5. Bước vào bóng đêm không ánh sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun ngồi trên xe buýt, bản thân có hẹn với Huening Kai, vậy mà chiếc đồng hồ báo thức sinh học trớ trêu bị hỏng lúc nào chẳng hay. Hiện tại, em trễ hẹn đến hơn mười phút.

Kang Taehyun trong lòng dấy lên vô vàn áy náy, âm thanh lách tách từ sự ma sát móng tay lặp đi lặp lại một cách vô thức. Em tựa đầu vào ô cửa kính, phóng tầm mắt vô định vào khung cảnh bên ngoài vụt qua như một thước phim ảo ảnh mơ hồ không rõ hình thù, tựa hồ tâm trạng của em ngay lúc này. 

Xe buýt dừng lại, vừa vặn đồng hồ điểm ba giờ chiều. Em vội vàng bước xuống, cố gắng dùng thân hình nhỏ nhắn lách qua dòng người đông đúc bon chen. Kang Taehyun không thích cơ thể vô dụng này của bản thân chút nào, thậm chí còn chẳng thể phản kháng lại Choi Beomgyu mỗi khi hắn cuồng bạo đè em dưới thân mà tùy tiện chiếm hữu.

Công viên chiều sớm không mấy người qua lại, em ráo hoảnh nhìn quanh tìm kiếm nhân ảnh của Huening Kai.

Chẳng mất bao lâu để em nhìn thấy dáng người cao ráo của cậu. Mái tóc bạch kim đặc trưng hiện hữu trong tầm mắt, góc nghiêng sắc sảo cùng đôi mắt đa tình, dịu dàng khiến người ta xao xuyến.

Cậu đứng quay lưng lại với em, dường như không nhận ra sự hiện diện của Kang Taehyun đang rất gần.

"Kai à...!". Kang Taehyun dừng lại bước chân, trên gương mặt thanh tú thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.

Huening Kai giật mình quay gót, ngón tay cậu còn đang kẹp điếu thuốc, đầu lọc cháy xém hơn phân nửa ánh lên tia lửa đỏ. Mùi hương đượm nồng từ khói thuốc ngạo nghễ xâm chiếm khoang mũi em.

Cậu bối rối vội đáp điếu thuốc đất, dùng mũi giày để dập tắt. Huening Kai chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt em, cậu xoa xoa tóc gáy: "Hyun đến rồi hả?"

"Tôi xin lỗi Kai nhiều nha, chẳng hiểu sao đồng hồ báo thức của tôi lại không kêu!". Ngón tay em vì lúng túng mà níu lấy nhau, qua đôi con ngươi xinh đẹp mang theo ý thành khẩn hối lỗi.

"Tôi biết là Hyun sẽ đến mà!". Huening Kai mỉm cười, như có điều gì còn muốn nói, cậu lưỡng lự trong đôi giây rồi cất tiếng: "Khi căng thẳng tôi vẫn thường hút thuốc, Hyun sẽ không ghét bỏ tôi chứ?".

Trong khoảng thời gian chờ em, đại não cậu vì buồn bực xen lẫn chờ mong mà thôi thúc cậu tìm đến nicotine để giải tỏa căng thẳng. Thói quen này hình thành từ lúc nào chính cậu cũng chẳng rõ.

Huening Kai sợ rằng em sẽ không đến gặp cậu hoặc tệ hơn là chỉ mình cậu đơn côi chờ đợi trong vô vọng.

Kang Taehyun xua xua tay: "Không đâu, làm sao tôi chán ghét Kai chỉ vì chuyện này được chứ!". Em tiếp tục: "Hôm nay tôi mời Kai một bữa, xem như đền bù vì Kai đã kiên nhẫn đợi tôi nhé?".

"Tôi không đợi Hyun thì còn đợi ai!". Huening Kai vui vẻ đồng ý lời mời của em.

Kang Taehyun dẫn cậu đến tiệm ăn nhỏ được bày trí theo phong cách cổ điển xưa cũ. Không gian ấm cúng nhuộm lên sắc đèn vàng dịu, mùi hương đặc trưng của gỗ trầm thoang thoảng bên cánh mũi. Không gian lạch cạch tiếng bát đũa cùng giọng nói cười đùa của vài vị khách đang ngồi ăn.

Huening Kai tò mò liếc nhìn xung quanh, thân là cậu ấm, sinh ra đã tại vị ở nơi xa hoa nên lần đầu tiên đến những nơi thế này, đương nhiên Huening Kai không khỏi ngơ ngác.

Dáng người cao lớn nối gót phía sau em, Kang Taehyun lựa chỗ ngồi vãng khách, đôi bên trò chuyện cũng không bị ảnh hưởng.

"Bình thường tôi vẫn ăn ở đây, đồ ăn ngon lắm, nên cậu đừng lo!". Em nói với cậu.

Huening Kai gật gù, dưới đôi hàng mi xen lẫn chút hồi hộp. Người trước mặt cậu mang đường nét mềm mại, xinh xắn, lại rất đỗi đáng yêu, đôi mắt to tròn hướng về cậu chất chứa vô vàn vì tinh tú. Trái tim cậu bất giác đập loạn, không tự chủ mà nảy sinh rung động.

Chợt có tiếng chuông điện thoại thông báo, Kang Taehyun liền mở lên xem. Ba chữ Choi Beomgyu hiển thị trên màn hình khiến bàn tay khẽ run.

"Ở đâu?".

Kang Taehyun mím môi, cố bày ra biểu tình tự nhiên nhất để không khiến Huening Kai lo lắng.

"Tôi đang ở tiệm ăn của mẹ!".

"Thật sao? Vậy tôi đến tìm cậu nhé?".

"Không cần đâu!". Em chột dạ vội ngăn ý định của hắn.

"Gửi vị trí của cậu qua đây!".

Choi Beomgyu hắn đương nhiên không dễ bị dụ, càng không thích lời khước từ của em đối với hắn.

"...".  Nếu Choi Beomgyu biết được em nói dối, chắc chắn sẽ chẳng tha cho em.

"Mẹ kiếp, cậu nhìn thấy tin nhắn của tôi mà im lặng không nói gì à?".

"Muốn chơi trốn tìm tiếp hả? Tôi đến tìm cậu nhé, cậu ở yên đó nha cún ngoan!".

Kang Taehyun siết chặt điện thoại cầm trên tay, em tự trấn an mình, Choi Beomgyu không có khả năng biết được vị trí của em.

Em úp điện thoại xuống bàn, tâm trí mông lung sau cuộc hội thoại của hắn. Nỗi bất an dấy lên trong lòng không cách nào buông bỏ. Choi Beomgyu như gã ác ma lộng hành trong thế giới tràn đầy bóng tối mịt mù của em. Dù em có trốn chạy đến phương trời nào, hắn cũng có thể dang rộng đôi cánh của mình bay đến chỗ em.

Kang Taehyun bất giác quay sang phía cửa ra vào, dưới đôi hàng mi cong ánh lên một tia nơm nớp lo sợ.

"Hyun sao thế? Đang chờ ai nữa sao?". Huening Kai nhận ra sắc thái của em đổi khác.

Ngón tay nhỏ siết lấy đầu gối, em gượng gạo nặn ra nụ cười méo mó, lắc đầu bảo không có gì. Nhưng trong thâm tâm em sớm đã dậy sóng.

Nhân ảnh cao ráo của vị khách không mời mà đến đẩy cửa bước vào. Quả chuông treo trên cửa rung lên từng hồi réo rắt.

Tai em như ù đi, trái tim hẫng một nhịp. Trong không gian nhộn nhịp, Kang Taehyun chỉ còn nghe được tiếng chuông reo như kéo dài bất tận.

"Hyunie ơi!". Choi Beomgyu cất tiếng gọi, hắn tiến tới gần em.

Kang Taehyun cắn môi, em không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn ghé lại gần thì thầm bên tai em: "Nói dối là không tốt đâu cún ngoan!".

Choi Beomgyu mỉm cười, trưng ra bộ mặt thiện ý với Huening Kai: "Là cậu hả? Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?". Hàm ý của hắn nghe ra cũng biết là một lời mỉa mai.

"Đương nhiên rồi, tôi là bạn của cậu ấy!". Huening Kai nhìn em.

"Vậy sao? Nhưng mà Hyunie đã nói với tôi rằng cậu ấy chỉ có mình tôi là bạn thôi!". Choi Beomgyu vuốt ve mái tóc em: "Hyunie không thích gần gũi với người khác ngoài tôi đâu!".

Hắn mới chính là kẻ nói dối, Kang Taehyun chưa từng muốn làm bạn với hắn, cũng không muốn gần gũi với hắn bất kì giây phút nào.

"Taehyun à, tôi đã bảo cậu đừng đến nơi này nữa mà, chẳng phải lần trước cậu bị đau bụng sau khi ăn ở đây sao, tôi thật sự đau lòng lắm!". Choi Beomgyu dùng ánh nhìn thương hại dành cho em, giọng điệu vờ như nuông chiều: "Chúng ta về nhé?".

Nỗi niềm hụt hẫng dâng lên đáy lòng Huening Kai. Kang Taehyun áy náy khôn cùng, hắn vô duyên vô cớ phá vỡ cuộc gặp mặt của em.

"Beomgyu à, hẹn gặp cậu khi khác, tôi đã hẹn trước với Kai rồi, cho nên tôi sẽ không về đâu!". Em ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Mí mắt Choi Beomgyu khẽ giật, sao em dám phản bác lại hắn?

Hắn nhếch môi: "Chẳng phải vì Huening Kai mà cậu bắt tôi chờ cậu hay sao? Cậu sao vậy, cậu hứa sẽ quay lại mà?".

Choi Beomgyu nắm lấy cổ tay em, khẽ gia tăng lực siết. Một lời cảnh cáo cuối cùng dành cho em.

Huening Kai đứng dậy, cậu ngăn lại hành động của hắn: "Này, làm sao tôi có thể tin lời cậu?".

"Hyunie, giải thích với cậu ấy đi!". Giọng điệu của hắn đầy ám thị.

Kang Taehyun sợ hãi đến bàn tay đổ mồ hôi, em hiểu trong đôi đồng tử của hắn đương găm mũi dao nhọn về phía em.

"Chắc chắc là cậu nhầm lẫn rồi, chúng ta đã hẹn vào ngày mai!".

Kang Taehyun nhẹ gỡ bàn tay hắn ra, em lùi lại phía sau một bước.

Huening Kai đã mong chờ cuộc gặp mặt đến thế nào, hơn nữa Kang Taehyun còn là người đến muộn khiến cậu phải đợi rất lâu. Em không thể bỏ đi, vậy thì chẳng khác nào coi Huening Kai là trò đùa bỡn cợt. Cậu sẽ thất vọng về em đến nhường nào, em không muốn đánh mất đi người bạn của em.

Choi Beomgyu cười cay đắng, hắn đương nhiên không thể tiếp tục ép buộc em trước mặt đám đông. Choi Beomgyu không ngờ đến Kang Taehyun dám làm phản hắn.

"À, vậy là tôi nhớ nhầm rồi! Xin lỗi cậu nhé!". Choi Beomgyu nhìn em, như muốn đem em ra mà xâu xé. 











Huening Kai ban nãy có đề nghị muốn đưa em về  nhưng Kang Taehyun lắc đầu, em không muốn phiền đến cậu.

Con đường như thường khi vãng người qua lại, chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi của em vang vọng và từ một ai khác đương lặng lẽ theo sau.

Kang Taehyun không nghĩ gì nhiều, chỉ cho đến khi tiếng bước chân ấy ngày càng đến gần em. Kang Taehyun vừa vặn quay đầu, Choi Beomgyu chẳng kịp cho em cơ hội thoát thân, hắn kéo em lên xe, mạnh bạo đẩy ngã em vào hàng ghế sau. Dường như chẳng ai có thể ngăn cản hắn khi tấm kính đen ngăn cách giữa vị trí tài xế và hàng ghế sau được bật. Tài xế chậm rãi khởi động vô lăng, hoàn toàn không quan tâm mọi chuyện phía sau tấm kính che chắn, ông chỉ biết rằng cậu thiếu niên nhỏ nhắn kia ắt sẽ phải chịu trận đòn khi Choi Beomgyu nổi giận.

"Tại sao lại nói dối tôi? Tôi đã nói với cậu thế nào? Giữa tôi và cậu không được có bất kì bí mật nào hết!". Choi Beomgyu chiếm thế thượng phong trên người em, Kang Taehyun không cách nào thoát thân.

Em cắn răng không đáp, đôi tay cố đẩy hắn ra.

"Cậu vốn dĩ không phải như vậy, Hyunie! Cậu định bỏ rơi tôi vì Huening Kai sao? Cậu vì hắn mà cứng đầu với tôi đến cùng sao?". Choi Beomgyu siết chặt cằm em: "Cậu thích hắn? Không được đâu, cậu không được phép phản bội tôi!".

Đôi mắt hắn hằn vện tia máu: "Tôi phát điên vì cậu, Kang Taehyun! Cậu ngang nhiên xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ trong thế giới của tôi. Cậu nghĩ rằng khi cậu rời đi thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ sao? Không, vĩnh viễn không, tôi không bao giờ có thể sắp xếp lại nó!".

Kang Taehyun không coi sự tồn tại của hắn là mối đe dọa, em phớt lờ hắn mà im lặng. Choi Beomgyu thầm chửi chết tiệt: "Cậu đã nói là cậu thích tôi cơ mà, cho nên Hyunie, cậu là của tôi, không phải sao? Nếu cậu quên thì để tôi nhắc cho cậu nhớ!".

Choi Beomgyu xé đi chiếc áo thun trắng tinh khôi trên người em, âm thanh vải vóc bị đứt đôi đường chỉ vang lên nơi không gian chật hẹp tĩnh lặng.

Kang Taehyun giữ lấy tay hắn, trong đôi mắt của em tràn đầy ý thành khẩn. Choi Beomgyu khựng lại động tác: "Cầu xin tôi tha thứ! Nếu cậu nghĩ im lặng sẽ khiến tôi bỏ qua mọi chuyện thì tôi sẽ bắt cậu mở miệng!".

Em quơ quơ tay, hành động kháng cự yếu ớt của em chẳng có ích gì trong giờ phút này.

Choi Beomgyu cạy mở hàm răng của em, hôn nghiến môi mềm, bắt lấy đầu lưỡi rụt rè của em, bàn tay hắn bận rộn cởi bỏ phần thân dưới của người nhỏ hơn. Kang Taehyun vò chặt ngực áo hắn, đôi chân thon dài quẫy đạp vô vọng.

Hơi thở bị hắn cuồng bạo cướp đi, em đánh vào vai Choi Beomgyu, chỉ vừa dứt ra, mèo nhỏ liền quay mặt thở dốc, cố hớp lấy từng ngụm khí bị thiếu hụt. Nước mắt tủi hổ vì không thể kìm lòng mà lăn tròn.

Choi Beomgyu lần nữa tìm đến cánh môi hồng nhuận, kéo em trở lại nụ hôn sâu. Hắn mân mê phía trong chiếc boxer mỏng manh, tùy tiện xoa nắn mông mềm.

"Thích không? Thích tôi làm thế này với cậu?".
Hơi thở nóng rẫy quấn quýt lấy nhau, dư vị ngọt ngào môi lưỡi dây dưa tình mê loạn ý.

Chóp mũi em ửng hồng, mồ hôi đầm đìa trên trán, chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít nhỏ nhoi.

Ngón tay thô ráp không an phận ấn vào cửa huyệt, ngón chân em vô thức cong lại, người phía trên chen vào giữa hai chân em.

Thân nhiệt hắn tăng cao, Choi Beomgyu mò mẫm khai phá huyệt đạo đang từng chút rỉ nước, chẳng mấy chốc mà đã làm ướt đẫm quần lót của em.

"Hyunie, cầu xin tôi khi cậu còn có thể!". Giọng nói trầm khàn rót vào tai em như một hũ độc dược rất đỗi cuốn hút.

Kang Taehyun cắn chặt môi đến bật máu, gương mặt kiều diễm vùi vào lồng ngực hắn, gắng che giấu hàng nước mắt yếu mềm.

Hắn cởi đi chiếc boxer còn sót lại trên người em, quần áo vụn vặt vương vãi trên sàn, mặt ghế đọng lại dâm thủy trắng đục.

Choi Beomgyu mở rộng hai chân em, hắn hôn lên đùi non trắng ngần, khẽ vén lại mái tóc che mất đôi mắt xinh đẹp của em, hàng mi đen ẩm nước chất chứa ủy khuất.

"Bắt đầu nhé cún ngoan!".

Dương vật đưa vào trong vách thịt ấm nóng đương thít chặt vì căng thẳng. Kang Taehyun cong lưng, tiếng nấc thành công bật ra khỏi vòm họng.

Đôi tay em run rẩy đánh vào ngực hắn, hậu huyệt nhanh chóng được lấp đầy bằng côn thịt thô to. Nơi giao hợp quyện lẫn dâm dịch, dương vật hắn rút ra rồi lần nữa đâm mạnh.

Thân thể em di chuyển lên xuống theo từng nhịp đưa đẩy hông, đầu ngực hồng hào bị hắn dày vò mà thấm đẫm dịch vị ánh lên dưới sắc nắng ngoài khung cửa sổ soi rọi. Tiếng rên ngọt ngào, e thẹn vang lên.

Cún ngoan của hắn xinh đẹp đến nao lòng, nhất là khi em khổ sở đấu tranh nội tâm khi bị dục vọng chi phối lí trí.

Âm thanh va chạm da thịt từ hai khối thân thể quấn quýt lấy nhau. Choi Beomgyu vì khoái cảm mà điên cuồng đâm thúc, hậu huyệt trơn ướt giãn mở theo kích thước dương vật của hắn mà không còn thít chặt.

Choi Beomgyu hít vào hương thơm đào chín trên làn da em. Kang Taehyun ôm lấy cổ hắn, em mơ màng để mặc hắn tùy ý đâm xuyên.

Chiếc xe dừng lại cũng là lúc đã đến nhà hắn, Choi Beomgyu quấn áo khoác che chắn thân thể em, một mạch bế người lên giường, tiếp tục công chuyện còn dở dang.

Hắn lật úp em lại, ôm lấy cánh mông mà tùy tiện xâm phạm.

Ngón tay em siết chặt ga giường, miệng nhỏ cắn lấy gối không cho phát ra âm thanh xấu hổ. Choi Beomgyu biết rằng em bị dục niệm làm cho mê muội nhưng vẫn phải kìm nén.

Kang Taehyun bị dày vò đến không còn nhận thức được thời gian. Chẳng biết là bao nhiêu lâu đã trôi qua nhưng Choi Beomgyu không có dấu hiệu dừng lại. Thân thể em rã rời mềm nhũn, hắn muốn nâng, muốn bế, muốn ôm thì em cũng mặc.

Em mệt mỏi, mỗi lần muốn nhắm mắt thiếp đi liền bị sự ra vào đều đặn ở cánh mông làm cho tỉnh giấc. Em muốn ngủ, em không thể chịu nổi nữa. Tên ác ma này căn bản không chút tiếc thương đối với em khi hắn chưa đạt được mục đích xấu xa, bỉ ổi của mình.

"Beom... ưm...hức... dừng lại... dừng lại, làm ơn....". Kang Taehyun khóc lóc, thành công khuất phục mở miệng cầu xin theo ý nguyện của hắn.

Hắn đáp trả em bằng sự im lặng như chính em đã làm với hắn.

"Ưm...ư...Beom...tôi sai rồi...tôi sẽ không như..a...ha... vậy nữa đâu mà...". Kang Taehyun vụng về đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt, tựa như một con mèo nhỏ ngoan ngoan muốn lấy lòng chủ nhân.

"Tôi đã cho Hyunie cơ hội, nhưng cậu không đón nhận nó!". Choi Beomgyu thở hắt ra, mồ hôi chảy dọc trên vầng thái dương, hắn liếm môi: "Nếu muốn tôi tha thứ thì hãy nhận lỗi đi, rằng cậu sẽ không được nói dối tôi nữa, rằng cậu sẽ không  gần gũi với Huening Kai, rằng cậu thích tôi rất nhiều...".

Kang Taehyun nhỏ giọng đáp lại: "Tôi hứa...hức... tôi hứa mà...".

Hắn không hài lòng với thái độ gượng ép của em: "Mẹ kiếp, ăn nói cho đàng hoàng vào!". Choi Beomgyu gằn giọng, côn thịt thúc mạnh vào huyệt đạo nhằm cảnh cáo.

Kang Taehyun bị đâm đến mơ màng, khuôn mặt em tái đi: "Beom, tôi xin lỗi, tôi sẽ không nói dối cậu nữa đâu, tôi sẽ không gần gũi với Kai nữa, làm ơn!".

"Còn gì nữa?".

"Tôi thích cậu, thích cậu rất nhiều...". Kang Taehyun sợ rằng hắn sẽ đổi ý mà vô thức lặp đi lặp lại lời nói.

Choi Beomgyu mỉm cười hài lòng, Kang Taehyun suy cho cùng sẽ chẳng thể cưỡng cầu lại hắn.

Choi Beomgyu nâng người em lên, để em ngồi trên người hắn: "Vậy để xem huyệt nhỏ của cậu làm được gì?".

Kang Taehyun ý thức nửa mê nửa tỉnh, em đặt tay lên cơ bụng săn chắc của hắn làm điểm tựa. Bản thân em không còn cách nào khác hơn ngoài việc miễn cưỡng làm theo ý hắn.

Em tự mình động, cơ thể lên xuống theo từng nhịp nhún, nhưng sức lực của em bị vắt kiệt, tốc độ ra vào chậm rãi của em khiến hắn không hài lòng.

Hắn siết chặt mông em, mạnh mẽ nâng lên rồi hạ xuống, côn thịt đỉnh sâu vào bên trong. Nước mắt sinh lí bị ép chảy ra, em bật khóc, tiếng nấc khẽ run.

Hắn túy lúy trong men say ái tình và nhục dục, vẻ đẹp trầm mê của thiên thần khiến hắn muốn vị kỷ muốn cắt đi đôi cánh trắng muốt xinh đẹp để em vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn.

Miệng huyệt ma sát nổi bật một màu đỏ ửng, trông lại càng đáng yêu khi ngậm chặt dị vật không muốn rời.

Choi Beomgyu điên cuồng luận động, hắn gầm lên một tiếng, hậu huyệt tiếp nhận lượng lớn tinh dịch lấp đầy bên trong.

Kang Taehyun xụi lơ gục xuống vai hắn. Song phương thủy chung im lặng, chỉ còn nghe thấy hơi thở gấp gáp cùng âm thanh trái tim đập rộn lên nơi lồng ngực. Em khép mi, một chút cũng chẳng di dời.

Choi Beomgyu hôn lên trán em, chóp mũi khẽ cọ vào tóc mái rủ xuống.

Hắn không hiểu rõ cảm xúc ngày một đổi khác của bản thân. Sự ghen tuông nảy sinh là rất đỗi vô lý, hắn và em suy cho cùng là hai đường kẻ ranh giới khác biệt. Nhưng Choi Beomgyu tự khi nào đã phá vỡ luật lệ mà đặt chân qua ranh giới ấy. Có lẽ, hắn chẳng hề hay biết hoặc hắn vờ như không biết bản thân đã chẳng còn chút tôn nghiêm nào khi muốn kéo ranh giới lại gần thêm đôi chút để hắn chạm đến em, vĩnh viễn muốn em thuộc về riêng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro