15. Hạnh phúc không thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun chơi vơi trong giấc mộng dài đằng đẵng, ở bất cứ khoảng không gian và thời gian nào, em cũng cảm thấy bản thân bơ vơ, đơn độc khốn cùng.

Em lặng chân đứng nhìn dòng người đen đặc không rõ hình thù hối hả ngược xuôi. Kang Taehyun cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, đám đông đi xuyên qua em một cách bình thản như thể em đã trở thành một linh hồn không còn thuộc về nhân gian.

Hạnh phúc vốn là một thứ vô hình không dạng, đều do bàn tay mỗi người nhào nặn làm nên. Nó cũng vô âm, bởi chỉ khi hạnh phúc, con người ta mới nghe thấy âm thanh màu hồng xinh đẹp của nó.

Kang Taehyun quá đỗi khát khao thứ hạnh phúc xa vời kia. Chỉ khi em quên đi hiện thực, quên đi bản thân mình, quên đi cuộc đời bất hạnh phủ màu tàn tro mới khiến em chạm đến nó. Dẫu rằng, hạnh phúc ấy có giả dối đến nhường nào, em cũng không muốn bản thân bị giam nhốt trong chiếc lồng eo hẹp của khoảng tối tăm tận cùng kia nữa.

Kang Taehyun thở hắt ra một hơi thật khẽ, em chậm rãi khép mi, không gian xung quanh em dường như ngưng đọng, âm thanh huyên náo không còn hiện hữu bên thính giác.

Cho đến khi em cảm nhận được hơi thở của chính mình đã trở về với sức sống phàm trần, Kang Taehyun lần nữa mở ra đôi lăng kính phản chiếu xinh đẹp vô ngần. Điều đầu tiên em đón nhận là khung cảnh lạ lẫm hiện diện trước mắt em.

Kang Taehyun muốn dựng mình ngồi dậy, tứ chi của em nhất thời không thể làm chủ, một chút xê dịch đối với em cũng trở nên khó khăn.

Âm thanh nước xả reo lên inh ỏi từ bồn rửa mặt vừa vặn tắt hẳn, Kang Minji đẩy cửa bước ra, vì trông coi em không quản ngày đêm mà tinh thần của bà có chút không tỉnh táo, gương mặt gầy guộc tiều tụy đi trông thấy. Trong lúc bà cố vốc lấy một đợt nước để tìm lại minh mẫn thì Kang Taehyun đã tỉnh từ khi nào chẳng hay.

Kang Minji khựng cước bộ, bà tròn mắt, đại não hiện lên một câu hỏi duy nhất- liệu rằng là bà đang mơ hay thực?  Ngỡ rằng mọi thứ đã trở nên vô vọng nhưng Kang Taehyun thành công thoát khỏi lưỡi hái tử thần để lần nữa trở về với bà.

Đã tròn một tháng kể từ khi Kang Taehyun bất tỉnh nhân sự, Kang Minji ban ngày đôn đáo ở cửa tiệm, buổi chiều liền phá lệ đóng cửa đến túc trực trông nom Kang Taehyun. Bảo bối nhỏ vô giá của bà vẫn luôn là điều ưu tiên trước nhất.

Kang Minji nhẹ đỡ em ngồi dậy, bà lo lắng hỏi han: "Con thấy thân thể thế nào? Có đau chỗ nào không, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ gọi con bác sĩ đến xem tình hình cho con, nhé?".

Đôi tay bà run rẩy nắm lấy tay Kang Taehyun, cảm xúc vỡ òa nghẹn ngào khiến giọng điệu bà lạc đi.

Kang Taehyun ngẩn ngơ ít lâu, em lặng im quan sát người phụ nữ trước mặt.

"Cô là ai vậy ạ?".

Một câu hỏi ngắn ngủi của em biến thành vô vàn tia sét rạch ngang bầu trời trong Kang Minji. Bà vì ngỡ ngàng mà khuôn miệng cũng trở nên ấp úng: "Tại....tại sao con lại hỏi vậy? Mẹ là mẹ của con đây!".

Kang Taehyun vô thức lặp lại một tiếng mẹ, em không biết bản thân là ai, cũng không nhớ nguyên do nào khiến em phải nằm viện. Miền kí ức đau thương gom tụ lại thành một vùng sáng trắng, dù em cố gắng chạm đến bao nhiêu lần cũng chẳng thể mang về khoảng trống đã bị đánh mất. Có lẽ, sự tồn tại của nó là để giúp em thoát khỏi cảnh ngộ khốn cùng như những gì em hằng mong muốn.

Chẳng phải là điều tốt hay sao? Nhưng cớ sao Kang Taehyun vẫn cảm thấy lòng mình nặng trĩu đến lạ, như thể những sợi dây dao động trong trái tim em còn nhiều điều uất ức chưa thể nói.

Kang Taehyun không phân định được điều gì khi đại não em trống rỗng không sót lại bất kì mảnh kí ức nào đang bị vùi chôn trong quên lãng.

Người phụ nữ đối diện tự xưng là đấng sinh thành của em, sự quen thuộc không biến mất đi mà vẫn luôn hiện hữu ở đó. Ánh mắt trìu mến và tràn đầy xót xa của bà không phải là ánh mắt của một người dưng xa lạ buông ra những lời lừa lọc để dối gạt em

Kang Taehyun cười xinh, thực ấm áp xiết bao khi mẹ vẫn luôn ở bên cạnh em.

Kang Minji vội vàng gọi bác sĩ đến xem xét tình hình, được hay Kang Taehyun trong lúc xảy ra va chạm, phần đầu bị chấn thương nhẹ nên em tạm thời bị mất trí nhớ. Tuy không phải là vĩnh viễn nhưng em vẫn cần thời gian để khôi phục.

Tâm trạng Kang Minji bỗng chốc trở nên phức tạp, tuy có chút chạnh lòng khi em không thể nhận ra người mẹ thân thương của em. Nhưng rồi bà lại nghĩ, nếu Kang Taehyun có thể quên đi cơn ác mộng mà bản thân em hằng cố gắng chạy trốn thì cuộc sống khốn đốn của em sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Kang Minji ôm chầm lấy em, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn: "Mẹ xin lỗi con, Hyun à! Cảm ơn vì con đã tỉnh lại!".

Bàn tay nhỏ của em nâng lên nhận lấy cái ôm từ bà, bên tai em chỉ còn nghe thấy tiếc nấc cay đắng xen lẫn vui mừng của Kang Minji. Bà ngỡ rằng bản thân không còn được nghe thấy giọng nói trong trẻo của em. Sự thức tỉnh phi thường từ Kang Taehyun đã cứu lấy tinh thần của người phụ nữ đang trên bờ vực sụp đổ.








Bác sĩ căn dặn Kang Taehyun nên ở lại bệnh viện thêm một thời gian ngắn để theo dõi tình trạng sức khỏe, phòng hờ trường hợp thân thể chuyển biến xấu bất chợt.

Kang Taehyun ngồi lại bên hàng ghế đá dưới khuôn viên bệnh viện. Ánh chiều tà buông xuống vạt nắng cuối cùng trong ngày, tựa như một lời chúc tốt đẹp nhất mà tạo hóa ban tặng cho em, chiếc bóng đen con con đổ trên nền đất chất chứa nhiều tâm tư chưa thể trút bỏ. Kang Taehyun lọt thỏm trong chiếc áo bệnh nhân có phần rộng quá cỡ càng làm cho thiếu niên gầy mảnh trở nên nhỏ bé bội phần. Tất cả những gì tồn tại ở em đều hết thảy thuần khiết và giản dị.

Kang Taehyun tự hỏi bản thân em là người như thế nào? Cuộc sống trước đây của em ra sao? Kang Taehyun cứ hoài suy nghĩ, tựa như một em bé nhỏ tò mò về thế giới của chính mình.

Em nhịp nhịp gót chân, mẹ em vừa rời khỏi không lâu, bà muốn mua cho em chút đồ ăn lót dạ. Hiện tại chỉ còn mình em ngồi lặng, ngắm nhìn từng cánh hoa sữa trắng phau vờn nghịch vây đầy dưới mặt đất. Kang Taehyun hít vào một hơi không khí ngọt lành cho căng đầy buồng phổi, mùi hương khơi dậy của đất trời xua tan cái bí bách từ gian phòng bệnh nhân. Kang Taehyun mải mê đắm mình trong khoảng không gian riêng tư thuộc về em.

"Taehyun!".

Tông giọng trầm khàn từ một ai khác khiến em giật mình quay sang theo quán tính.

Kang Taehyun ngẩng đầu, dõi theo bóng dáng của cậu trai kia tiếng lại gần. Mái tóc đen nhánh và nụ cười mỉm từ người kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Khung cảnh hoàng hôn thơ mộng ẩn sau tấm lưng vững chãi của hắn giống như tia sáng hào quang lộng lẫy lay động lòng người.

"Cậu là ai?". Em có chút hoang mang, vội nép sang một bên khi hắn ngồi xuống bên cạnh em.

"Cậu không nhớ tôi?". Hắn tròn mắt khi nhận được cái lắc đầu từ em, đoạn hắn tiếp lời: "Tôi là Choi Beomgyu!".

Suốt một tháng, hắn thường xuyên lui tới bệnh viện để thăm em. Hắn tận tụy thay từng bó hoa bày trí trong bình để xua đi bầu không khí cô đơn ảm đạm bủa vây quanh em.

Từng sợi dây nhợ quấn trên thân thể Kang Taehyun cơ hồ là vết cắt sắc lẹm rạch ngang trái tim hắn. Choi Beomgyu đã quen với mùi sát trùng gay mũi thuộc về nơi bệnh viện mà hắn hằng chán ghét, cũng đã quen với thanh âm điện tâm đồ phát ra không ngừng nghỉ, báo hiệu sinh mệnh nhỏ vẫn còn cơ hội được sống. Nhưng Choi Beomgyu chưa thể thích nghi với sự trống trải trong lòng.

Choi Beomgyu cảm thấy bản thân thực hèn nhát, hắn không còn cảm nhận được gì hơn ngoài sự khốn đốn vô cùng. Giá như hắn nhận ra tiếng lòng của mình sớm hơn, và giá như hắn nhận ra rằng em quan trọng với bản thân hắn hết thảy.

Nhưng nếu như vậy thì đã sao chứ? Hắn đâu còn cơ hội nào để chuộc lỗi với em bằng tất cả sự cố gắng vô nghĩa khi Kang Taehyun đang mang lòng căm giận gã trai tàn nhẫn dẫm đạp lên cuộc sống của em.

Để rồi khi hắn nhận được tin báo em đã tỉnh lại, bản thân hắn bỏ vội cuộc phỏng vấn sắp sửa diễn ra trước vô số ánh mắt ngỡ ngàng của đám người xung quanh.

Kang Taehyun cảm thấy ba chữ Choi Beomgyu rất đỗi quen thuộc. Nếu nhìn sâu hơn vào đôi đồng tử của hắn, có thể thấy cả bầu trời tình si đến quên lối về, tựa như hắn đã mong chờ khoảnh khắc được gặp lại em rất lâu.

Kang Taehyun ngại ngùng rũ mi, người kia dễ dàng khiến trái tim em thổn thức.

"Xin lỗi vì tôi không thể nhớ ra cậu...Chúng ta là bạn bè sao?".

Em ngập ngừng, sự áy náy dấy lên khi em quên hết những người thương yêu với em. Trong khi họ một lần cũng chưa từng quên đi em.

Choi Beomgyu im lặng, hắn thầm quan sát biểu tình trên gương mặt em. Kang Taehyun không có chút gì là nói dối, hơn nữa thái độ mà em giành cho hắn rất đỗi dịu dàng.

Dẫu biết lời nói tiếp theo của Choi Beomgyu sẽ biến hắn thành một kẻ vốn đã tệ bạc lại càng trở nên vị kỉ và dối trá khôn cùng, nhưng hắn muốn em thuộc về hắn, là của riêng hắn mà thôi.

"Không phải bạn bè đâu Hyun à, tôi là người yêu của em!".

Đáy mắt em thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, Kang Taehyun lúng túng khi người kia đan lồng lấy ngón tay nhỏ nhắn của em trong bàn tay ấm áp của hắn, tuy nhẹ nhàng nhưng tuyệt đối không tìm thấy chút kẽ hở.

Kang Taehyun ấp úng: "Người...người yêu sao?". Em có chút bỡ ngỡ, người thương của em ấy vậy lại là một thân trai cường tráng. Ắt hẳn hắn đã buồn bực lắm khi em chẳng thể nhận ra bạn trai của em.

Choi Beomgyu xoa xoa gò má em đương phiếm hồng, cử chỉ hết mực dịu dàng yêu chiều, tạm xua đi sự bối rối nơi em.

Hắn vẫn là kẻ dối trá như thế, một chút cũng chưa từng thay đổi. Chỉ có em là thiếu niên thơ ngây bị giăng mắc cạm bẫy.

Suy cho cùng, Choi Beomgyu chẳng khác nào một gã ăn mày thèm khát tình yêu thương. Sự vị tha trong lúc Kang Taehyun bơ vơ tìm kiếm lại quá khứ cũng là một món quà may mắn đặc xá cho hắn rồi. Giờ đây, hắn muốn được hưởng thụ dù chỉ một lần.

"Đúng vậy...". Choi Beomgyu hôn lên mu bàn tay mềm mại của em: "Thật may mắn vì em đã tỉnh lại!".

Kang Taehyun không thể kìm lòng mà bật cười tinh nghịch. Choi Beomgyu tự hỏi biết bao giờ mới tìm thấy nụ cười thuần khiết đến vô ngần ấy từ một ai khác ngoài kia, trong khi cuộc đời còn giăng lưới đầy rẫy những toan tính, mưu cầu.

"Tôi có mắt nhìn người ghê, người thương của tôi đẹp trai quá chừng!". Giọng điệu của em mang theo phần trêu ghẹo, nhưng trong đùa lại có thực.

Chẳng phải em rất may mắn hay sao, em có một người mẹ chưa từng bỏ rơi em và cả người bạn trai yêu thương em hết mực. Kang Taehyun thầm cảm thán, bản thân em đúng là thiếu niên hạnh phúc nhất thế gian.

Choi Beomgyu bất giác trong lòng thấy vui lây, hóa ra cảm giác được Kang Taehyun yêu thương sẽ hạnh phúc đến nhường này.

.

Nhớ anh Bòm lắm rồi, mong anh chóng khỏe và nghỉ ngơi thật tốt để trở về hoạt động với Tubatu. Nghĩ tới việc anh lẩn quẩn một mình trong kí túc xá mà tui xót quá chừng:<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro