14. Ngộ nhận sau giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố đương ngủ yên trong sự thanh bình thì đèn xe cấp cứu và tiếng còi vang vọng khắp bốn bề xé lìa không gian yên ả vốn có.

Nhân viên hỗ trợ cẩn thận đỡ Kang Taehyun đang chìm trong mê sảng lên cán đẩy.

"Hơi thở của bệnh nhân rất yếu, mau cầm máu rồi tiếp ứng máy trợ khí nhanh lên!". Một vị y tá kiểm tra tình hình mạch đập.

Các nhân viên không dám chậm trễ thêm bất kì giây phút nào. Bệnh nhân đang giằng co giữa sự sống và cái chết rất đỗi cận kề, trách nhiệm cứu vớt hi vọng của một sinh mệnh lại càng đặt nặng trên vai.

Dân tình hiếu kỳ không ngừng mồm năm miệng mười xào xáo quây tụ thành một vòng tròn. Chiếc xe bán tải hãy còn nguyên vẹn trên hiện trường, đầu xe tỏa ra làn khói mỏng, tàn dư để lại sau vụ tai nạn không đáng mong muốn quá đỗi tàn khốc.

Kang Taehyun thành công được đưa lên xe, máy móc y tế hỗ trợ chuẩn bị đủ đầy để chạy đua với thời gian trước khi kịp đến bệnh viện.

Nhân viên y tế ngồi canh chừng bên cạnh, máy đo nhịp tim chậm rãi nảy lên rồi hạ xuống, âm thanh bíp bíp đằng đẵng tuần hoàn phát ra mỗi giây mỗi phút như muốn trêu đùa tinh thần căng thẳng bao phủ dày đặc trong tầng không gian hẹp.

Bác sĩ bận bịu sơ cứu miệng vết thương, mồ hôi túa ra trên trán, mùi bông băng sát trùng cô đọng đặc quánh trong hư không, chất lỏng ấm nóng tanh nồng thấm đẫm trên chiếc áo trắng Kang Taehyun đang mang là màu sắc bi thương đối lập với sự tinh khôi thuần khiết của nó.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, họ đảm bảo có thể khiến bệnh nhân an toàn tai qua nạn khỏi. Mặt khác, họ không dám chắc rằng trường hợp hi hữu đau buồn không thể không xảy đến. Mỗi lần cấp cứu là một lần du hành trên chuyến tàu ngàn cân treo sợi tóc. Lúc ấy, các y bác sĩ chỉ có thể thầm cầu nguyện thay cho bệnh nhân.

Chiếc xe di chuyển nhanh chóng không có sự cản trở chẳng mấy chốc đã đến trước cổng bệnh viện.

Kang Taehyun được đưa đến phòng hồi sức, y tá đứng bên ngoài tìm cách thức liên hệ với người nhà. Kang Taehyun không khỏi khiến người ta xót xa, dẫu sao cũng chỉ là một thiếu niên đơn thuần, vậy mà lại gặp chuyện rủi ro không đáng mong muốn.









Kang Minji nhanh chóng đổ dồn bước chân về phía trước, trời đất đảo xoay xung quanh bà như nối đuôi nhau sụp đổ. Kang Minji chẳng quan tâm được gì hơn sau cước điện thoại báo tin dữ, bà run rẩy đến chẳng thể đứng vững. Cảm tưởng như lời nói của vị bác sĩ kia đã hóa thành một trận ảo thanh nhiễu sóng khiến bà nhất thời không thể tin vào tai mình.

Vội vàng mở ra cánh cửa nặng trịch như chính tâm can bà lúc này. Hình ảnh Kang Taehyun nằm lặng trên giường khiến trái tim người phụ nữ bị cào xé thành trăm mảnh.

Một mình bà nuôi nấng Kang Taehyun lớn lên đã chẳng phải là chuyện dễ dàng. Từ khi đứng trước tòa án quyết xử ly hôn, Kang Minji tự hứa với lòng mình sẽ kiên cường chăm sóc Kang Taehyun đến cùng, tuyệt đối không để em chịu thiệt thòi.

Kang Taehyun ngước đôi mắt to tròn buồn hiu nhìn đấng sinh thành đối chấp nhau. Họ muốn em đưa ra sự lựa chọn cuối cùng, nhưng từ sâu thẳm trong lòng em, Kang Taehyun vốn dĩ chẳng muốn xé đi bức tranh gia đình từng cho em định nghĩa về hạnh phúc. Có điều, không còn cơ hội nào rộng lượng đón nhận tâm hồn bé thơ rất cần một chốn nương náu những lúc em yếu lòng.

Kang Taehyun không muốn rời xa mẹ. Hơn nữa những tháng ngày thiếu vắng bóng hình người cha, Kang Minji là điểm tựa duy nhất bảo bọc em trong căn nhà đơn độc thiếu vắng tiếng cười.

Kang Minji không ngờ được rằng gã đàn ông kia sau khi cạn tình với bà liền muốn dứt áo rũ bỏ trách nhiệm của bậc làm cha. Thậm chí ngày sanh thần của em, lời chúc phúc từ ông từng thuộc về em nay đã hướng về một mái ấm khác.

Ánh nến bày trí trên chiếc bánh kem nhỏ vẫn hắt lên vầng sáng nuôi nấng hy vọng bước qua tuổi mới của em, nhưng chủ nhân ngồi đối diện nó đang mang trong mình một thế giới điêu tàn trống rỗng.

"Con không ước sao?". Kang Minji cất tiếng hỏi khi nhìn thấy Kang Taehyun lẳng lặng thổi tắt nến.

Kang Taehyun đung đưa đôi chân nhỏ, chiếc ghế giống vực thẳm cao sâu đối với đứa trẻ tám tuổi.

"Ba đã đi rồi, con không muốn ước mong hão huyền nữa, con chỉ cần mẹ thôi!". Em ngẩng đầu nhìn Kang Minji.

Rốt cuộc em đã phải qua diễn biến tâm lý nặng nề đến mức nào mới có thể tuyệt vọng đến cùng cực như vậy?

Nếu gã đã tuyệt tình đến cùng thì Kang Minji không muốn em phải nhớ đến gã- một người đàn ông chỉ biết đến bản thân.

Kang Minji cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với gã đàn ông tệ bạc kia. Những ngày đầu khó khăn về kinh tế gia đình, bà chật vật với vô vàn công việc chân tay. Thậm chí bỏ quên Kang Taehyun một mình dầm mưa từ trường học trở về nhà.

Kang Taehyun sớm nhận thức được cảnh ngộ của mình. Kể cả khi bị bạn bè chọc ghẹo, giễu cợt về đôi giày cũ và chiếc cặp sách đã sờn vải, hay có những ngày tệ hại hơn, em bị đánh, bị mắng vì là một đứa bé không có ba. Kang Taehyun cũng chẳng dám mở miệng than khóc với bà lấy một câu.

Kang Minji bận rộn ngập mình để lo toan cuộc sống, sơ tâm sớm đã bị vô vàn tạp niệm trần thế khiến bà trở thành một người lãnh cảm. Nhìn thấy những vết trầy xước trên người em khi Kang Taehyun gắng che giấu bằng những chiếc áo dài tay kín đáo, bà nghĩ giản đơn rằng là vì em không cẩn thận mà té ngã.

Kang Taehyun không kêu đau, dù bản thân em ấm ức đến mấy cũng vẫn ngoan cố cắn răng kìm nén giọt lệ dâng trào khỏi hốc mắt. Miệng nhỏ hồng nhuận chỉ nhẹ cất tiếng gọi mẹ ơi thay cho sự ủy khuất đến vô biên. Em giấu nhẹm đi vô vàn thương tổn vào ngăn tủ trái tim đã nứt vỡ không lành lặn.

Kang Minji chẳng nhận ra vấn đề nghiêm trọng khi thấy bé con tươi cười vui vẻ. Bởi đâu còn niềm hạnh phúc nào ấm áp bằng tình thương của đấng sinh thành giành cho em.

Vậy nên giờ đây, Kang Minji chỉ có thể hối hận, dằn vặt trong đau đớn.

Bác sĩ phụ trách tiến lại gần, ông khẽ cất giọng: "Mong người nhà có thể tạm thời định thần, bệnh nhân hiện đã an toàn, đội ngũ nhân viên y tế chúng tôi sẽ theo dõi tình hình bệnh nhân cặn kẽ. Về khoảng thời gian khi nào sẽ tỉnh lại, còn tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân ạ!".

Kang Minji nghẹn ngào: "Tên khốn nào đã khiến con tôi ra nông nỗi này?"

"Hiện tại thủ phạm đã được đưa đến cấp cứu ở bệnh viện chúng tôi, khi tỉnh lại, lực lượng chức năng sẽ đích thân đến làm việc với thủ phạm ạ!".

"Mấy người còn khoan hồng với một tên không ra gì hay sao? Nếu con tôi có mệnh hệ gì thì dù các người có bồi thường cũng không trả đủ thiệt hại cho con tôi đâu! Tôi tuyệt sẽ không tha thứ cho các người!".

Kang Minji run rẩy nắm lấy ngón tay em, tầng lệ đỏ hoe tuôn dài trên đuôi mắt khiến gương mặt khắc khổ của bà càng trở nên suy sụp bội phần.

"Xin người nhà bệnh nhân bớt đau lòng, chúng tôi buộc phải làm tròn trách nhiệm đối với trường hợp cần ứng cứu. Có thể nói cách khác, chúng tôi đang giúp đỡ cho tiến trình điều tra của cục cảnh sát nên chúng tôi hi vọng bà sẽ thấu hiểu cho đội ngũ nhân viên chúng tôi!".

Giọng điệu của bác sĩ phụ trách hết sức thành khẩn nhẹ nhàng, ông cúi mình thay cho lời tạ lỗi để xoa dịu đáy lòng Kang Minji.

Sau ánh nhìn ám thị của vị bác sĩ nọ, các nhân viên lục đục rời đi. Dẫu sao sự hiện diện của họ giờ khắc này cũng nào thể xoa dịu bầu không khí trầm mặc xen lẫn đau thương phủ dày trong gian phòng lạnh lẽo.






Choi Beomgyu đến khám sức khỏe định kì theo lịch hẹn hàng tháng. Mặc dù hắn không tình nguyện nhưng Choi Soobin một mực cằn nhằn bên tai hắn cả ngày rằng sức khỏe quan trọng với bản thân ra sao, và nếu thiếu nó thì ngay cả tiền cũng chẳng thể đánh đổi...vô vàn những lí do xuất phát từ vốn kinh nghiệm lăn lộn trong nghề của Choi Soobin khiến hắn không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ.

Choi Beomgyu dù trưởng thành ra sao cũng chỉ là đứa em trai bồng bột non nớt đối với Choi Soobin mà thôi.

Choi Beomgyu cầm tập tài liệu in ấn chi tiết tình trạng của hắn mà lướt nhìn qua một lượt, chẳng có gì đổi khác so với tháng trước. Ngoài sự đốc thúc ăn uống thường ngày từ Choi Soobin thì hắn hoàn toàn độc lập có thể tự lo cho bản thân.

"Tăng thêm một cân rồi nhóc!". Choi Soobin nâng môi cười: "Sống tàn ác với người ta mà vẫn ăn uống ngủ khỏe thật đấy!".

Choi Beomgyu liếc mắt nhìn anh, lúc nào Choi Soobin cũng không quên buông ra một hai câu châm chọc hắn.

"Cách nói chuyện của anh hài hước ghê, tôi thấy anh rất có tố chất làm diễn viên hài kịch câm!". Hắn bình thản đáp lại.

"Miễn sao tao khiến người yêu nhỏ của tao vui là được. Còn hơn ai đó miễn cưỡng ép buộc người ta cười trong nước mắt!". Choi Soobin cố tình nhấn mạnh câu nói cuối cùng.

Đôi ánh nhìn đối diện như xoẹt qua một tia lửa. Anh em nhà họ Choi mở miệng ra chẳng mấy khi nói được lời hay ý đẹp với nhau. Hơn nữa, Choi Beomgyu biết rằng người mà Choi Soobin đang nhắc đến là ai.

Choi Soobin hắng giọng: "Có chuyện này mày cần phải biết. Kang Taehyun đang nhập viện, nghe nói là vì tai nạn giao thông!".

Choi Beomgyu khựng lại động tác lật mở xấp giấy, từng câu chữ của Choi Soobin rơi vào màng nhĩ hắn như những mũi kim châm nhói lên âm ỉ.

Hắn nhất thời chưa thể tin vào tai mình: "Anh nói gì?".











Choi Beomgyu đứng trong thang máy, hắn nóng lòng nhìn từng con số chậm rãi nảy lên. Choi Soobin kịp để lại thông tin số phòng trước khi Choi Beomgyu gấp gáp vụt chạy ra ngoài.

Hành lang ngủ yên trong sự thinh lặng, Choi Beomgyu chỉ còn nghe thấy nhịp tim đập lên mãnh liệt từng hồi nơi lồng ngực. Cục diện bất ngờ ập đến như tấm lưới giăng mắc bổ nhào vào tâm trí hắn.

Choi Beomgyu đang mong chờ điều gì tại nơi bệnh viện lạnh lẽo tựa hàn cực này?

Là khoảnh khắc khi hắn đẩy cửa ra, nhân ảnh nhỏ nhắn của Kang Taehyun chìm ngập trong cơ man thiết bị máy móc ghim cắm trên người, hay hắn nhận ra trái tim mình như đang từng chút bị nhúng vào chất cường toan ăn mòn mạnh mẽ khi bên tai vẳng lên tiếng khóc sụt sùi của Kang Minji thể hiện tất thảy khổ đau tràn ngập xung quanh gian phòng.

Cách một lớp kính trong suốt nhìn qua, sự cay đắng dâng đầy trong lòng khác xa với cảm giác hắn phải chịu đựng dày vò tinh thần từ nỗi đau tiêu cực đã tồn tại trước đó.

Một giọt lệ lăn tròn thức tỉnh sự mù quáng khi hắn cho mình có quyền giật dây điều khiển Kang Taehyun như một con rối gỗ vô hồn.

Choi Beomgyu hắn thừa nhận bản thân đã thua cuộc rồi. Hắn biết đau lòng vì người hắn thương, hắn biết xót xa trước sự thực tàn nhẫn tựa như sóng triều đánh vào tâm can hắn.

Chỉ có Kang Taehyun là kẻ kiên cường đến cùng đấu tranh với tất thảy mọi chuyện đã từng xảy ra. Và hiện tại, em phải tự mình giành giật sự sống.

.

Cứ gượng gượng thế nào ý nhể:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro