn tại.

Hắn vuốt ve chiếc eo nhỏ đầy mị hoặc, tùy tiện mùi mẫn cần cổ mịn màng thơm dịu. Cơ thể mẫn cảm của em co lại mỗi khi hắn đòi hỏi đụng chạm âu yếm. Choi Beomgyu cúi xuống hôn lên nốt ruồi yêu kiều trên ngực em.

Kang Taehyun giương răng nanh mèo cắn mạnh vào tay hắn, Choi Beomgyu thầm chửi chết tiệt, hắn chỉ vừa giằng ra liền nhận tiếp một cái tát của em vào gò má trái.

Em thở dốc, ánh mắt như lưỡi dao sắc lẹm, em thoát khỏi thế gọng kìm trong lúc hắn chưa kịp định thần, em vơ lấy chiếc điện thoại rồi chạy vào nhà tắm. Đằng nào cũng chẳng thể trốn, chi bằng liều mạng với hắn một phen.

Choi Beomgyu hùng hục xông đến, muốn mở cửa bước vào nhưng em đã sớm dự tính khóa trái cửa: "Mở cửa ra, Kang Taehyun!". Hắn hét lớn.

Choi Beomgyu không từ bỏ, chỉ còn cách cuối cùng là phá cửa.

Kang Taehyun hoảng loạn nhìn quanh, bốn vách đều không có cửa sổ cho em trốn ra ngoài. Tiếng đạp cửa bên ngoài đều đặn vang lên bên tai, Choi Beomgyu hoàn toàn phát điên, lí trí bị cơn thịnh nộ làm cho mù quáng. Giờ khắc này hắn như con hổ đói sẵn sàng phá vỡ sào huyệt để ngấu nghiến con mồi cho bằng sạch.

Cánh cửa ngoan cố bị hắn làm cho mở tung, đập vào mắt hắn là khung cảnh Kang Taehyun nằm trong bồn tắm, để mặc làn nước trong vắt đã ngập qua đầu em.

Choi Beomgyu lôi em ra ngoài, Kang Taehyun bướng bỉnh cố trốn tránh hắn bằng mọi cách, kể cả khi em phải đón nhận cánh cửa tử đang mở rộng trước mặt.

Kang Taehyun ho khan, toàn thân lạnh ngắt ướt sũng, ban nãy vì giằng co với hắn mà em đã thấm mệt.

"Cậu chán sống rồi hả?". Choi Beomgyu gằn giọng, lần đầu tiên em kịch liệt làm phản hắn đến cùng: "Mẹ kiếp, nếu muốn chết thì đừng có chết trước mặt tôi!".

Kang Taehyun bật cười cay đắng, em đúng là chán sống rồi, một người từng nhận định bản thân sẽ đủ minh mẫn để chịu đựng dù cho có bất cứ điều gì xảy ra như em cũng bị lòng dạ vô tình đến tàn nhẫn của hắn ép buộc đến nỗi không còn màng đến thế sự để chạy trốn khỏi mê cung tối tăm do hắn giăng mắc.

Choi Beomgyu mất hứng thú, hắn không gây khó dễ cho em: "Tâm trạng của tôi đều vì cậu mà bay biến hết rồi đấy, tôi sẽ tính sổ với cái tát của cậu sau!".

Hắn bế bổng em trên tay, đặt em ngồi xuống mép giường, Choi Beomgyu mở cửa tủ, lục lọi bộ quần áo rồi ném cho em.

"Thay đi!". Hắn hất cằm.

Kang Taehyun chần chừ ít lâu, bàn tay nhỏ ôm bộ quần áo trong lòng. Em ngẫm nghĩ: Choi Beomgyu chắc chắn sẽ không thích sự im lặng từ em.

"Cậu ra ngoài một chút...có được không?". Kang Taehyun không nhìn hắn, em rũ mi, mái tóc ẩm nước xõa ra trước trán: "Tôi muốn thay đồ!".

"Thành thật một chút đi, tôi với cậu đã làm tình rất nhiều lần rồi, cậu còn ngần ngại cái gì? Hơn nữa, tôi sẽ đứng đây để xem cậu còn dám chạy vào nhà tắm làm liều lần nữa hay không?". Choi Beomgyu nhếch môi cười, thản nhiên tựa vào cánh cửa tủ.

Kang Taehyun cắn môi, cớ sao lại thấy nặng lòng đến lạ. Em chậm rãi đứng dậy, quay lưng lại với hắn. Ngón tay mảnh khảnh chậm rãi cởi từng nút áo, bờ vai hiện ra sau lớp áo mỏng rồi tuột dần để lộ tấm lưng trần cùng đôi xương cánh bướm ẩn hiện đầy dụ hoặc.

Khung cảnh gợi tình kích thích mọi giác quan nơi Choi Beomgyu. Hắn thầm nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng dần trở nên khô khan. Hàng tỷ tế bào chạy loạn trong hắn như muốn căng tràn vỡ tung.

Kang Taehyun biết rằng có ánh nhìn mang khát khao dục cầu dõi theo em. Kang Taehyun không làm được gì khác hơn ngoài việc tiếp tục bởi bỏ từng lớp vải che đậy trên cơ thể, tựa như chú bướm nhỏ xé đi từng lớp kén để phô diễn vẻ đẹp diễm lệ đến xiêu lòng.

Em thoát li thân dưới trong sự chứng kiến chưa từng di dời ánh nhìn dù chỉ trong chớp mắt của Choi Beomgyu. Cơ thể mịn màng xinh đẹp đến trần trụi, mông tròn là điểm đặc biệt khơi mào ham muốn trỗi dậy trong hắn. Đường cong đẫy đà tỉ mỉ từng đường nét xinh đẹp không tì vết.

Ngon thật! Choi Beomgyu thầm cảm thán bữa ăn thịnh soạn đang phơi bày trước mặt. Hắn liếm môi, cả người râm ran rạo rực.

Choi Beomgyu thấy may mắn vì hắn đã lựa chọn đúng đắn một món hàng rất đỗi ưng ý: gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mê người, bắp đùi thon dài rộng mở mỗi khi em nằm dưới thân hắn khóc lóc nỉ non, giọng điệu rên rỉ ngọt ngào tạo nên một khúc tình ca nhuốm đẫm mùi vị nhục dục. Hoặc nói đúng hơn là hắn si mê mọi thứ thuộc về em.

Kang Taehyun khẽ run vì thân thể tiếp xúc với không khí lạnh. Em cố giữ chút tỉnh táo, thao tác mặc quần áo có chút chật vật, kích thước mặc trên người có phần rộng hơn đôi chút, mùi thơm từ nước xả vải thoang thoảng nơi đầu mũi.

Mỗi khi cùng hắn cận kề, mùi hương này dường như trở nên quen thuộc với em. Nhưng Kang Taehyun chán ghét nó, chán ghét mọi thứ thuộc về Choi Beomgyu.

Choi Beomgyu ôm lấy em từ đằng sau, cảm nhận xương cánh bướm gầy gò đụng vào lồng ngực hắn. Hương thơm từ nước xả vải hắn yêu thích trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết khi bao phủ trên người em.

"Cậu thơm thật đấy!". Choi Beomgyu hôn lên tóc gáy em, rồi hạ cằm xuống bờ vai của người nhỏ hơn.

Kang Taehyun siết chặt vạt áo, sự gần gũi gượng gạo khiến em muốn lập tức đá hắn ra xa.

Choi Beomgyu nghiễm nhiên không đi quá giới hạn, cái ôm diễn ra trong phút chốc.

"Tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng, nhớ xuống nhanh đấy nhé!".

Kang Taehyun cảm thấy kì lạ, ngôi nhà của hắn rộng lớn như vậy mà tuyệt nhiên chẳng có lấy một kẻ hầu người hạ. Choi Beomgyu không phải dạng công tử bột vô năng đến nỗi ngay cả việc bếp núc cũng chẳng thể tự lo cho mình. Đứng trên lập trường của Choi Beomgyu, hắn không thích có người lạ ra vào ngôi nhà riêng của hắn.

Nếu như không chứng kiến cho hết bộ mặt tàn nhẫn của Choi Beomgyu, Kang Taehyun cũng sẽ giống như bao người, bị đánh lừa bởi bộ mặt giả tạo quá đỗi hoàn hảo từ hắn. Em ngưỡng mộ hắn nhưng tất cả là hai chữ đã từng.

Chờ cho đến khi cánh cửa đóng lại, sự tồn tại của Choi Beomgyu tạm vắng đi một lúc, đôi chân em vô lực suýt chút nữa đã ngã khụy xuống, bàn tay nhỏ bấu víu vào mép bàn mới có thể miễn cưỡng đứng vững.







Choi Beomgyu vừa ngâm nga bản nhạc mà hắn yêu thích vừa chuẩn bị những nhu yếu phẩm để bắt tay nấu ăn. Tâm trạng hắn vui vẻ như thể những chuyện vừa xảy ra chẳng đáng để hắn bận tâm.

Hắn có thể tự tay dọn dẹp nhà cửa bề bộn, cũng có thể tự tay nấu cho mình những bữa ăn ngon. Choi Beomgyu còn nhớ cái cách ba mẹ, anh trai hắn bận rộn với guồng quay công việc đến nỗi chẳng dư giả thời gian để dành cho hắn một ngày. Hắn đơn độc dùng bữa, đơn độc vùi mình vào những giấc mộng đen thẳm buồn bã triền miên.

Và rồi hắn chợt nhận ra, sự sống của hắn chỉ là tồn tại, không phải là sống đúng nghĩa với giá trị của cuộc đời. Hắn tuân theo kì vọng của đấng sinh thành vô điều kiện với mong ước nhận được niềm tự hào, tín nhiệm của họ. Nhưng đối với ba, hắn chưa bao giờ là niềm tự hào của ông, dù hắn có làm đủ mọi cách xuất hiện trên sóng truyền hình để ông thấy hắn, nhìn thấy người con trai đang lao tâm khổ tứ vì ông.

Kang Taehyun xuất hiện quá đúng lúc để hắn lấy em bức bình phong khỏa lấp trống trải trong hắn, bù đắp cho khoảng thời gian hắn lạc lõng. Hắn biện minh cho sự đốn mạt của mình là lấy em làm niềm vui giải tỏa cảm xúc tiêu cực của hắn. Kang Taehyun khiến hắn thích thú hơn bất kì cuộc chơi phóng túng nào cùng đám bè lũ tự nhận là tri kỉ của hắn ngoài kia.

Hắn thèm khát yêu thương, hắn thèm khát cảm giác được vỗ về an ủi. Và rồi đôi khi hắn vô thức đối xử tốt với em- nấu ăn, âu yếm, nịnh nọt, bởi hắn muốn trải qua cảm giác được yêu là gì. Mặc dù chính hắn đang ép buộc em phải đón nhận yêu thương từ hắn. Biết rằng điều đó là sai trái nhưng Choi Beomgyu không thể quay đầu.

Hắn chưa bao giờ có thể định nghĩa chính xác được thứ tình yêu xa xỉ mà hắn chật vật cố gắng tìm kiếm bấy lâu.

Suy cho cùng, Kang Taehyun chỉ tạm bợ giúp hắn xua đi cảm giác khốn đốn.

Choi Beomgyu thuần thục cắt gọn rau củ, khéo léo đun nấu, hương thơm ngào ngạt lan tỏa trong hư không. Tấm lưng rộng của hắn đương bận rộn vùi mình nơi gian bếp.

Kang Taehyun vừa vặn bước xuống lầu, trên bàn bày biện bữa ăn thịnh soạn, nhưng em kì thực không còn khẩu vị để nhàn nhã ngồi ăn với hắn.

Em nói: "Tôi không muốn ăn, tôi muốn về!".

Kang Taehyun toan bước đi, Choi Beomgyu đuổi theo nắm siết lấy cổ tay em giật ngược. Em theo quán tính ngã vào lòng hắn, bàn tay Choi Beomgyu ranh mãnh lần theo chiếc eo thon thả.

"Ngồi xuống, tôi đang nói đàng hoàng với cậu đấy!". Hắn ghé sát vào tai em, giọng điệu thầm thì mang theo cảnh cáo.

Kang Taehyun đẩy hắn ra, đáy mắt của kẻ lớn hơn mang theo tia cười ẩn ý. Em đành trở lại bàn ăn, không còn sức lực tiếp tục giằng co với hắn.

Hắn đan lồng bàn tay vào nhau, tựa cằm ngắm nhìn em chậm rãi ăn từng muỗng. Kang Taehyun bỏ qua ánh nhìn từ hắn, một mực cúi đầu cố gắng làm nhanh cho xong chuyện.

Cún ngoan của hắn nhìn từ góc độ nào cũng diễm lệ đến lạ kì. Sống mũi cao, hàng mi dài đen nhánh, đặc biệt, hắn mê mẩn đôi mắt long lanh to tròn xinh đẹp mỗi khi em ngẩng lên nhìn hắn.

Choi Beomgyu vươn ngón tay cái miết nhẹ lau đi phần sốt ngọt vương lại trên khóe môi em. Hành động tiếp theo của hắn khiến em thơ thẩn trong đôi giây. Đầu lưỡi hắn thu gọn sạch sẽ phần sốt dư thừa vào miệng, cả quá trình mang đầy ám muội khi hắn nhìn em chẳng rời mắt.

Mí mắt em khẽ mở lớn, sau cùng vì bối rối mà quên mất mục đích tiếp theo của mình. Kang Taehyun lần nữa cúi đầu, tâm trạng dần trở nên hỗn mang, đôi tay cầm đũa mơ hồ mân mê chén cơm.

Choi Beomgyu gắp một miếng thịt mềm đưa tới trước mặt em: "Nói a đi nào!". Hắn hạ giọng.

Kang Taehyun ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, miệng nhỏ hé mở nhận lấy thức ăn.

Choi Beomgyu mỉm cười, khoảng thời gian hiện tại thân mật cùng em giống như một cặp đôi hẹn hò thường tình.

"Mỗi lần ở bên Taehyun khiến tôi thấy hạnh phúc lắm. Cậu có thấy hạnh phúc khi ở bên tôi không? Làm gì có ai đối xử tốt với cậu ngoài tôi nữa chứ, đúng không? Tôi thích cậu nhiều lắm cho nên Taehyun à, đừng cố gắng phủi bỏ tấm lòng của tôi, cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn và bỏ rơi tôi. Tôi sẽ giận lắm đấy!".

Hắn cố tình nhấn mạnh lời nói cuối cùng, môi cười cũng đã dập tắt tự khi nào. Gương mặt hắn trong phút chốc liền dày đặc mây mù. Từng câu từng chữ khiến tâm trí em trở nên nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro