6. Thương tổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun khó khăn ngồi dậy, vì chống tay hụt mà em bất cẩn ngã xuống đất. Em nằm bất động, toàn thân đau nhức đến độ tước đi quyền chủ động kiểm soát tay chân của em, cảm giác lạnh lẽo truyền dọc qua từng tế bào. Kang Taehyun vì đau mà tủi hờn bật khóc, giống như một đứa trẻ chịu nhiều ủy khuất cần được một bàn tay rộng lượng an ủi khi chúng cảm thấy yếu lòng.

Gian phòng lặng thinh chỉ còn lại dáng người nhỏ nhắn đơn độc. Mỗi khi cùng hắn trầm mê mây mưa, Choi Beomgyu luôn là người để mặc em gánh chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.

Đoạn Choi Beomgyu bước vào, hắn bế em đặt lên giường rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng, khẽ lau đi hàng nước mắt khổ sở vô ngần của em.

"Ngoan, đừng khóc!". Choi Beomgyu hôn lên mi mắt em rồi hạ xuống gò má hồng hào: "Nếu ban đầu cậu chịu nghe lời thì tôi đâu nỡ xuống tay với cậu!".

Kang Taehyun chán ghét quay mặt, em né tránh cử chỉ thân mật của hắn.

"Hyunie, để tôi tắm cho cậu nhé?". Choi Beomgyu xoa xoa thắt lưng em, bàn tay ấm áp đều đặn xoay tròn trên làn da còn vương hơi lạnh của em.

Nếu như em từ chối thì liệu hắn sẽ đánh em chứ? Kang Taehyun có chút lưỡng lự, em cúi đầu, toàn thân vô lực dựa vào lòng hắn. Em sợ nếu khinh suất liền sẽ châm ngòi ngọn lửa trong hắn.

Kang Taehyun bị dày vò đến sợ sệt, nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên, đương nhiên em nào dám làm phật lòng Choi Beomgyu.

Choi Beomgyu giờ khắc này lại hết mực nâng niu em như một đóa hoa mỏng manh, chỉ sợ chạm nhẹ cũng sẽ tan vỡ mà vụt biến mất. Thà rằng hắn cứ tỏ ra cáu gắt với em đi, thái độ của hắn nắng mưa bất thường đúng là khiến người ta không khỏi lo âu hoài nghi.

Kang Taehyun gật đầu, bàn tay nhu thuận ôm lấy cổ hắn. Choi Beomgyu lần nữa dễ dàng bế bổng em trên tay. Mèo nhỏ vốn dĩ không nặng cân, cũng chẳng chăm ăn chăm uống. Em hàng ngày miệt mài đèn sách chẳng màng đến sức khỏe. Đôi khi em cố gắng chống lại cơn đau dưới thân để ngồi làm bài tập.

Lần đầu tiên Choi Beomgyu nhìn thấy em, ấn tượng của hắn là về một em bé ngoan trong mắt thầy cô, bạn bè.

Ngày hôm ấy, hắn rảo bước nơi khuôn viên trường, dưới tán cây già nua ngả vàng của mùa thu se se lạnh, Kang Taehyun vô tình làm rơi tập tài liệu, từng mảnh giấy tờ ngổn ngang trên sân, em lúng túng vội vàng gom lại theo quán tính.

Choi Beomgyu có lòng tốt giúp em, cả hai cặm cụi nhặt lại.

Kang Taehyun mỉm cười, vẻ ngoài hiền hòa, xinh xắn, đáng yêu của em là điều khiến người ta mến mộ.

"Cảm ơn cậu!". Giọng nói em trong trẻo, ngọt ngào như hũ đường mật khiến hắn say mê.

Choi Beomgyu gật đầu, thiện chí đáp lại một câu không có gì.

Hành động tiếp theo của em làm hắn nhất thời đình trệ. Kang Taehyun nhẹ xua đi mảnh lá vương lại trên vai áo hắn. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng như cái cách em khiến hắn nghĩ rằng hình như hắn đã phải lòng em.

Đôi mắt long lanh to tròn ngẩng lên nhìn hắn: "Cậu là Choi Beomgyu phải không? Tôi rất thích những bài phỏng vấn của cậu!".

Choi Beomgyu từng là người truyền cảm hứng cho em, nhưng bây giờ thì chẳng còn nữa.

"Chỉ thích những bài phỏng vấn thôi sao? Vậy cậu không thích tôi à?".

Kang Taehyun bối rối: "Đương nhiên là có rồi!".

Em từng nói thích hắn nhưng chỉ có bản thân Choi Beomgyu ảo tưởng hão huyền.

Giá như khi đó em không nên vì chút ngẫu hứng nhất thời mà đi dạo ở khuôn viên. Vậy thì bây giờ em đã chẳng phải khổ sở vì hắn như thế này. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ giá như, vĩnh viễn không thể vãn hồi.


Choi Beomgyu đặt em xuống bồn tắm, nước ấm đã được chuẩn bị chu đáo, hơi sương tỏa ra vương lại từng hạt nước li ti trên đôi hàng mi em. Kang Taehyun thu mình, hắn chưa bao giờ mang lại cho em cảm giác an toàn.

Bàn tay hắn lả lướt trên làn da trắng nõn, em đặc biệt trở nên nhạy cảm với cử chỉ của Choi Beomgyu. Kang Taehyun khẽ rụt vai: "Tôi... Tôi tự mình làm được! Cậu ra ngoài một chút có được không?".

"Nếu tôi nói không thì sao?". Choi Beomgyu nắm lấy tóc em, ép em nhìn hắn: "Lúc nào cậu cũng khiến tôi cảm thấy bực dọc. Taehyun à, đừng vì bất kì lí do gì mà tỏ ra bất mãn với tôi, cậu không ngoan chút nào!".

Choi Beomgyu biết rằng Kang Taehyun luôn sợ hãi trước ánh mắt của hắn, đó là khi em vô phương lảng tránh bằng mọi cách.








"Hyunie à! Hôm nay thời tiết đẹp lắm đó, tụi mình đi đạp xe ngoài trời nhé?".

"Xin lỗi cậu, hôm nay tôi không rảnh!".

"À... Không sao đâu, nếu cậu bận thì để khi khác cũng được, tôi sẽ chờ Hyun!".

Kang Taehyun nhìn vào khung trò chuyện thực lâu, vốn dĩ câu trả lời em dành cho Huening Kai là không thực lòng. Nếu có thể, em muốn được tận hưởng cái niềm vui đơn thuần nhưng xa vời ấy.

Em nhốt mình trong phòng tự học từ lúc tan học đến bảy giờ hơn. Bởi em không muốn phải gặp mặt Choi Beomgyu, con dã thú trong hắn ngày càng trở nên mạnh mẽ, nếu như một ngày nào đó, hắn hoàn toàn kiểm soát cuộc sống của em thì Kang Taehyun chẳng thể có quyền tự định đoạt con đường sau này, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ dưới chân hắn, làm mọi cách để khiến hắn hài lòng.

Kang Taehyun mân mê trang giấy trắng đến nhàu nhĩ, mải cặm cụi giải đống bài tập rắc rối trong thời gian dài khiến em có phần chán nản.

Em chậm rãi thu gom sách vở, vẫn nên đến tiệm ăn phụ việc cho mẹ Kang thì hơn.

Thông báo trên điện thoại lần nữa đổ chuông, có điều người gửi tới tin nhắn tới không phải Huening Kai. Em thở dài, quả nhiên không ngoài dự đoán.

"Tới đây đi, tôi gửi địa chỉ cho cậu rồi đấy!".

Choi Beomgyu phản hồi vỏn vẹn một câu, Kang Taehyun có chút lưỡng lự, chắc chắn hắn sẽ lại bày trò chẳng tốt đẹp gì.





Kang Taehyun dừng chân trước hộp đêm nhỏ nằm trong con phố đông đúc người qua lại. Nơi này vốn dĩ là chốn tụ tập chơi bời của đám người không thiết tha gì đến tương lai. Kang Taehyun nghĩ rằng bản thân em cả đời không bao giờ chung đụng đến chốn thác loạn dung tục tầm thường này nhưng cuộc sống của em vốn dĩ đã chẳng thể tự làm theo ý mình nữa. 

Kang Taehyun hít một hơi thật sâu, quả thực khung cảnh những gã đàn ông đang ôm eo âu yếm những ả đàn bà ăn vận thiếu vải khiến em có chút sợ sệt.

Kang Taehyun cắn môi, em băng qua đám đông tiến vào căn phòng nằm trên lầu hai cuối dãy hành lang.

Em đẩy cửa phòng bước vào, sự xuất hiện đột ngột của em trong cuộc vui của họ khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía em làm tâm điểm. Kang Taehyun lúng túng, ngón tay em đã rối rít cuộn lấy nhau.

Choi Beomgyu bình tĩnh tiến lại gần: "Sao cậu đến muộn thế, tôi nhớ cậu lắm đấy!". 

Hắn đặt tay lên nắm lấy hông nhỏ của em kéo vào trong.

"Giới thiệu với các cậu, đây là cún ngoan của tôi!". Choi Beomgyu mỉm cười, trịnh trọng nói với đám người kia.

"À, bé cún cậu thường hay kể đây hả? Trông đáng yêu ghê!". Hanjoon nhướn mày, mọi bữa rượu mà Choi Beomgyu tổ chức luôn có sự góp mặt của gã.

Kang Taehyun không thể thích nghi với không gian đặc quánh nồng nặc mùi rượu xen lẫn với hương nicotin của thuốc lá. Nhưng em chỉ cần có chút xê dịch thì Choi Beomgyu liền thẳng thừng kéo em tựa sát vào lồng ngực hắn.

Choi Beomgyu ép em ngồi xuống bên cạnh, hắn nâng ly rượu tỏ ý bảo em mau uống.

Kang Taehyun lắc đầu, em vì căng thẳng mà toàn thân trở nên cứng ngắc. Em cụp mi, lảng tránh những ánh mắt tò mò thích thú bao trùm lên người em.

Choi Beomgyu không hài lòng trước thái độ của em. Kang Taehyun rất nhiều lần sơ ý từ chối hắn, mỗi lần như vậy đều khơi gợi lửa giận trong hắn.

Choi Beomgyu uống một ngụm rượu, hắn nâng cằm em, để thứ chất lỏng cay nồng truyền qua chi em bằng môi hôn.

Kang Taehyun bị ép phải nuốt xuống, mi tâm em khẽ cau lại, ngón tay cào cấu lưng hắn. Đầu lưỡi thấm đẫm mùi vị từ rượu đắng chát, những giọt rượu ương bướng tràn ra bên khóe môi, chậm rãi chảy xuống cần cổ trắng ngần.

Đám đông hò hét vỗ tay vì phấn khích, tựa như một chất xúc tác khiến thúc đẩy Choi Beomgyu tiếp tục dày vò em.

Tửu lượng của em không tốt, huống chi Kang Taehyun rất ghét uống rượu. Men cồn len lỏi giữa mưa hôn cuồng bạo khiến em choáng váng.

"Không muốn... không muốn nữa đâu!". Kang Taehyun cảm thấy rất đỗi ô nhục, em thút thít, giọng điệu nỉ non vỡ tan như chính tâm hồn em đã chịu đựng quá nhiều thương tổn.

Choi Beomgyu chưa có ý định dừng lại, hắn thản nhiên chuốc rượu cho em, Kang Taehyun khó khăn tiếp nhận rượu cồn kích thích từ nụ hôn của hắn. Mỗi lần như vậy với em đều như cực hình, hơi thở song phương nhấn đậm mùi cồn quấn quýt lấy nhau.

Âm thanh mút mát cùng với tiếng cười khoái chí vang vọng bốn vách tường. Nước mắt em không tự chủ đều đặn rơi khỏi ra hốc mắt, ly rượu vơi dần cho đến khi cạn sạch thì Choi Beomgyu mới tạm tha cho em.

Thần trí Kang Taehyun dần trở nên bất định, vì sự xâm nhập từ men cồn khiến em say túy lúy. Kang Taehyun lắc đầu, em cố giữ cho mình chút tỉnh táo còn sót lại. Nhưng mọi thứ xung quanh như bị đảo lộn, tầm nhìn mập mờ xoay chuyển méo mó.

Choi Beomgyu nhìn mèo nhỏ gật gù tựa như sắp gục. Hắn biết rằng em không còn khả năng làm chủ chính mình trong cuộc chơi thác loạn của hắn.

"Đêm nay cậu là kẻ điên nhất rồi, đúng là khiến chúng tôi mở mang tầm mắt!". Hanjoon cảm thán một câu.

Choi Beomgyu không đáp, hắn ôm gọn mèo nhỏ trong lòng, em vì say mà rơi vào trạng thái bất tỉnh. Tâm trạng hắn chưa phấn chấn ít lâu lại trở nên nhàm chán, vốn dĩ muốn gọi em ra đây để làm trò mua vui, vậy mà em lại gục mất.

Hắn liếc nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến, Choi Beomgyu đành ra ngoài để nghe, đương nhiên hắn đâu thể ngắt kết nối đầu dây bên kia nếu đối phương là người ba nghiêm nghị của hắn.

Hanjoom liếm môi, chờ cho Choi Beomgyu ra khỏi phòng liền lân la đến bên cạnh Kang Taehyun còn li bì trong mộng không biết trời trăng.

Bàn tay ranh mãnh của gã mân mê da thịt mềm mại của em giấu sau vạt áo. Gã đã nghe Choi Beomgyu kể về em vô số lần, Hanjoon có thể mường tượng ra một cậu trai xinh xắn với thân thể tuyệt mĩ ra sao trong giọng điệu cảm thán của hắn. Hanjoon đã thèm thuồng đến thế nào khi gã hận không thể đè người ra mà ức hiếp một trận cho thỏa.

Tiếng rên khẽ phát ra từ cổ họng em như có mê lực thành công thổi bùng dục vọng của Hanjoon. Gã vội vàng muốn kéo người đi, chỉ vừa vặn bước ra ngoài liền bắt gặp Choi Beomgyu đang đứng trước mặt gã.

"Mày đang làm gì vậy?".

Choi Beomgyu gằn giọng, hắn siết chặt ngón tay, Kang Taehyun toàn thân vô lực để mặc kẻ xa lạ lôi kéo.

Hanjoon trái lại không chút lúng túng, gã đáp: "Dù sao thì bạn bè cũng nên chia sẻ với nhau chứ đúng không? Để tôi vui vẻ với cún ngoan một chút rồi sẽ trả lại cho cậu!". 

Choi Beomgyu nhếch môi, vầng thái dương nổi đầy gân xanh, Hanjoon dựa vào tư cách bè phái để đòi hỏi hắn sao?

"Thả cậu ta ra!". Gương mặt Choi Beomgyu tối sầm, đôi đồng tử đen thẳm ném cho Hanjoon một ánh nhìn sắc lẹm.

Hanjoon có chút chần chừ, song gã đành để Kang Taehyun tựa vào lòng Choi Beomgyu.

Hắn nhẹ nhàng đặt em ngồi băng ghế gần đó, đoạn quay gót tiến đến gần Hanjoon, Choi Beomgyu không lưỡng lự mà một đấm đánh vào gò má trái của gã, Hanjoon không chút phòng bị liền theo quán tính ngã ra sau.

"Mày là cái thá gì mà đòi ra điều kiện với tao? Kang Taehyun không phải là một món hàng để trao đổi và tao cũng không phải là thương gia hào phóng sẵn sàng nhường cho mày vật quý của tao. Cho nên, nếu mày dám mở miệng nói điều ấy thêm một lần nữa thì tao không ngại chi một món tiền để mày chỉnh hàm đâu!".

Hanjoon mặc dù tức tối đến đỏ mặt tía tai nhưng gã tuyệt nhiên không dám hó hé thêm nửa lời.

Kang Taehyun lảo đảo đứng dậy, tầm nhìn mơ màng khiến em không nhận thức được đâu là thực, đâu là giả.

Choi Beomgyu sải bước chân đuổi theo em, mới có chút bất cẩn mà người kia đã vụt mất khỏi tầm mắt hắn.

Kang Taehyun bước đi trong hư không, mỗi bước chân đạp xuống đều mang theo sức nặng vô hình. Em đẩy cửa hộp đêm bước ra ngoài, Kang Taehyun loạng choạng tiến về phía trước song đành khụy xuống bên vệ đường vì tinh thần rệu rã, men cồn quá đỗi lợi hại và em thì chẳng thể nào phản kháng nào lại nó.

Choi Beomgyu nối gót theo sau mà lòng đầy sốt sắng, sợ rằng em bị kẻ xấu lợi dụng trong lúc không chút phòng vệ cảnh giác.

Nhưng kì thực, chẳng có kẻ xấu nào xung quanh em ngoài hắn- Choi Beomgyu.

Đôi đồng tử hắn giao phải nhân ảnh bó gối thành một cục bông tròn của em.

Hắn tiến lại gần, Kang Taehyun ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn là đôi mắt to tròn long lanh vụt sáng giữa nền trời đen thẳm chất chứa hàng vạn tinh tú. Trong thời khắc này, có lẽ hắn chỉ thấy một ngôi sao nhỏ bừng sáng trước mắt với đôi gò má hồng hào cùng nụ cười xinh chẳng rõ ý tứ.

Kang Taehyun vì say mà quên mất khoảng cách giữa em và hắn bình thường có biết bao xa vời.

"Ai đây?". Kang Taehyun nghiêng đầu, em nheo mắt cố nhìn cho tỏ gương mặt anh tuấn của đối phương, ánh đèn cao áp rọi xuống đường nét trên gương mặt hắn nổi chìm những đường vân sáng tối.

"Say đến quên mất tôi là ai rồi sao?". Choi Beomgyu khụy một bên gối để khuôn mặt hắn phóng đại trong tầm mắt em.

Kang Taehyun cười ngốc: "À, Choi Beomgyu đây mà!".

Hắn vừa định tiếp lời thì Kang Taehyun đã không cho hắn cơ hội đạt được ý muốn: "Đồ khốn nhà cậu, cậu lúc nào cũng ép buộc tôi phải làm theo mọi chỉ bảo của cậu thế này thế kia!"

Kang Taehyun không để ý sắc mặt của hắn đã trầm xuống, suy cho cùng là men rượu bộc bạch thay cho mọi phiền não em chôn giấu trong lòng.

"Cậu nghĩ rằng tôi thích cậu nên mới chịu nhẫn nhịn để cậu phát tiết với tôi hết lần đến lần khác chắc? Không đâu, tôi không thích cậu!".

Kang Taehyun lắc đầu nguầy nguậy, em nhẹ nắm lấy tay hắn đặt lên lồng ngực trái của em.

"Thấy không? Mỗi lần gặp cậu và Huening Kai, trái tim tôi lại mang theo nhịp đập rất khác nhau! Nếu Huening Kai khiến tim tôi đập loạn lên thình thịch thình thịch vì rung động thì Choi Beomgyu cậu không đem lại cho tôi bất kì cảm xúc nào khác hơn ngoài chán ghét và sợ hãi!". Giọng em mỗi lúc nhỏ đi như thể giữa sự mơ màng túy lúy vẫn còn đem theo kiêng dè đối với hắn đã thành thói quen.

Choi Beomgyu gạt tay em ra, từng câu từng chữ của em giờ khắc này khiến hắn cảm thấy có chút đắng lòng. Kang Taehyun khi say hay khi tỉnh táo thì lí trí của em vẫn luôn muốn đẩy hắn ra xa.

"Hơn nữa, cậu đừng tùy tiện chơi đùa với thân thể tôi. Mỗi lần tôi muốn từ chối, cậu lại đe dọa sẽ công khai hình ảnh đáng xấu hổ của tôi. Đương nhiên, một kẻ chỉ biết tận hưởng niềm vui như cậu sẽ không thấu cho nỗi đau đớn mà tôi phải chịu đựng, khi ấy tôi không nghĩ được gì khác hơn ngoài việc muốn mọi chuyện mau chóng kết thúc!"

Kang Taehyun áp hai bàn tay vào gò má hồng, gió lạnh làm thân thể mỏng manh khẽ run theo. Mí mắt em nặng trĩu khép hờ, rèm mi đen láy đặc biệt khiến người ta nôn nao.

"Nếu như cậu không thể đem lại cho tôi hạnh phúc thì xin đừng làm tổn thương tôi nữa có được không?".

Sau cùng em bỏ lại một câu trước khi hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Choi Beomgyu kịp vươn tay đỡ lấy em, nếu không mèo nhỏ đã ngã xuống nền đất.

Hắn không thể đáp lại bất kì lời giãi bày nào của em. Đó là sự cầu xin được tự do của em và cũng là một bản "tuyên án" dành cho hắn, vạch trần tội lỗi xấu xa mà hắn làm ra với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro