7. Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu đưa em về nhà lúc mười một giờ hơn. Hành lang lặng thinh với ánh đèn yếu ớt chập chờn, khu chung cư cũ dần mai một xuống cấp theo tháng năm. Đám rêu phong ngự trên vách tường hoen ố, tiếng gót giày của hắn đều đặn vang lên trên nền đất. Choi Beomgyu thử hỏi làm sao em có thể sống ở một nơi như thế này?

Kang Taehyun ngủ yên trên lưng hắn, Choi Beomgyu lục lọi chìa khóa trong túi áo khoác của đối phương rồi mở cửa. Hắn tự nhiên như thể bản thân mới chính là chủ nhân của căn hộ nhỏ này.

Mẹ Kang bận bịu với công việc, ngoài những câu hỏi han qua cuộc gọi điện thoại theo thường lệ thì bà không mấy khi gặp mặt em. Kang Taehyun hình thành thói quen tự lập từ khi còn là đứa nhóc.

Choi Beomgyu liếc nhìn không gian nội thất được bày trí giản đơn ấm cúng, tấm ảnh để bàn tái hiện khung cảnh người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc bên cạnh cậu trai nhỏ nhắn thân vận áo cử nhân trong ngày tốt nghiệp trung học. Có lẽ niềm tự hào hơn cả đối với mẹ Kang chính là em có thể thành công đỗ đạt vào ngôi trường cao trung danh giá.

Hắn giúp em cởi giày, mọi hành động đều hết mực cẩn thận nhẹ nhàng, sợ rằng trong một khoảnh khắc lơ đễnh, hắn sẽ làm mèo nhỏ thức giấc. Kang Taehyun dù tỉnh táo hay không cũng không cần đón nhận sự tử tế của Choi Beomgyu đối với em lúc này chỉ là nhất thời.

Phòng ốc nhỏ hẹp nên có chút thiếu tiện nghi, Choi Beomgyu có phần không hài lòng vì mọi thứ quá đỗi khác xa với nơi ở của hắn.

Choi Beomgyu đặt em nằm xuống giường, Kang Taehyun như cảm thấy trống vắng, đôi mày thanh tú khẽ cau lại, một chiếc níu tay vội trong vô thức từ em đã khiến Choi Beomgyu hoàn toàn buông bỏ ý định ra khỏi đây. Khuôn miệng của em khẽ lẩm bẩm hai chữ đừng đi, mèo nhỏ cũng sợ hãi nỗi ác mộng mang tên cô đơn giống hắn.

Kang Taehyun một mình nếm trải vô số thương tổn. Năm ấy, bạn nhỏ Kang bật khóc thật lớn trong vòng tay mẹ khi ba em dọn dẹp đống hành lí rồi cất bước ra khỏi ngôi nhà từng tràn ngập niềm hạnh phúc. Đối với nhân loại, khát khao được yêu thương chưa bao giờ là đủ, kể cả khi họ chấp nhận phản bội người bạn đời từng nắm tay đi qua chặng đường bão giông để chạm đến một thứ tình cảm đem đến cho họ cảm giác mới mẻ, đó là lúc họ đã chán chường mối tình cũ.

Mẹ Kang di dời mọi bức ảnh kỉ niệm của gia đình ra khỏi nhà, bà thẳng tay ném chúng vào đống phế liệu bị bỏ đi, bà căm hận gã đàn ông đã tước đoạt đi niềm tin yêu thủy chung mà bà hết lòng gửi gắm. Ngay cả món đồ chơi do ba tặng cho bạn nhỏ Kang cũng bị bà âm thầm ném đi.

Bà không thể tiếp tục để đứa con trai bà ôm mộng một ngày nào đó, người ba tệ bạc của em sẽ lần nữa quay về để ôm em vào lòng và bắt đầu lại cuộc sống tươi đẹp khi xưa. Tận cùng sâu trong lòng của bà, người đã trải qua đủ nhiều tổn thương, mục tiêu của bà không muốn con trai mình kế thừa những nỗi tổn thương đó.

Những món đồ chơi mang theo tất thảy tình yêu thương dối trá này chính là vật cản lớn nhất để khiến em không thể thoát khỏi bàn tay quái ác của hoài niệm quá khứ. Bà sẽ không lừa gạt em bằng vô số lời nịnh nọt để gán lên suy nghĩ của em. Tất cả những gì Kang Taehyun phải làm là chấp nhận.

Bạn nhỏ Kang bất lực, mỗi ngày chỉ biết một mình thút thít bật khóc. Chiếc thước đo chiều cao được kẻ vạch trên tường đã bị mẹ Kang gia công sơn trắng.

Em lạc lõng giữa chính mái ấm nhỏ không còn mang đến cho em niềm vui. Mẹ Kang tất bật sớm chiều với công việc, mong rằng có thể quên đi vết nứt rạn trong hôn nhân trước đây. Kang Taehyun không trách móc đấng sinh thành, bởi vì em hiểu bổn phận của một đứa con là nên ngoan ngoãn thuận theo.

Từ ngày thiếu vắng hình bóng của ba, bạn nhỏ Kang phải tự mình dọn dẹp nhà cửa, lo liệu chuyện bếp núc để chờ mẹ Kang tan làm. Hoặc có những hôm, em ngủ gục trên bàn ăn vì mẹ Kang không về đêm ấy.

Ba Kang bỏ đi không một lời hỏi thăm em, những lá thư tay do em viết tặng, ông cũng không lời một hồi đáp. Kang Taehyun chợt ngộ nhận ra, người ba của em đã hoàn toàn quên mất gia đình nhỏ của ông rồi.

Choi Beomgyu nâng ngón tay vén những sợi tóc con rũ ra trước trán em cho vào nếp. Dáng vẻ say ngủ của em lúc nào cũng thực bất an, tựa hồ em sợ rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi ác mộng để nhìn thấy thứ ánh sáng xinh đẹp hãy còn soi chiếu của thế giới ngoài kia.

Hắn nhìn người trước mặt, giữa cảm xúc mơ hồ, Choi Beomgyu cúi xuống hôn em.

"Cháu... là ai vậy?".

Hắn giật mình sực tỉnh, vừa vặn quay đầu đã thấy mẹ Kang tự khi nào đã xuất hiện.

Ánh mắt bà hiện lên một tia thảng thốt, khung cảnh thân mật ban nãy tựa như một tia sét rạch ngang tâm trí bà. Kang Minji- một người đã vất vả nuôi dưỡng em từ lúc bà chẳng có gì hơn ngoài sự mất mát, Kang Taehyun là niềm tin tưởng cuối cùng mà bà cố gắng níu lấy bằng mọi cách.

Choi Beomgyu đứng dậy, không nhanh không chậm đáp lại: "Cháu là bạn của Hyunie!".

Kang Minji bật cười, bà siết chặt ngón tay, cố ngăn dòng cảm xúc cay đắng trào dâng trong lòng: "Đừng nói dối tôi, hơn nữa tôi không phải là trẻ con dễ dàng tin cháu bằng một lời nói, làm sao cháu có thể nhận mình là bạn Taehyun trong khi cháu vừa...".

Kang Minji đánh tầm mắt sang phía Kang Taehyun còn đương say giấc nồng. Trái tim bà nhói lên từng cơn như muốn vỡ tung, câu nói dở dang không thể kịp tròn trịa.

Choi Beomgyu trầm ngâm trong giây lát: "Phải rồi! Bác thấy sao hay nghĩ gì về cháu và Hyunie thì mọi chuyện chính là như vậy đấy, cháu và Hyunie đang hẹn hò!".







Kang Taehyun không nhớ đêm qua vì sao em có thể về được đến nhà. Kí ức vụn vặt cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí em là giây phút Choi Beomgyu giam em trong lòng mà hôn nghiến, âm thanh của đám đông reo hò vang vọng bên tai em vẫn còn vẹn nguyên chân thực đến thế.

Em xuống lầu, mắt thấy Kang Minji ngồi lặng trên ghế, đôi mắt trũng sâu mỏi mệt. Bà phóng tầm mắt nhìn vào hư không vô định, tựa như chẳng thể tìm thấy đích đến.

"Mẹ...". Kang Taehyun mừng rỡ, điều đầu tiên trong ngày khi em tỉnh giấc là có thể bắt gặp hình ảnh của người mẹ thân thương.

Kang Minji ngẩng đầu nhìn em, sự tan vỡ hiện lên trong đáy mắt bà. Kang Minji tiến lại gần em, mọi xúc cảm bà cố dồn nén bấy lâu liền hóa thành một cái tát giáng xuống ngay gò má em.

Kang Taehyun tròn mắt kinh ngạc, năm ngón tay in hằn trên làn da nổi bật một màu ửng đỏ.

Kang Minji gằn giọng: "Con phải biết bản thân bất hạnh ra sao khi sinh ra trong gia đình này, mẹ đã nói với con thế nào? Người ta cố gắng một thì con phải cố gắng mười, con nghĩ mình có quyền chủ quan để tự làm theo ý con muốn ư? Từ khi nào con trở nên đốn mạt như thế này, có mỗi việc ngoan ngoãn làm mẹ vui lòng đối với con khó khăn đến vậy sao? Tại sao lại đối xử với mẹ như vậy hả, Kang Taehyun!".

Giọt lệ trong suốt lăn dài trên gò má, nếp nhăn của tháng năm hiện rõ trên đuôi mắt bà. Người phụ nữ đã đi qua nhiều thăng trầm của cuộc hôn nhân đổ vỡ, giờ đây bà chẳng còn gì hơn ngoài cảm giác thất vọng, giống như Kang Taehyun đang muốn dồn ép bà đến bờ vực sâu không đáy.

"Con...con đã làm gì sai khiến mẹ giận hay sao?". Giọng em khẽ run.

"Nếu con chấp nhận đến bên thằng bé Choi Beomgyu đó thì đừng coi người mẹ này của con còn tồn tại!".

Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đại não em, làm sao bà biết chuyện này?

Kang Taehyun run rẩy quỳ xuống, em lắc đầu, nước mắt lã chã lăn xuống khỏi hốc mắt: "Không có đâu thưa mẹ, con đối với cậu ta không có gì hết, xin mẹ hãy tin con!".

"Câm miệng, lập tức cút ra khỏi đây!". Kang Minji gần như hét lên. Thâm tâm bà trào dâng như con sóng bạc đầu dồn dập vào vách đá nhọn. Ngay chính Kang Taehyun cũng không thể xoa dịu cho bà.

Âm thanh đóng sầm cửa bẻ đôi sự thinh lặng nơi hành lang vắng, Kang Taehyun bất lực cầu xin bà hãy mở cửa cho em, khuôn miệng nhỏ cố biện minh cho mình một lí do thỏa đáng. Nhưng em biết rằng, bản thân không thể tự tay gạch đi ba chữ Choi Beomgyu đang dần hủy hoại cuộc đời của em.

Kang Taehyun khụy xuống, cổ họng bật ra tiếng nấc nghẹn ngào. Em gần như đã đánh mất hạnh phúc nhỏ nhoi là điểm tựa duy nhất của em.









Thế giới của người trưởng thành vẫn luôn phức tạp và ích kỉ. Ngay từ đầu khi đấng sinh thành chấp nhận cuộc hôn nhân, họ chỉ nghĩ đến những hạnh phúc hiện tại mà mình được hưởng thụ, dăm ba câu hứa thời trẻ rất đỗi hồn nhiên, ngây dại. Nhưng rồi hạnh phúc ấy theo thời gian dần mai một, chẳng ai còn giữ nổi cho mình tín ngưỡng lòng thành dành cho đối phương thuở ban đầu. Tội ác hôn nhân vẫn luôn là mặt trái tăm tối cất giấu sau ánh hào quang tưởng chừng như rạng rỡ của đời người.

Choi Beomgyu chín tuổi nhốt mình trong phòng học đàn, những ngón tay lả lướt trên những nốt phím piano ngân nga. Bản nhạc ngẫu hứng xua tan đi âm thanh từ cuộc cãi vã của hai kẻ mang danh xưng là đấng sinh thành.

Đây không phải là lần đầu tiên, Choi Beomgyu tận mắt chứng kiến hay nghe thấy những lời cay đắng mà họ buông ra với nhau. Như thể những năm tháng hạnh phúc trước kia chẳng thể khiến họ nương tình với đối phương thêm giây phút nào.

Choi Junseok mở cửa bước vào cũng là lúc Choi Beomgyu dừng lại động tác nhấn phím đàn. Ông cầm trên tay gậy đánh gôn, hùng hục lao tới đánh đập tới tấp lên thân thể yếu ớt mỏng manh của một đứa trẻ.

"Thằng khốn vô dụng, nếu không phải tại mày và thằng anh trai của mày thì tao đã có thể tự do với cuộc sống riêng của tao!".

Choi Beomgyu gắng sức dùng tay che chắn mái đầu, nó cuộn tròn mình dưới sàn, cảm giác đau đớn như bị xé rách làn da. Nó cắn môi đến bật máu, mùi máu tanh nồng ngập trong khoang miệng nó.

Choi Beomgyu tự hỏi tại sao họ lại thích dày vò nhau đến vậy, thay vì sống với nhau yên bình, họ lại chọn cách đớn đau nhất trước khi kết thúc miền kí ức tươi đẹp đã từng tồn tại trong họ.

.

Nhom nhom chiếc bánh mì xinh iu của em Tyun cho đỡ buồn nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro