8. Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin bước xuống xe, mưa lớn chợt đổ bộ khi thành phố hong mình trong nắng chưa được bao lâu. Anh vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật ở bệnh viện. Choi Soobin vốn dĩ không định nán lại nơi này quá lâu, chỉ là tiện đường đến xem xét thương tích cho cậu em trai Choi Beomgyu.

Thành tích học tập vừa được công bố, Choi Beomgyu vì bất cẩn mà để vuột mất hạng đầu trong danh sách kì thi đánh giá. Kết quả, hắn an vị ở hạng hai, đi kèm theo "danh dự" ấy là một trận đòn từ Choi Junseok. Tất cả những gì mà Choi Beomgyu đang phải hứng chịu đều được thừa kế từ Choi Soobin trong những năm tháng anh vận trên mình bộ đồng phục học sinh nhã nhặn.

Choi Soobin mặc dù không chứng kiến tận cảnh cơn thinh nộ của Choi Junseok, nhưng qua lời kể của người mẹ bạc nhược, Choi Beomgyu bước ra khi áo sơ mi trắng tinh khôi loang lổ máu đỏ thẫm.

Choi Soobin nhấc lên một cước điện thoại, anh chủ động gọi đến cho người tình bé nhỏ đã ở bên anh ba năm, dẫu sao cũng nên để y biết anh sẽ tới trễ hơn so với lời hẹn trước đó.

Đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến giọng nói trong trẻo, ngọt ngào quen thuộc.

"Bác sĩ Choi, anh không đến à, tôi nhớ anh lắm đó!".

Choi Soobin bật ra một tiếng cười khẽ: "Tôi xin lỗi, tôi đang bận chút chuyện công nên đành phiền em chờ đợi rồi!".

Anh không thấy được khuôn mặt của đối phương, nhưng vẫn có thể mường tượng ra chiếc bĩu môi xinh xắn của y bên kia đường truyền.

Thấy đối phương im lặng, Choi Soobin nhẹ nhàng dỗ dành: "Chút nữa em muốn gì, tôi cũng tùy ý em quyết định, có được không?".

Y mỉm cười, đáp lại một chữ dạ rất ngoan, tâm trạng dỗi hờn dần trở nên vui vẻ.

Choi Soobin nhìn màn hình đã tắt, đáy mắt hấp háy một ánh nhìn dịu dàng.

Anh chậm rãi bước vào, âm thanh inh ỏi truyền đến từ chiếc ti vi vang vọng trong không gian thinh lặng. Choi Beomgyu ngồi lặng trên ghế, sự cô độc bao trùm lấy hắn như thể giễu cợt số phận trớ trêu đáng thương của hắn. Đôi đồng tử dán chặt vào màn hình hãy còn chiếu sóng. Có lẽ đó cách tạm bợ để hắn đánh lạc hướng tâm trạng.

Choi Beomgyu có lẽ đã nhận ra sự hiện của Choi Soobin trong gian phòng nhưng hắn vờ như không biết

Choi Soobin vươn tay cầm điều khiển tắt ti vi, đoạn quay sang nhìn hắn: "Nếu có thời gian rảnh rỗi đến vậy thì cố gắng hoàn thiện bản thân trong mắt ba đi!".

Choi Beomgyu cười khẩy: "Anh không biết ba đã nói gì với tôi à? Ông nói tôi là thứ rác rưởi, nên dù tôi có cố gắng đến mức nào cũng bao giờ trở nên thiện mỹ trong mắt ông đâu!". Hắn ngả lưng ra sau, nhàn nhã nhắm mắt.

Chưa kịp để Choi Soobin tiếp lời, hắn tiếp tục nói: "Đừng ra vẻ là người anh trai mẫu mực nữa! Tôi biết anh đang cố đẩy quyền thừa kế cho tôi để anh cao chạy xa bay với người tình ở một xó xỉnh nào đấy tốt đẹp hơn cuộc sống ở đây!".

Hắn khẽ nhấc mi, ném ánh nhìn căm giận về phía Choi Soobin: "Tôi nói đúng không? Anh muốn tôi chết rục rữa trong sự quản thúc của ba còn gì? Mẹ kiếp, thương người em trai này chút đi, ông anh ạ!".

"Tao đương nhiên không bán rẻ lương tâm của mình đến mức ấy đâu, nên tốt nhất mày câm miệng lại đi. Cả tao và mày, dẫu sao cũng chẳng thể trốn chạy mãi được! ". Choi Soobin im lặng trong đôi chút sau một tiếng thở dài rười rượi.

Số phận cả hai được đặt cạnh nhau, so ra chẳng chênh lệch là mấy. Từ lúc được mở mắt nhìn đời, có lẽ Choi Soobin và Choi Beomgyu chẳng thấy được gì nhiều hơn ngoài nước mắt của mẹ và sống trong sự bạo trợn của ba.

"Mày chịu tha cho cậu ta chưa, Kang Taehyun?". Choi Soobin ngồi xuống bên cạnh, hương cam thảo từ máy phun sương thoang thoảng bên khứu giác.

Choi Beomgyu tặc lưỡi, mồ hôi rịn ra trên trán hắn vì công đoạn sơ chữa vết thương có phần đau đớn. Hắn khẽ cau mày: "Không có tôi thì cũng sẽ có người khác, bỏ đi thì hoài của lắm, tôi chưa thấy chán!".

"Chẳng lẽ mày định đeo bám lấy cậu ta cả đời sao? Hoặc mày thích Kang Taehyun nhưng mày không biết cách đối xử tốt với cậu ta! Nên những việc mày làm đã sai thì chỉ càng thêm sai thôi. Hơn nữa, đừng làm gì quá phận để khiến mày phải hối hận!". Choi Soobin dọn dẹp đống đồ sơ cứu bày biện trên bàn.

Choi Beomgyu bật cười, như thể vừa nghe được câu chuyện rất đỗi hoang tưởng, mặc dù Choi Soobin là đang nghiêm túc khuyên bảo hắn. Bởi hắn biết rằng, với cương vị là một người anh trai thì Choi Soobin vẫn luôn dung túng cho hắn.

"Cậu ta không phải gu của tôi, tôi đối với Kang Taehyun chỉ là bông đùa thôi, anh không cần lo lắng thừa thãi!".

"Nếu mày dám chắc chắn thì hãy cứ giữ quan điểm đó của mày đến cùng đi!".

Choi Soobin hiểu rằng tâm tính con người dễ bị chi phối, đặc biệt là những rung động riêng tư thầm kín của trái tim mà lí trí không thể nào hiểu nổi.

Anh cũng không ngoại lệ.






Dáng người nhỏ nhắn bước đi giữa màn mưa trắng xóa, từng hạt nước trĩu nặng buông xuống trên bả vai gầy, toàn thân ướt sũng không chỗ vẹn nguyên. Kang Taehyun muốn đến gặp hắn, cầu xin hắn cho em một con đường lui. Chỉ mong rằng hắn có thể phủ nhận mọi lời nói đã thốt ra khỏi đầu môi với Kang Minji.

Kang Taehyun nhấn chuông, trong lúc vội vã, em không kịp nhận ra cánh cửa đang khép hờ. Kang Taehyun đưa tay mở khẽ, mái tóc lấm tấm giọt nước trong suốt chảy xuống cần cổ, em khẽ run rẩy vì cái lạnh trải trên da thịt em.

Tiếng mưa ngân bị bỏ lại sau lưng, nhường lại cho thứ âm thanh mút mát vang vọng nơi gian phòng khách.

Choi Beomgyu ôm siết lấy eo của một cậu trai lạ mặt, đôi tay thon mảnh của đối phương quấn quýt cổ hắn, môi lưỡi dây dưa triền miên không rời. Cậu ta ngồi trên đùi hắn, ngoan ngoãn thuận theo mọi cử chỉ vuốt ve ân cần.

Đối phương nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của em. Đôi mắt hẹp dài tinh xảo đưa ánh nhìn hướng về phía em trong đôi giây. Cậu ta không ngần ngại ấn môi sâu hơn, muốn Kang Taehyun nhìn cho rõ người nằm trong lòng hắn hiện tại là ai.

Cho đến khi Choi Beomgyu trao trả tự do, cậu ta mới có thể hớp lấy từng ngụm khí bị thiếu hụt.

Đối phương chuyển sự chú ý sang phía em : "Ai đây? Bạn của anh hả?".

Kang Taehyun nhất thời bị đình trệ, đôi chân nặng nề không thể xê dịch, kể cả khi hai đôi mắt kia đổ dồn về nhân ảnh thảm thương của em.

Choi Beomgyu im lặng nhìn Kang Taehyun, em siết chặt nắm đấm, trong khi em đang khổ sở vì mọi chuyện hắn gây ra thì gã trai tệ bạc này đang ngang nhiên hưởng thụ những phút giây hoan lạc của hắn.

Em tiến lại gần hắn, sự mềm mỏng ban đầu vụt tan biến, Kang Taehyun đẩy cậu trai lạ mặt sang một bên, em giương nắm đấm đánh vào mặt gã.

"Tên khốn nhà cậu, cậu muốn đối xử với tôi như thế nào cũng được, nhưng đừng làm liên lụy đến người thân của tôi!". Em hét lên, đôi mắt đỏ rực hằn vện tia máu.

Giọt nước rồi cũng đến ngày tràn ly, Kang Taehyun không quan tâm hậu quả em phải gánh chịu khi đánh hắn là gì. Nhưng em không thể tiếp tục nhẫn nhịn trong sự dồn ép của hắn.

"Đừng đổ lỗi cho tôi, đừng biến tôi thành thói quen xấu xa của cậu! Tôi đã chán ghét cậu đến cùng cực lắm rồi!". Kang Taehyun túm lấy cổ hắn, những nhánh gai nhím xù lên như thể sẵn sàng đâm xuyên hắn.

"Không thể tha cho tôi một ngày hay sao?". Giọng em lạc đi, một cỗ nghẹn ngào lan dần qua hốc mắt, cay đắng và thống khổ.

Cái giá của hạnh phúc đáng bao nhiêu? Em mong rằng bản thân một lần được nếm trải nó, nhưng có lẽ, nó quá đắt đỏ và hão huyền.

Cậu trai kia lao đến đẩy em ra, cậu ta có chút lúng túng, bàn tay nhẹ ôm lấy gương mặt hắn, đôi con ngươi vội xem xét thương tích. Cậu ta hỏi han hắn trong lo âu mà bỏ mặc sự tồn tại của em.

Kang Taehyun bỏ đi là lúc tâm trí hắn vẫn còn đọng lại ánh nhìn căm hận từ em.

"Người gì đâu kì cục, tại sao lại nỡ lòng nào ra tay với anh chứ?". Giọng điệu cậu ta trách móc: "Beom à, anh không nên giữ cậu ta bên mình đâu, bạn bè như vậy không tốt chút nào mà!".

"Vậy chẳng phải cậu cũng là "bạn" của tôi đấy sao? Làm ra loại chuyện thế này với nhau thì có kết cục tốt đẹp gì chứ? Đừng ăn nói không biết chừng mực!".

Choi Beomgyu gạt tay đối phương ra, hắn cầm lấy chiếc ô được treo trên kệ.

Thiếu niên nhất thời á khẩu, cậu ta cụp mi, nỗi hổ thẹn trào dâng khiến cậu ta không dám hó hé thêm nửa lời.

Hắn lặng nhìn cơn mưa tầm tã, tựa như kéo theo mọi vết thương lòng chợt ùa về dày vò hắn. Hình ảnh Kang Taehyun vội giấu đi dòng lệ yếu mềm sau tấm lưng gầy khẽ run. Cánh cửa đóng lại dứt khoát, chính em muốn rời bỏ hắn, muốn thoát ra khỏi vùng đại dương mang tên hắn mênh mông không thấy bến bờ như muốn nhấn chìm em.

Choi Beomgyu cần em, kể cả khi có phải khiến em vĩnh viễn thuộc về hắn trong sự ích kỉ đến cùng cực của một tâm hồn đã chết hẳn trong những tháng ngày tăm tối.









Kang Taehyun ngồi xuống bên trạm chờ xe buýt, tài xế có chút bực bội vì đứa nhóc kia cứ mãi ngồi lì một chỗ mà không hề có ý định lên xe. Tài xế chán ghét khởi động vô lăng khi dòng người nô nức an vị chỗ ngồi đã đủ.

Chỉ còn mình em, Kang Taehyun không biết bản thân phải làm gì hơn ngoài sự bế tắc.

Tâm trí em vẫn còn hoài ám ảnh Choi Beomgyu, giam cầm em sau cũi song sắt do hắn gây nên. Biết đến khi nào, em mới có thể tìm thấy cho mìnhmột con đường lui?

Tầm nhìn của em hướng xuống mặt đất, bước chân của ai đó đang tiến gần em rồi dừng hẳn, em chỉ thấy đôi giày trắng được buộc thắt gọn gàng của đối phương.

"Sao cậu lại ngồi ở đây, cả người cũng ướt hết rồi!".

Huening Kai quỳ một bên gối trước mặt em, tán ô nghiêng về phía em như một sự che chở, an ủi giữa lúc em yếu lòng.

Gương mặt của đối phương cứ thế thu gọn trong tầm mắt em. Kang Taehyun đột nhiên bật khóc, dòng lệ trong suốt nóng hổi tuôn trào như từng con thác nhỏ xinh đẹp.

Huening Kai cởi áo khoác, khẽ phủ lên đầu em, không ai được chứng kiến người bạn nhỏ khóc và người bạn nhỏ của cậu cũng không muốn ai thấy sự yếu mềm đang dâng lên nơi đáy lòng em.

Huening Kai để mặc lưng áo mình đã ướt đẫm và cậu cũng bỏ mặc những áng mưa kia cứ hoài đập vào tấm lưng vững chãi của cậu.

"Hyun à, về thôi, chúng mình về nhé?".

Tông giọng ấm áp của cậu vang lên bên tai em, Kang Taehyun khẽ kéo vạt áo che phủ trên đầu, thực chẳng khác nào một chiếc khăn voan. Tâm tình tuy rằng có chút bất định, nhưng em không muốn cậu biết rằng vì sự xuất hiện của cậu quá đỗi đúng lúc đã khơi lên cảm xúc tiêu cực dồn nén trong tâm trí em sau nhiều chuyện muộn phiền đã xảy đến.

Gò má em hồng lên, chẳng rõ là từ hơi lạnh trong không khí vì em đã ngồi quá lâu hay từ sự dịu dàng ân cần của Huening Kai lúc này, suy cho cùng em không còn cảm thấy cô đơn.

Kang Taehyun lắc đầu, có lẽ mẹ em sẽ chẳng muốn nhìn mặt em nữa: "Không đâu, Kai cứ mặc tôi đi!".

"Nếu Hyun không về thì tôi cũng không vội đi!". Huening Kai ngồi xuống bên cạnh em, tán ô nhỏ hẹp dường như kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

Kang Taehyun im lặng không đáp, đối phương đã có lòng quan tâm, làm sao em nỡ xua đuổi. Khẽ ngẩng đầu nhìn cậu thì bắt gặp Huening Kai tự khi nào hướng đôi đồng tử về phía em chẳng rời. Kang Taehyun lúng túng quay đi, chiếc áo khoác chẳng thể che giấu sự ngượng ngùng.

Mặc dù tình cảnh hiện tại quả thực có chút không thích hợp để nhường chỗ cho trái tim em đang đập rộn lên từng hồi.

"Kai không thắc mắc vì sao tôi khóc à? Có chút hơi kì lạ nhỉ?".

Kang Taehyun có thể một mình chịu đựng nhưng em không thể phủ nhận, mọi cảm xúc cứ thế vỡ òa, dòng trào ra từ lúc Huening Kai nhẹ nhàng đến bên em.

"Khi nào Hyun cảm thấy ổn thì Hyun có thể thoải mái chia sẻ với tôi! Tôi nào dám thắc mắc điều gì trong lúc Hyun buồn lòng được đây?".

Huening Kai thấy em đột ngột bật khóc thút thít, ngoài bối rối và chút quan tâm vụng về là sự xót xa. Cậu không giỏi dỗ dành, nhưng em mèo nhỏ trước mặt cậu cứ thế khiến cậu muốn bảo bọc đối phương trong vô thức. Mỗi lần gặp em, vẫn là đôi mắt to tròn buồn bã ấy làm cậu nặng lòng.

Huening Kai lặng nhìn cơn mưa chưa dứt, cậu chậm rãi cất giọng: "Nhà tôi ở gần đây nên Hyun ghé qua một chút nhé, nếu cứ ngồi ngoài này thì Hyun sẽ bệnh mất!".

"Tôi không muốn làm phiền đến Kai!". Kang Taehyun nhỏ giọng nói với cậu, âm điệu nghe ra có phần rụt rè.

"Thế thì Hyun cứ làm phiền tôi đi, đối với Hyun, tôi lúc nào cũng rảnh rỗi!".

Huening Kai xua tan bầu không khí gượng gạo bao trùm xung quanh hai người. Cánh môi em cong thành nụ cười xinh xắn, tạm thời xua đi bầu tâm trạng u ám bủa vây lấy em. Chỉ trách Huening Kai luôn biết làm môi cười đáng yêu của em đặt vào đúng vị trí vốn có.

Choi Beomgyu dừng cước bộ, lồng ngực phập phồng lên xuống gấp gáp sau một khoảng thời gian tìm kiếm bóng hình em.

Hắn lặng chân nhìn Kang Taehyun sóng vai bên Huening Kai, em rời đi khi hắn vừa đến, em để lại trong lòng hắn một mối bận tâm về xúc cảm khó đoán khiến hắn sợ sệt. Trái tim hắn nhói lên, nhưng chẳng thể cứu vớt lấy ánh nhìn vụn vỡ dõi theo nhân ảnh của em nhỏ dần rồi khuất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro